10-Xin số điện thoại
Lúc viết mấy dòng này mình còn đang buồn vì mất dữ liệu 😭
Từ chap này mình xin phép thay đổi vài kí hiệu hội thoại để mọi người đọc dễ hiểu hơn nha ,có gì không hiểu mn cứ bình luận hỏi nhé .Chúc mn Enjoy
—————————
Sau một buổi sáng làm việc năng suất của câu lạc bộ ,cuối buổi (tầm 12h rưỡi ) khách đã vắng bớt .Câu lạc bộ cũng tranh thủ dọn dẹp và nghỉ ngơi để buổi chiều chuẩn bị cho liveshow .
-mọi người tranh thủ nghỉ ngơi nhé ,vẫn chưa hết ngày đâu ,quan trọng nhất là buổi tối nay đó
-Anh Atus ơi ! Hay là diễn xong đi liên hoan đi ạ
-Phải để xem mấy chú còn sức không đã
Quang Hùng ngồi cùng nghe thấy thì huých nhẹ tay Đức Duy ,cười cười nói lớn trêu trọc cậu :
-Tí đi ăn ,có khi Captain lại được xin số điện thoại tiếp đấy
Mọi người nghe vậy thì quay ra nhìn Đức Duy cười ,làm cậu bất lực chỉ có thể năn nỉ :
-Thôi mà mọi người đừng có trêu em nữa ,em dỗi đấy...
Đăng Dương ngồi gần đấy thấy thế cũng vào góp vui :
-Nhìn em lúc ấy vừa thương vừa buồn cười .Anh định ra cứu chú cừu non đấy ,mà thấy chó chăn cừu đến nên lại thôi
Chuyện là khoảng 30 phút trước ,lúc ấy khách đã thưa dần ,Đức Duy vừa mang món cuối ra cho khách thì nghe tiếng 1 cô gái gọi mình ,nghĩ là khách cần gì đó nên đã vội vàng đi tới thì ...
———————
-Bạn ơi , cho mình hỏi mấy cái bánh quy này là bạn làm hả .
-Đây là do thành viên câu lạc bộ cùng nhau làm ,có chuyện gì sao ạ ?
-Mình thấy nó ngọt quá ,nó bị ...
Đức Duy nghe người ta nhắc đến mấy chiếc bánh quy bị ngọt thì hơi lo lắng vì đó chính là do cậu làm .Sợ họ sẽ phản ánh về những chiếc bánh đó vì nó không ngon hoặc người ăn bị ảnh hưởng gì làm cậu hơi rụt rè hỏi lại :
-nó sao ạ ! Có ai ăn bị gì hả cậu ?
-Mình thấy nó ... ngọt như giọng cậu ý !
-?!
Duy nghe đến thì giật mình ,không biết phải thể hiện biểu cảm gì .Cô gái thấy cái vẻ bối rối ấy của cậu thì liền phì cười rồi vội vàng nói :
-xin lỗi xin lỗi ,mình trêu cậu thôi .Cậu dễ thương quá , cho mình xin thông tin liên lạc làm quen nha
Chưa kịp tải hết thông tin cũ lại phải nạp thêm thông tin mới khiến bộ não cậu không kịp xử lí mà bị đóng băng tại chỗ .Mấy giây sau vẫn chưa biết nên làm gì cho đúng ,không cho thì sượng mà cho thì ... không muốn lắm
Cũng dễ hiểu thôi vì Đức Duy từ bé vẫn luôn chỉ sống ở cái huyện nhỏ ở ngoại ô thành phố ,nơi mà kiếm sống chủ yếu bằng nghề nông .Vậy nên cuộc sống của cậu thường chỉ xoay quanh gia đình ,người thân ,bạn bè và làng xóm chứ ít khi tiếp xúc với nhiều người lạ .Nói gì đến việc được người lạ tán tỉnh rồi xin làm quen như thế này bao giờ .
trước khi cậu đi ,mẹ cũng dặn rồi ! Lên thành phố lớn phải cẩn thận ,không được tuỳ tiện làm quen hay cho người lạ thông tin của mình
Phức tạp lắm ...
Các thành viên khác ở ngoài vào lúc đấy cũng đã thấy và đang túm tụm vào để hóng xem em út nhát gái nhà mình sẽ làm gì .Cái dáng vẻ 3 phần bất lực ,7 phần bối rối của Duy làm mọi người không nhịn được cười
-Nhìn kìa ,trông vừa thương vừa buồn cười ,ai ra cứu nhỏ đi
-kia phải người yêu cũ của anh không Wean ,ra nói chuyện với người ta cứu em nó đi
-Liên quan gì đến anh đâu Khang ...
Dương Domic đứng cùng mọi người ở đó, định ra tay cứu đàn em nhưng vừa bước lên mấy bước thì bị Pháp Kiều ngăn lại .Anh đứng lại nhìn theo hướng Kiều chỉ thì cũng liền hiểu ngay
-Đi mà ,cho mình số điện thoại thôi là được
-n-nhưng mà mình không có thói quen đưa thông tin cho người lạ ,hay là thôi được không ...
-Trước lạ sau quen mà ,nói chuyện mấy hồi là thành quen thôi
-ơ ....
cậu có ý từ chối rồi những cô gái này có vẻ cứng quá ,vẫn quyết muốn xin thông tin liên lạc của cậu ,làm cậu tự nhiên phân vân .Đang lưỡng lự định cầm lấy điện thoại cô để nhập số thì liền có 1 bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu :
-em rảnh không ,vào kia giúp anh chút việc
Như vớ được cọng rơm cứu mạng ,cậu nhìn người đó với đôi mắt biết ơn rồi vội vàng chào cô gái và chạy đi mất
-Ơ bạn ơi ,từ từ đã !
Cô gái thấy mục tiêu của mình tuột mất ,đang định tiếc thì lại nhìn thấy Quang Anh bên cạnh ,vừa mở miệng ngỏ ý định xin làm quen thì anh quay ngoắt bỏ đi làm cô đơ cả người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip