CHƯƠNG 3: CĂN PHÒNG KHÔNG CÓ ÁNH SÁNG

Gió đầu đông quét qua khung cửa kính. Trời chưa đến mức lạnh buốt, nhưng căn phòng áp mái nơi Thẩm Mặc được Trần Lâm đưa về nghỉ dưỡng sau biến cố lại âm u đến rợn người.

Cậu ngồi lặng trên giường, đôi mắt vô hồn. Hàng loạt tin nhắn rác từ mạng xã hội vẫn hiện lên điện thoại – dù Trần Lâm đã thuê người làm sạch. Nhưng có những thứ, dẫu xóa khỏi màn hình, vẫn chẳng thể xóa khỏi trí nhớ.

[Hồi tưởng – Lớp 10]

“Thằng Thẩm Mặc hôi rình! Má nó bán rau chợ, chắc nó tắm bằng nước cống á!”

Tiếng cười khanh khách vang lên trong sân trường. Đám con trai năm ấy – từ những đứa đầu gấu cho đến những kẻ ỷ nhà giàu – luôn tìm cớ giễu cợt cậu.

Có ngày, chúng đổ cả chai nước tương lên đầu Thẩm Mặc, chụp ảnh, rồi dọa đăng lên hội nhóm lớp. Cậu van xin. Khóc. Quỳ gối.

“Lũ mày... đừng mà...”

“Ủa? Có biết nhục là gì không? Nghèo mà sĩ nữa. Thôi đi dọn phân đi, khỏi đi học làm gì!”

Thẩm Mặc khi ấy gầy gò, không ai bảo vệ, chẳng ai lên tiếng. Thầy cô thờ ơ. Bạn bè im lặng. Và mẹ cậu – làm thuê từ sáng đến tối – chẳng hề hay biết con trai mình từng ngày, từng giờ bị xé nát lòng tự trọng.

[Hiện tại]

Trở lại hiện thực, Thẩm Mặc tựa đầu vào cửa sổ. Những tiếng cười ngày ấy vẫn văng vẳng trong tâm trí, trộn lẫn tiếng phán xét hiện tại từ mạng xã hội:

“Nó từng là trai bao mà. Nghe bảo ngủ với ông già để trả nợ nữa.”

“Xem cái mặt là biết gian dối.”

“Khổ thân tổng giám đốc Trần, bị loại như nó bám lấy.”

Cậu siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu. Nhưng nỗi đau thể xác chưa từng sánh được với nỗi đau tinh thần.

Trần Lâm bước vào, tay cầm cốc sữa ấm.

“Em không ăn gì cả ngày rồi.”

“Tôi không đói.”

“Em sẽ bệnh mất.”

“Thì bệnh đi. Chết luôn đi cũng được.”

Trần Lâm sững người. Anh đặt cốc sữa xuống, bước lại gần, siết chặt vai Thẩm Mặc.

“Đừng nói vậy.”

Thẩm Mặc cười nhạt.

“Anh sợ tôi chết sao?”

“Phải.”

“Vì anh yêu em?”

Trần Lâm im lặng. Thẩm Mặc nhìn vào mắt anh:

“Hay vì anh sợ tội lỗi của mình quá nặng, nên không chịu nổi nếu tôi biến mất?”

Câu hỏi đó như một mũi dao xoáy vào giữa ngực Trần Lâm.

Anh không phủ nhận. Cũng không khẳng định.

Vì anh biết, dù có yêu bao nhiêu, thì nỗi đau của Thẩm Mặc không dễ gì được xoa dịu bằng một lời “anh ở đây.”

Tối hôm đó, Thẩm Mặc nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Hình ảnh mẹ lại hiện về – bà ngồi co ro bên nồi cháo, đôi tay sần sùi, khói bếp bám đầy tóc. Bà từng nói:

“Chỉ cần con kiên cường, mẹ có chết cũng yên lòng.”

Nhưng Thẩm Mặc không kiên cường được nữa.

Cậu nhớ lại buổi chiều cuối cùng, khi nghe mẹ ho khan qua điện thoại mà chẳng thể về nhà. Mắt bà mờ đi vì thiếu thuốc, tay run run nhưng vẫn gọi cho cậu: “Mặc à, con nhớ ăn cơm…”

Đó là lần cuối.

Cậu bật dậy, chạy ra hành lang tầng thượng. Trời đã khuya, sương giăng trắng. Cậu nhìn xuống khoảng không đen đặc phía dưới.

Một bước thôi.

Chỉ một bước là mọi thứ sẽ kết thúc.

Không còn bị sỉ nhục. Không còn cô đơn. Không còn ác mộng.

Một bước thôi…

“Thẩm Mặc!”

Tiếng hét vang lên. Trần Lâm lao ra, ôm lấy cậu từ phía sau, siết chặt, gần như nghẹn thở.

“Đừng… làm thế…”

Thẩm Mặc im lặng. Mắt ráo hoảnh.

“Tôi chỉ muốn… đi theo mẹ…”

Trần Lâm thì thầm trong nước mắt:

“Đừng bỏ anh lại…”

***

Sáng hôm sau trong căn phòng họp đầy ánh đèn lạnh lẽo.Thẩm Mặc ngồi yên, tay run run cầm tách nước, tim đập thình thịch.

Bên ngoài, phóng viên chờ sẵn, còn ống kính máy quay đã chuẩn bị ghi hình buổi lễ từ thiện của công ty Trần Lâm tổ chức.

“Cậu có biết người ta gọi cậu là gì không?”
Tiếng một người đàn ông vang lên, lạnh lùng và mỉa mai.

Thẩm Mặc quay lại, thấy một khuôn mặt quen thuộc – người đã từng hủy hoại tuổi thơ của cậu.
Trần Quang – kẻ bắt nạt ngày xưa, giờ đã là doanh nhân thành đạt nhưng vẫn mang ánh mắt hiểm độc.

“Cậu là thằng khốn nạn, thằng con nợ gia đình, kẻ sống dựa dẫm người khác.”
Trần Quang cười nhạt, ánh mắt như muốn xé nát Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc cố nén đau, trả lời:

“Anh nghĩ tôi là gì không quan trọng. Quan trọng là tôi đã cố gắng thoát khỏi bóng tối của quá khứ.”

Quang nhếch môi:
“Thoát? Ai cho phép? Mày sẽ không bao giờ thoát được đâu.”

Máy quay bắt đầu ghi hình. Khán giả bên ngoài theo dõi, thậm chí nhiều bình luận cay nghiệt trên mạng xã hội ngay lập tức được đăng tải.

Sự xuất hiện của Trần Quang khiến dư luận càng dậy sóng.

Thẩm Mặc gục xuống, cơn hoảng loạn đẩy đến tột cùng.

Trần Lâm chạy tới, kéo cậu ra khỏi đám đông, thì thầm:

“Tôi sẽ không để em một mình đâu.”

Nhưng trong lòng Thẩm Mặc, cơn bão không ngừng cuộn xoáy.

Tối đó, Thẩm Mặc bật khóc, thổn thức những ngày tháng tuổi thơ bị tra tấn bởi sự cô đơn, bị bắt nạt, và sự phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip