Chap 34

Quay trở lại 30p trước, Phuwin bên này đang kiểm tra số lượng vũ khí còn trong kho thì nhận được tin nhắn của Fourth. Tạm dừng ánh mắt của hình khỏi mấy thùng hàng mà xuống màn hình điện thoại đang sáng trên tay.

Cuộc trò chuyện của Phuwin - Fourth:

Phuwinie

Fourth: P'Phuwin!

Phuwin: Anh đây sao đấy?

Fourth: Ủa? Dunk chưa kể gì cho anh nghe hả?

Phuwin: Dunk làm sao? Nó gặp chuyện gì à?

Fourth: Thì chuyện là....

Phuwin: Chuyện gì nói nhanh!

Fourth: Dunkdunk có thai rồi!

Phuwin: What the fuck?

Fourth: Em biết anh cũng bất ngờ giống em mà, em còn phải đi mang đồ ăn lên phòng cho anh ấy lát nói chuyện sau nha. Bye bye!

Phuwin: Ơ! Fourth! Fourth!

Phuwin thấy Fourth mãi không trả lời sốt ruột định gọi cho Dunk nhưng bị cấp dưới lôi đi vì có sự cố. Em vừa sử lí xong công việc, phi thẳng về văn phòng gọi cho Fourth. Gọi đến hồi chuông thứ hai Fourth mới bắt máy nhưng người bắt máy lại là của Dunk.

- Alo! Phuwin, là tao.

Dunk cố gắng bình tĩnh hết sức có thể trước cơn thịnh lộ của bạn thân khó chiều của mình.

- DUNK NATACHAI!

Tiếng hét của Phuwin làm Dunk hơi giật mình phải đưa điện thoại xa ra, y đứng dậy xin phép ra ngoài để nghe điện thoại. Được sự đồng ý của mọi người, y đi vội ra cửa bước ra vườn chỉ sợ muộn thêm một giây một phút nào nữa thì cả nhà người yêu đều nghe thấy cơn thịnh nộ của công tử họ Tang mất.

- Phuwinie~ Mày bình tĩnh đã nào.

- Phuwinie cái gì mà Phuwine! Tao hỏi mày phải khai thành thật cho tao! Không đừng có trách!

Phuwin nắm chặt khẩu súng trên tay để dịu lại cơn tức trong lòng. Dunk bên này cũng hồi hộp không khác gì ngày y đợi kết quả từ Joong khi tỏ tình hắn.

- Mày có thai rồi đúng không?

- Ừm.... Fourth nói cho mày biết à?

Dunk vo vo vạt áo của mình, mắt mông lung nhìn ra xa nơi những ánh đèn vàng hắt xuống từng chiếc lá của cây hướng dương tươi tốt.

- Fourth mà không nói là mày định giấu tao đúng không?

Giọng Phuwin đã hạ hẳn mấy tông, Dunk biết mỗi khi em hạ giọng xuống là đang cố kìm sự tức giận để không ảnh hưởng đến đối phương nhất có thể.

- Tao xin lỗi mà ~ Tại tao cũng mới biết lúc nãy nên đã kịp nói với mày đâu! Với tao sợ mày lo....

Dunk càng nói càng nhỏ lại, Phuwin thân là bạn thân sao có thể không hiểu bạn mình cho được. Em thương y còn hơn cả Joong thương Dunk mà! Nhưng đây cũng là cơ hội để tháo gỡ nút thắt trong chuyện tình của hắn và y. Thở dài một hơi, đưa tay lên nhay nhay thái dương bảo y

- Giờ tao không hỏi mày nữa, tên to xác kia làm gì rồi?

Dunk nghe Phuwin nhắc đến Joong liền quay đầu vào nhìn người đang thấp thỏm trên ghế ngó ra. Lòng vừa có chút vui mừng vừa lo lắng xen ngang, miệng vẫn cố nở nụ cười che giấu đi tâm tư thật sự trong lòng.

- Thì anh ấy vui, cười nhiều. Chăm sóc tao rất cẩn thận.

- Chỉ vậy thôi?

- Ừm, chứ còn gì nữa? Mày hiểu mà.

Phuwin nghe được câu trả lời tức sôi máu, siết chặt khẩu súng trong tay. Gì giọng ra lệnh cho Dunk.

- MÀY ĐƯA ĐIỆN THOẠI CHO HẮN TA GẶP TAO NGAY VÀ LUÔN!

- Bình tõm đã nào! Đây đưa liền đưa liền!

Dunk không giám nói nhiều, nhanh chân đi vào trong nhà đưa điện thoại ra trước mặt Joong bảo hắn nghe.

- Phuwin muốn gặp anh đó!

- Thôi xong! Quả này P'Joong xác định rồi!

Fourth vừa cầm trái nho cho vào miệng vừa nói, trong lòng đang thầm cầu nguyện cho anh trai. Joong nhận lấy điện thoại từ tay Dunk úp lên tai nghe.

- Tôi đây!

- CON MẸ NÓ JOONG ARCHEN! ANH GAN QUÁ HA? LÀM BẠN TÔI CÓ THAI MÀ KHÔNG CÓ TÍ TRÁCH NHIỆM NÀO VẬY HẢ?

Giọng nói của Phuwin to đến mức mọi người ngồi đó đều nghe được, hắn đứng dậy đi vào bếp để tránh mọi người nghe được tiếng chửi của Phuwin. Công tử họ Tang một khi đã nóng thì có đến cụ nội em cũng không ngăn được.

Ngó nghiêng xem có ai lẻn vào nghe lén không rồi mới đáp lại lời của Phuwin với giọng bé tí như muỗi kêu nhưng vẫn đủ Phuwin nghe thấy được.

- Ai nói với cậu rằng tôi không chịu trách nhiệm? Tôi đang chịu trách nhiệm với em ấy đây! Chưa chi đã nóng rồi!

Em bên này tức không thể tả, cái tên đào hoa này vẫn thói đó. Chỉ biết làm tổn thương tới bạn thân em chứ được cái tích sự gì đâu!

- Chịu trách nhiệm của anh là như vậy à? Không cầu hôn! Không đám cưới! Không danh phận! Để thằng bạn tôi làm bố một mình à? Trách nhiệm của anh đấy à?

Joong đứng hình trước câu nói của Phuwin. Đúng là hắn chả tinh tế gì cả, suy nghĩ ngắn hạn quá, mà cho dù như vậy hắn cũng chưa nghĩ tới việc cùng Dunk tiến thêm bước nữa. Giọng của Phuwin kéo Joong ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

- Con mẹ nó! Tôi hỏi anh, anh có thật sự là yêu Dunk không vậy? Hay là anh chỉ coi bạn thân tôi là người thay thế cho cậu ta? Anh với Dunk yêu nhau được 2 năm rồi! Anh đã bao giờ quan tâm tới cảm xúc của bạn thân tôi chưa? Hay chỉ quan tâm tới bản thân anh mà thôi? Anh có từng thấy Dunk nó tuyệt vọng vì anh như nào không? Joong Archen! Anh không thương nó thì để tôi tới đón nó về tôi thương! Anh làm tổn thương nó như vậy thì thà tôi đón bạn tôi về còn hơn! Joong, anh có thật sự yêu Dunk hay chỉ là lấp đầy khoảng trống cậu ta để lại? Đối với anh Dunk chỉ là người thay thế thôi phải không?

Phuwin xả hết cơn tức của mình một lượt làm Joong đứng hình. Vốn dĩ mối quan hệ yêu đương của hắn và y bây giờ đều do từ phía y bồi dưỡng lên, còn hắn cũng chỉ làm cho tròn trách nhiệm mà thôi. Hắn luôn nghĩ chỉ cần như vậy đã làm Dunk hạnh phúc rồi chứ?

- Tôi không có.

Joong phản bác lại lời nói của em sau ít chút thời gian nghĩ lại về mối quan hệ yêu đương của cả hai.

- Anh không có? Thế nhẫn của bạn tôi đâu? Đám cưới của bạn tôi đâu? Danh phận của bạn tôi đâu?

- Tôi....

- Một cơ hội cuối cùng dành cho anh, tôi cho anh thời hạn là 2 ngày, nếu 2 ngày sau tôi về mà anh vẫn chưa chuẩn bị được gì cho bạn tôi thì ANH ĐỪNG CÓ TRÁCH TẠI SAO TÔI ĐÁNH CHẾT ANH! RỒI SAU ĐÓ ĐỪNG MONG GẶP ĐƯỢC DUNK NỮA! NGHE RÕ CHƯA?

- Rõ rồi....

- Nói to lên!

- RÕ!

Phuwin bây giờ mới vơi bớt cơn giận, giọng nhẹ nhàng hơn bắt hắn đưa lại điện thoại cho Dunk.

- Ừm, tao đây.

- Tao tạm thời tha cho hắn ta một mạng nếu 2 ngày nữa tao về mà biểu hiện hắn không tốt thì tao sẽ đến đón mày về ở với tao. Tao nuôi mày! Tao nuôi cháu tao! Không cần cái tên đào hoa não cá vàng như hắn nữa!

Dunk cười rạng rỡ làm cho Fourth với Joong thắc mắc không biết hai người nói gì mà cười tươi đến vậy.

- Được. Nhớ lời đó nha! Mau mau về với tao.

- Tất nhiên! À mà mày chú ý sức khỏe một chút, nếu giường ở căn hộ của mày không thích thì bảo tao, tao đổi cho giường mới, không thì sang nhà tao mới hoàn thiện ở ngoại ô cho thoải mái. Công việc cứ để đó khi nào về tao xử lí cho, nghỉ ngơi nhiều vào. Thấy mệt phải gọi cho hắn nếu không thì gọi ngay cho tao biết chưa?

- Dạ! biết rồi ạ!

- Ngoan, mày chuyển lời tao đến hắn. Nếu không muốn bị Phuwintang này đánh gãy chân với làm thức ăn cho hổ thì ngoan ngoãn, chăm sóc cho Dunk thật cẩn thận! Không thì hắn cứ đợi làm thức ăn cho con trai tao đi!

- Vậy có nặng quá không?

Dunk dịu giọng hỏi lại, chỉ mong nếu em có thật sự ra tay thì nhẹ nhẹ chút. Dù sao đây cũng là người đàn ông mà y yêu thương hết lòng.

- Không có gì là nặng cả! Đợi hai hôm nữa tao về tao mới tính cả gốc lẫn lãi với hắn. Giờ tao còn có việc, nghỉ ngơi đi.

Phuwin tắt máy cái rụp chẳng đợi Dunk nói tạm biệt gì cả. Đưa điện thoại lại cho Fourth, cậu nhóc vừa cầm lấy điện thoại đã tò mò.

- Dunkdunk, p'Phuwin nói gì với anh vậy?

Dunk nhìn vẻ mặt tò mò của Fourth và cả mọi người trong nhà chỉ cười bất lực không nói gì.

- Dunk, Phuwin thằng bé nói gì với con vậy?

Neni lên tiếng dò hỏi. Tất cả ánh mắt vẫn chăm chăn vào em đặc biệt là ánh mắt khó hiểu của Joong.

- Dạ, thật ra cũng không có gì nhiều ạ. Chỉ là nó hỏi thăm sức khỏe của con và muốn gửi đến Joong tí lời thôi ạ.

Dunk vừa cầm trái nho Joong đưa vừa trả lời Neni.

- Phuwin muốn em chuyển lời gì đến anh à?

Joong vừa bón nho cho Dunk vừa hỏi y. Dunk gật gật cái đầu, nhai hết nho trong miệng mới trả lời.

- Phuwin nhờ em nói với anh là chăm sóc em cho thật tốt nếu không muốn Phuwintang đánh gãy chân với làm thức ăn cho hổ. Phuwin còn bảo với em là cho anh thời hạn 2 ngày trước khi nó về nước nếu anh không thể hiện tốt nó sẽ đến đón em về ở với nó.

Mọi người nghe Dunk chuyển lời của Phuwin đến Joong mà há hốc mồm, chỉ có Fourth là thấy bình thường ngồi cười hì hì. Gemini thấy người nhỏ nhà mình không những không sợ mà còn cười được liền thắc mắc chọc chọc người đang dựa vào vai mình.

- Fourth, sao em lại cười? Em biết trước chuyện này rồi sao?

- Em đoán được. Nhớ vào khoảng 4 tháng trước, Phuwin có kể cho em có tên nào đó làm phiền Dunk hồi còn học đại học á, Dunk không thích nhưng hắn cứ đến thế là Phuwin đi đến lôi hắn đi trước bao nhiêu người ở đó. Anh ấy lôi hắn ta đến căn nhà đang xây của mình. Nếu em nhớ không nhầm thì anh ấy đánh gãy tay trái của hắn với chân phải nữa rồi đưa hắn ta đến căn biệt thự cũ ở phía Bắc ngoại ô của anh ấy á. Thả hắn trong đấy, khóa cổng chính lại cho hắn ở đó. Hắn ta tưởng Phuwin chỉ làm như vậy liền bỏ trốn nhưng có đâu ngờ trong căn biệt thự nghìn tỉ đó của anh ấy có nuôi 3 con hổ ở ba hướng Đông, Tây và Nam trong nhà, còn hướng Bắc mặc dù không có hổ nhưng là một bãi mìn. Bước chân vào đó là không bao giờ quay trở lại nữa.

Joong giờ thấy sợ sợ rồi nha, mặt đăm chiêu suy nghĩ, tay lạnh cóng.

- Vậy kết cục của hắn ta thì sao?

Gemini vừa hỏi vừa đút vào miệng Fourth một quả nho, Fourth vừa chóp chép vừa nói.

- Anh nghĩ xem kết cục của hắn còn tốt không? Dunk?

Dunk cười cười rồi nối tiếp cặu chuyện của của cậu nhóc này.

- Tốt thế nào được. Hắn bị Phuwin đánh què một chân khó di chuyển lại bị ba con hổ rượt đuổi, phi thẳng ra bãi mìn.

- Đùng! Hắn được về chầu với tổ tiên nhà hắn.

Ông nội Joong nghe hai đứa cháu kể xong phán một câu xanh rờn làm Joong càng sợ hơn.

- Nếu vậy thì chúng ta phải chuẩn bị hậu sự cho Joong nhà mình rồi!

Nói xong ông đứng dậy về phòng mặc cho thằng cháu mình sợ xanh hết cả mặt còn mọi người cười như được mùa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip