Chương 12
Đăng Dương ôm Quang Anh 1 lúc rồi mới buông ra ,phần vì trêu đùa ,phần vì đang muốn an ủi bạn mình 1 chút .Vì anh đoán Quang Anh cũng đã khá vất vả khi phải một mình chật vật với thứ tình cảm thời thơ ấu suốt nhiều năm trời . Dương hiểu rõ cảm giác yêu thầm mà không dám nói, bởi chính anh đã từng trải qua điều ấy
Anh cũng từng đơn phương người yêu gần 3 năm cấp 3 .Trong khoảng thời gian đó ,anh cũng phải rất chật vật với đoạn tình cảm ấy .Anh phải đấu tranh tâm lí rất nhiều giữa việc từ bỏ và tiếp tục .Rời đi thì không nỡ ,mà tiến đến thì không dám .Bao lần ghen tuông ,bao lần tức giận ,bao lần buồn tủi nhưng lại không thể nói ra cho người ấy biết .Đơn giản vì anh quá hèn nhát ,không dám để lộ ra thứ tình cảm đặc biệt ấy .Nên anh chỉ đành giấu nhẹm thứ tình cảm đáng sợ ấy đi ,để vẫn có thể tiếp tục bên cạnh ,quan tâm,chăm sóc em dưới danh nghĩa là một người bạn thân .
Không hơn ,không kém
Đến cuối năm lớp 12 ,những ngày cuối cùng của tuổi học trò khi còn được ngồi trên ghế nhà trường.Nhờ Quang Anh động viên ,anh đã dám lấy hết dũng khí của mình để bày tỏ tình cảm và mong em đáp lại ,thật may mắn ,em đã đồng ý .Giờ cả 2 vẫn đang trải qua những ngày tháng học đại học hạnh phúc bên nhau
-Nhưng mà này ,hơi dỗi đây nhá
-Sao ?
-Thích nhóc Duy lâu rồi ,sao không nói cho tao biết sớm hơn .Tao không hỏi thì mày định giấu đến bao giờ
-xin lỗi .Tao định giấu nó mãi cơ .Không ngờ lại để lộ như thế
-Giấu mãi á ? Thật đấy à
-Thắc mắc cái gì .Hồi đấy tao không dám nói vì sợ em ấy sẽ kì thị tao .Với cả ,dù sao bọn tao cũng mất liên lạc lâu lắm rồi .Lần này gặp lại ,Duy còn chẳng nhận ra tao là ai
-Thế mấy lời khuyên hồi trước mày cho tao đâu ?Không làm được mà cũng bày đặt khuyên bạn hả
-đâu có giống nhau đâu ...
-Thôi được rồi ,nếu mày không tự áp dụng nó cho mày ,tao sẽ là người làm nó .Tao không thể để bạn mình cứ lụy tình như này mãi được
Ngày ấy ,Quang Anh là người đã bên cạnh và giúp cho Dương có thêm niềm tin và dũng khí để yêu. Giờ đây ,Dương cũng sẽ sẵn lòng làm lại điều ấy ,để Quang Anh có thêm niềm tin và dũng khí ,tiến đến tình yêu và tìm thấy hạnh phúc của chính anh
Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu
Cả 2 vẫn đang rất sung với chủ đề này mà nói không ngừng .Bỗng 1 người bước vào ,làm cả 2 thót tim ,nhất là Quang Anh
-Ờm... anh Dương ơi , anh Quang Anh ơi ,chị Kiều có nhờ em gọi 2 anh ra ngoài ,sắp đến giờ duyệt bài rồi ạ ...
-À đây ! t-tụi anh ra liền nè
Dương Domic thấy Đức Duy bước vào nhắc vậy liền vội vàng chuồn đi trước,để lại Quang Anh đang tái mặt đứng như chồng trời trong phòng chờ.Đối diện là người anh thầm thương ,liệu những lời nói vừa nãy ,Đức Duy có nghe được không ?Liệu cậu đã biết được thứ tình cảm bí mật ấy chưa ?Liệu khi cậu nghe thấy ,cậu có kì thị và tránh xa anh không ?
Bên ngoài thì không động tĩnh ,nhưng bên trong lòng anh thì hỗn loạn vô cũng.Tâm trí anh như đang dậy sóng bởi những câu hỏi anh tự đặt ra ấy .Nó làm anh thấy lo sợ , sợ rằng khi cậu biết được thứ tình cảm ấy sẽ nhìn anh bằng 1 con mắt khác ,con mắt kì thị ,ghét bỏ hoặc sợ hãi ,ghê tởm
Thứ tình cảm chết tiệt này làm anh khổ quá mà
Để cắt ngang bầu không khí im lặng đáng sợ này ,anh quyết định lên tiếng trước :
-à ,thế .. anh cũng đi đây nhé
Quang Anh lê từng bước chân chậm rãi ,đi ngang qua Đức Duy .Sao mà tự nhiên cái cửa phòng chờ lại xa thế cơ chứ
-K-khoan đã !em có chuyện muốn nói
Khi nghe em nói những câu đó làm trái tim anh đập mạnh như nhảy ra khỏi lồng ngực rồi vậy. Anh dừng bước ,đứng im quay lưng về phía em .Nếu như thật sự là em đã nghe được cuộc trò chuyện của anh với Dương và đang chuẩn bị từ chối một cách thẳng thừng ,anh thật sự không dám đối mặt với sự thật này đâu
-Em muốn cảm ơn anh vì buổi trưa nay ạ !
-hả ? À ,ờ ...
Gì vậy nhỉ ? Hình như không giống như anh tưởng tượng lắm thì phải .Sao lại là nhắc đến chuyện trưa nay vậy chứ .Nhưng mà như thế cũng làm anh bớt căng thẳng hơn chút rồi
-Đấy là lần đầu của em ,rối quá nên không biết từ chối sao .Cảm ơn anh đã giúp em nhé
Gì vậy ,lần đầu gì ? Cậu đang nói luyên thuyên cái gì vậy nè
-K-không có gì đâu .Thế ,nếu không còn gì anh đi trước nhé
Nói rồi anh chạy một mạch ra khỏi cửa phòng .Đằng sau sân khấu ,anh đứng thở hổn hển ,không biết là do cơ địa tiết nhiều mồ hôi ,hay do lúc nãy quá hồi hộp mà giờ mồ hôi trên trán của anh tía ra đầm đìa như suối
Dương Domic từ đâu đi tới , vỗ nhẹ lên vai anh rồi thản nhiên hỏi :
-hú bạn ơi ! Sao thế
-Mẹ mày ! Sao mày dám bỏ tao ở lại đấy hả ,đồ bạn tồi
-hê hê .Rồi sao ,cừu nhỏ có hỏi gì không ?
Anh nhìn Dương hỏi với nụ cười vô tri ,nhíu mày rồi quay mặt sang chỗ khác, nhẹ nhõm thở dài 1 hơi nói :
-may là không hỏi gì ,chắc là chưa nghe thấy đâu
Nói là "may" nhưng tại sao anh lại cảm giác có sự hụt hẫng nhẹ ở đâu đó khi nghe thấy điều em nói không phải là về chuyện tình cảm ấy mà là chuyện khác nhỉ
Có lẽ ở đâu đó trong thâm tâm ,Quang Anh vẫn luôn khao khát muốn được bày tỏ tình cảm ấy và mong muốn Đức Duy biết đến sự tồn tại của thứ cảm xúc mang tên tình yêu này mà anh đã dành cho em .
Dù em có cảm thấy kinh tởm nó đi chăng nữa ...Anh vẫn muốn em biết tình yêu của anh dành cho em nó to lớn và mãnh liệt đến cỡ nào
—————
Mình sắp thi nên xin phép drop đến khi nào thi xong ạ
Cảm ơn mn đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip