8
Duy vừa đứng dậy ,ngước lên định xin lỗi và cảm ơn thì cậu đã đơ ra vì đối phương ,cái mặt ngơ ngác chỉ biết thốt lên một chữ "ơ.."
Cậu đứng hình ,như bị hút hồn ngay khi vừa nhìn thấy vẻ đẹp xinh xắn và dễ thương của cô gái vừa đỡ mình lên .Mặc trên mình 1 bộ váy dài và hơi xoè màu trắng ,tô điểm bằng những bông hoa nhỏ .Khoác thêm chiếc áo cardigan màu xanh dương nhạt làm điểm nhấn .Cô gái ấy toát lên vẻ duyên dáng và dịu dàng. Như một bông hoa nhài - thuần khiết ,trong trắng và ngọt ngào .Vẻ bề ngoài của cô cũng rất trưởng thành và chín chắn nên nhìn ngay đã biết là lớn hơn Duy
Đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của chị gái ấy ,bông nhiên một tiếng gọi làm cậu giật mình :"em có sao không ?"
Đứng trước chị gái xinh đẹp khiến Duy lúng túng,tay nắm nhàu cả vạt áo ,vừa gãi đầu vừa vội vàng xin lỗi :"e-em cảm ơn ạ ,chị có sao không ,cho em xin lỗi ...em không để ý n-nên ..." "
Cái vẻ bối rối khi đứng trước con gái này của cậu thật lòng có chút buồn cười
:"chị không sao , thế Duy có sao không? "
Chị gái không chỉ có vẻ ngoài dịu dàng mà đến cả giọng nói cũng rất ngọt ngào.Nó trong trẻo và tinh khiết như 1 bản nhạc piano du dương nhẹ nhàng .Khiến người nghe cảm thấy êm đềm và ấm áp lạ thường
Nhưng mà khoan ! Sao cô ấy lại biết tên của cậu vậy ? Đức Duy không nhớ mình có quen ai giống như vậy
:"Em không sao ạ ,mà... sao chị biết tên em thế ạ ?"
:"em là Đức Duy ,thành viên mới trong câu lạc bộ Âm nhạc phải không"
:"a..dạ đúng rồi ,thế chị là ...?"
:"chị là Dương Chi , phó ban chuyên môn của câu lạc bộ âm nhạc ,chị có tìm hiểu sơ qua về các thành mới nên biết tên em ,rất vui được làm quen "
Đức Duy nghe vậy thì mặt lại nghệt ra như con trâu đất ,sao cậu lại chẳng nhớ gì về chị gái này vào hôm họp câu lạc bộ lần trước nhỉ .Người gì mà vừa đẹp vừa dễ thương ,giọng lại còn hay ,tên cũng hay .Nếu có gặp ,chắn chắn cậu phải bị ấn tượng bởi vẻ đẹp thuần khiết này chứ nhỉ
Đang đứng nghĩ bỗng nhiên cậu liền giật mình khi nhận bóng dáng hơi quen quen của hai người đang đứng sau cô .Thầm nghĩ "trùng hợp thật..."
:"À quên mất ! Đây ,đi với chị là Đăng Dương và Quang Anh ,cả cũng đều trong ban chuyên môn của câu lạc bộ đấy "
Ừ , lại là anh ta - Nguyễn Quang Anh ,Duy cũng chả hiểu sao từ khi lên đại học , cứ hễ khi cậu gặp "tai nạn" ,đều có sự góp mặt và chứng kiến của anh .Chẳng lẽ anh ta đem tới xui xẻo cho cậu à ?!
Nhưng mà lần trước đi lạc là anh ta cứu mình mà ...
Bỗng 1 tiếng gọi lớn cắt đứt dòng suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu cậu .
: "Con Heo kiaaa!! ,làm gì mà lâu thế mãi chả thấy quay lại gì..."
"!!! ,gì vậy sao đông thế ,bị bắt nạt à "
Cả 4 người nghe thấy thì liền quay ra nhìn, không ai khác chính là người bạn "thân" của Hoàng Đức Duy - Lê Quang Hùng .Vì thấy cậu đi khá lâu rồi mà chưa quay lại ,Hùng ngồi chờ có hơi sốt ruột nên đi xem thử thì bắt gặp Duy với trước mặt là 1 nhóm anh chị .Cậu tưởng bạn mình lại hậu đậu lỡ làm gì rồi bị bắt nạt nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần định lao vào bảo vệ bạn .
Nhìn thế thôi chứ Hùng thương Duy lắm ,dù mới thân chưa lâu nhưng cả 2 cứ như đã quen nhau từ 10 năm trước ấy ,nói chuyện xa xả không kể ngày đêm mà vẫn chưa hết chuyện
Vội vàng tới gần thì Hùng lại nhận ra những gương mặt khá quen ,cậu nhớ ra đó các anh chị cùng câu lạc bộ liền vội vàng chào hỏi sau đó lại quay sang hỏi Duy :"này ,sao đi lâu thế ,có chuyện gì à mà lại đứng đây ?"
:"Không có gì đâu ,tao đi không cẩn thận lỡ va vào chị thôi "
:"không sao là tốt ..."
Đang nói tự nhiên Hùng hạ giọng, khẽ thì thầm vào tai cậu :"...tao còn tưởng mày bị bắt nạt ,định lao ra cứu mày đấy "
:"khùng quá ! Tao không sao đâu"
:"e hèm ! Nếu mà không còn gì nữa thì anh chị xin phép đi trước nhé "
Tiếng hắng giọng của Đăng Dương khiến Quang Hùng và Đức Duy lặp tức dời sự tập chung về lại 3 người phía trước .Nghe vậy cả 2 cũng gật đầu vâng dạ rồi nhường đường cho họ đi qua .
Lúc này Duy mới lại để ý đến Quang Anh đứng đằng sau im lặng không nói gì nãy giờ .
Anh đi sau 2 người kia ,định bước qua cậu luôn thì bỗng va phải đôi mắt to tròn đang nhìn theo mình ,lại không nhịn được mà đứng lại nhìn cậu rồi nói mấy câu
:"Hồi nãy ngã có đau không ,anh nghe tiếng lớn lắm .Chú ý đi đứng đi,còn phải chuẩn bị cho sự kiện nữa đấy "
Quang Anh nói xong rồi liền rời đi với 2 người bạn của mình .Giọng nói anh trầm cảm giác rất ấm áp .Duy nghe được thì ngơ cả người ,cảm giác ngại ngùng lạ lẫm đột nhiên xuất hiện khi thấy anh hỏi thăm .cậu cứ nghĩ anh là người lạnh lùng ít nói ít quan tâm đến xung quanh cơ ,hoá ra cũng biết lo lắng cho đàn em .
Thế là lần trước là lo cho mình thật nên mới hỏi chứ không phải muốn thể hiện cho viewer hả ?
(Chi tiết này ở cuối chap 2 ạ )
Quang Hùng thấy mặt cậu cứ nghệt ra thì liền khều cách tay hỏi :"này ,ngơ cái gì vậy ,thế còn muốn ăn nữa không ?"
:"À ...không ,đi về thôi ,nãy ngã giờ vẫn còn đau này "
—————
P/S :không nhớ ra chị Chi là phải vì lúc đó em còn mải để ý anh zai đầu bạch kim =)))
Mn đoán xem cô gài này sẽ đóng vai trò gì trong cậu chuyện này 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip