3-lạc đường
7h25p sáng .
Đức Duy đang bước đi 1 cách vội vã trên hành lang ,cậu vừa đi nhanh vừa ngó nghiêng xung quanh như đang tìm gì đó
: "Đang ở đâu vậy trời ,không đến nhanh thì muộn mất thôi"
Đức Duy đã đi lung tung được gần 10 phút trên đường đi tìm phòng clb rồi .Và bây giờ cậu vẫn chưa biết mình đang ở đâu .Xui xẻo là ở khu này lại vắng hoe không 1 bóng người ,không khác gì một cái chùa vào ngày thường cả
Ai cứu Duy ra khỏi đây với ,ai đời đàn ông con trai lớn tướng rồi còn để lạc trong chính ngồi trường của mình không
———
"Mình đang ở đâu vậy ,sao không có ai để hỏi đường thế này !?" - Một giọng nói lạ phát ra ở phía trước không xa khiến Duy chú ý ,hình như cũng có người đi lạc giống cậu thì phải
Đức Duy thấy có người gần đó liền nhanh chóng chạy lại và gọi to để họ nghe thấy :"Cậu gì ơi ,cậu gì đó ơi ! "
Lại gần hơn thì thấy 1 bóng dáng người nhỏ nhỏ , hình như thấp hơn cả cậu .Nhưng mà lại trông giống như con trai ,giọng nói nghe cũng khá lạ ,không phải giọng miền Bắc mà cũng không giống giọng miền Nam ,hình như là người miền Trung
Cậu trai kia vừa nghe thấy tiếng ai đó gọi cũng nhanh chóng quay ngang quay dọc xem là ai . Thấy bóng dáng ai đó đang đi nhanh về mình ,đoán ngay tiếng gọi vừa rồi là của người đó, cậu cũng đáp lại và đi về phía đối phương
Đức Duy đến gần thì ngay lập tức lên tiếng chào hỏi :" chào cậu, cậu ơi cậu có biết đường đến câu lạc bộ Âm Nhạc ở đâu không?"
:"Tôi cũng đang trên đường đi tìm câu lạc bộ Âm nhạc .Xui cho cậu khi gặp tôi rồi ,tôi cũng đang đi lạc đây"
Rồi luôn ,Đức Duy tưởng như đã nắm được cọng cỏ cứu mạng thì nó lại biến mất .Biến mất một cách chóng vánh và không còn hy vọng
Thôi ít ra cũng có người đi chung chứ không phải một mình .
:"thế ta đi chung không ? Chứ nãy giờ tôi đi lạc cũng phải tầm 10p rồi mà chưa ra được"
:"ừ thế đi chung đi ,tôi cũng đi lung tung nãy giờ rồi mà không tìm được đường đến câu lạc bộ"
2 người bắt được điểm chung ,liền bắt đầu vừa đi vừa trò chuyện
:"Cậu cũng đi cast à ,cậu đăng kí bộ phận nào thế ?"
:"tôi đăng kí vào bộ phận truyền thông sự kiện của clb ,còn cậu ?"
:"trùng hợp thế ,tôi cũng vậy nè "
Đức Duy trả lời đối phương với vẻ ngạc nhiên , cậu không ngờ lại trùng hợp đến thế , cả 2 cast cùng bộ phận trong cùng 1 clb và cũng đều đang đi lạc
:" mà bây giờ đi đường nào đây , cứ lò mò đi như này thì không biết đến khi nào , sắp muộn rồi"
:" hay bây giờ nhắn cho page câu lạc bộ nhờ giúp "
:" được không vậy , sơ đồ người ta đăng lên thế rồi ,lỡ họ đánh giá mình thiếu kĩ năng rồi đánh trượt luôn không ? Nghe nói mấy anh chị tuyển chọn khó lắm "
Đức Duy biết mà , làm như này cứ thấy không chuyên nghiệp sao ý .Nhưng cũng đành thôi ,nhắn thử lỡ người ta giúp ,đến nơi mình vẫn đậu thì sao .Đỡ hơn là đi muộn ,chắc chắn bị đánh trượt .
:"thôi đại đại đi chứ biết sao giờ ,đỡ hơn là đi muộn rồi trượt luôn ,ít nhất vẫn ra được khỏi đây sớm"
Đối phương nghĩ cũng thấy đúng ,sau đó liền lấy điện thoại ra và nhắn ngay cho page của clb để cầu cứu .Khoảng 3 phút sau đã nhận được câu trả lời ,họ nói rằng do có chút lỗi nên đã đẩy lịch phỏng vấn lên 8h cho những người đến sau .Sau đó liền gửi lại 1 sơ đồ khác cho cả 2
Nhưng nói thật ,cả hai người bọn họ còn không biết mình đang ở đâu thì làm sao mà đi theo sơ đồ được .Nắm được thông tin ,đầu dây bên kia nhờ họ gửi định vị để câu lạc bộ cho sinh viên qua hộ trợ .
Cũng chu đáo ghê
———
:"là giờ 2 đứa đứng đây chờ hả " - Đức Duy đứng đơ ,không biết làm gì trong lúc chờ "cứu viện" thì lại bất giác hỏi vô tri với người bên cạnh
:"chứ còn gì nữa ,chán ghê mới ngày casting trên đường đi đã gặp trục trặc ,không biết lúc phỏng vấn có ổn không nữa"
:"lo gì cậu ơi ,không sợ đâu , chút xui xẻo sáng sớm sao ảnh hưởng đến lúc phỏng vấn được"
:"Uh ,mong thế ,tại tôi hay lo lắng căng thẳng lắm .Mà nãy giờ quên không hỏi ,cậu tên gì ? học gì thế?"
:"À ,quên không tự giới thiệu , tôi là Hoàng Đức Duy ,năm nhất ngành truyền thông "
:" đùa à ! tôi cũng thế , tôi là Lê Quang Hùng , cũng học Truyền Thông "
Khuôn mặt Duy thoáng bất ngờ trước câu trả lời của người kia ,lại 1 lần nữa cả 2 có sự giống nhau .Cậu nghĩ lần này chắc không phải trùng hợp nữa mà là duyên số rồi
:"Hay mình làm bạn không ? Tôi không quen biết ai trong trường mấy nên cũng hơi sợ phải đi một mình "
Quang Hùng chủ động ngỏ ý kết bạn với Đức Duy ,cậu cũng không ngần ngại gì mà đồng ý ngay ,thêm một người bạn thì càng tốt chứ sao . Hơn nữa ,cậu cảm thấy 2 người cũng có cùng tần số vì nói chuyện khá hợp nhau
Trong cái rủi lại có cái may .Đức Duy dù xui xẻo lạc đường lại may mắn gặp được một người bạn mới cùng tần số .Cậu cảm nhận rằng, người bạn này sẽ là một phần không thể thiếu trên hành trình học đại học của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip