Gởi con
Con trai ạ! Thoắt cái, mẹ đã năm mươi. Trôi qua rồi thời xuân sắc. Cái thời mẹ cứ tưởng mình trưởng thành và tài giỏi.
Nhưng rồi tuổi năm mươi thân thiện vỗ vai, ngắm mình trong gương với nếp nhăn và mái tóc đã bạc màu. Mẹ mới ngộ rằng, mình chẳng biết gì cả, thời gian qua. Giờ, mẹ bắt đầu học. Thoắt cái, con trai mẹ đã hai mươi. Cái tuổi thật đẹp.
Chia tay đứa trẻ hồn nhiên, đáng yêu luôn nấp vào lòng mẹ bi bô, cái thời ngọt ngào và hạnh phúc nhất của mẹ, dù cuộc sống lúc bấy giờ nhiều nổi niềm và muôn trùng khó khăn, cái thời ấy đã qua.
Chào đón chàng trai tuổi hai mươi!
Mẹ tự hào lắm, vì con chăm học, chăm làm. Là sinh viên tóp ba của khoa, là giảng viên khi đang còn là sinh viên (giảng dạy ở một trung tâm Anh ngữ của thành phố) tham gia học thuật, biên phiên. Mẹ vui, vì con đi đúng hướng, đúng với khả năng mình.
Nhưng con ạ! Học giỏi, làm giỏi, ...chỉ mới là cất công đổ cát làm nền. Muốn có ngôi nhà đẹp và vững chãi, con đừng quên dựng cây cột chắc, đẽo kèo, lợp ngói với kết cấu hài hòa...con nhé!
Một chàng trai dịu dàng là đẳng cấp của thời 4.0 đấy. Và điềm tỉnh, khiêm hạ là chìa khóa để giảm bớt những nổi ưu phiền vốn rất nhiều ở cuộc trần ai này. Không ai có nghĩa vụ yêu thương con và lo lắng cho con ngoài bản thân mình. Ba mẹ rồi cũng đến lúc rời đi.
Nếu vấp phải một vật cản trên đường, con bình tỉnh đưa nó vào nơi nó thuộc về, rồi từ từ mà đi tiếp, đừng nóng vội; nếu đó là thứ mà sức con không đủ, thì hãy bình tâm kêu gọi những người ở cạnh bên, chắc chắn vấn đề sẽ được giải quyết. Khó khăn là vô cùng trong cuộc sống này, đừng vì mệt mõi mà bỏ cuộc. Để có món trang sức quý và đẹp, vàng phải chịu đau đớn tan chảy trong lửa đỏ.
Nếu ai đó khiến con không hài lòng, con hãy mỉm cười cho qua. Bởi đó là những gì con sẽ thường xuyên gặp, bởi con cũng sẽ làm không hài lòng rất nhiều người. Đó là qui luật về tính hai mặt, là từ trường thuận và nghịch. Mây cùng tầng nhất định sẽ hòa vào nhau, mây khác tầng sẽ chỉ bay qua nhau, hà tất con phải bực mình?
Ai có oán với mình, con hãy quên. Bởi đó là sự thường tình của thế gian. Đôi khi mình kết oán với ai đó, lúc nào đó mà cũng chẳng hề hay biết, nên hãy để gió cuốn đi. Cho người bình an, cũng là cho mình cơ hội. Ai có ơn, nhớ đừng quên, hãy tri ân bằng tấm lòng chân thành nhất, trong khả năng mình. Nhân quả cuộc đời là tất yếu, chỉ là sớm muộn, không tránh được, nên hãy gieo những nhân lành, con nhé!
Trân quý từng bước chân và hơi thở trên đường đời, trân quý những người ở cạnh bên, đó là những gì mẹ muốn gởi đến con trai. Và, mẹ chúc chàng trai đã trưởng thành của mẹ sẽ đạt thành sở nguyện, tài đức song hành, sống đời vui vẻ, bình thường nhưng nhất định không tầm thường con nhé!
Tặng con câu danh ngôn mẹ thích: "Người hạnh phúc không phải là người được sống trong hoàn cảnh thuận lợi nào mà là một người có thái độ sống tốt trước bất kỳ hoàn cảnh nào".
Đón tuổi hai mươi hạnh phúc nhé, con trai!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip