Chap 43

Viên đạn bay sượt qua mặt Dunk làm xước vệt dài chảy máu, Phuwin chính thức mất đi dây lí trí khi thấy y bị thương. Cầm lấy khẩu súng bắn vào đùi cậu ta một viên, bụng một viên, vai còn lại không bị đạp một viên ngực phải một viên nhưng đều tránh những chỗ hiểm. Cậu ta không chết ngay tức khắc mà chết trong dày vò đau đớn, Phuwin định một viên nữa kết liễu Nine thì Dunk ở sau hét lên.

- Phuwin đừng! Đừng mà!

Em quay lại thấy y đã mếu máo liền hạ tay, nhưng điều không ngờ là Joong đứng bật dậy cướp lấy súng trên tay em nhắm thẳng vào não cậu ta mà bắn. 'Đoàng!' Nine chết tại chỗ, Nhìn cảnh tượng máu me trước mắt làm Dunk chóng mặt mà ngất đi. 

- DUNK!

Joong, Phuwin với Pond hốt hoảng khi thấy Dunk ngất, nhanh nhanh chóng chóng đưa Dunk tới bệnh viện còn hiện trường để người của Phuwin tới dọn sạch sẽ.

- Bệnh nhân là do bị sốc với hoảng sợ nên mới ngất đi. Về nhà cẩn thận đừng làm cậu ấy sợ và luôn để cậu ấy dữ tâm tình thoải mái. 

Bác sĩ dặn dò xong cũng rời đi, 6 con mắt nhìn nhau rồi nhìn người đang nằm ngủ trên giường bệnh mà thở dài. Pond giờ mới dám tới ôm lấy Phuwin, hồi nãy em làm anh sợ quá mà.

- Bé mệt không? Anh đi mua nước cho bé nha?

Phuwin trong vòng tay Pond mà ỉu xìu gật đầu đợi anh đi mua nước. Pond vừa khuất bóng Phuwin liền nhìn Joong tra khảo.

- Là anh để lộ địa chỉ nhà cho cậu ta? 

Joong ngồi ghế cạnh giường bệnh nắm lấy tay Dunk chối.

- Tôi không có tiết lộ. Sáng nay tôi định lên công ty lấy hồ sơ về nhà làm để có thêm thời gian với Dunk thì gặp Pond. Hai người bọn tôi cùng về mới biết, mọi chuyện sau đó thì cậu biết rồi.

Em lắc lắc cổ tay, không trách hắn thêm câu nào mà ngồi kể cho hắn nghe.

- Dunk nó thích anh từ hồi cấp 2, hình ảnh nó lén lút vẽ lại chân dung anh đã gắn liền hết cấp 2, nó vì anh mà cãi nhau với ba mẹ từ bỏ chuyến du học nó hằng mong ước thi cùng vào một trường cấp 3 với anh. Hồi đấy tôi còn chửi nó sao ngốc thế! Đi thích một người không để tâm đến mình đã vậy còn có người trong lòng, nhưng Dunk nó bảo với tôi là nó thích anh là đủ rồi không cần anh đáp lại. Nó ngốc thật đấy! Chỉ cần nghe thấy tên anh là nó bỏ hết tất cả chạy tới bên anh dù đang ốm sốt nặng tới đâu đi nữa. 

Giọng em lạc đi, đầu cúi xuống nhìn sàn nhà kể tiếp.

- Từ khi thích anh, không ngày nào nó không cố gắng cả, dù cho nó đã rất tốt rồi. Nó vì thấy anh thích mấy giải marathon mà không ngừng đăng ký tham gia để rồi khi nó tham gia giải ở miền Nam bị lấy cắp đồ, trên người không còn gì nhưng vẫn cố gắng thi lấy giải rồi gọi tôi tới đón. Đợt đó về nó ốm nặng nằm viện 1 tuần mới khỏi. Anh nhớ năm lớp 11 không? Cái năm Dunk nó đưa quà sinh nhật muộn cho anh đấy! Hôm đấy không phải Dunk nó quên đâu, mà là nó vừa thoát khỏi bọn bắt cóc đã vội thay đồ mang quà tới cho anh đấy! Năm lớp 12, năm quan trọng nhất nó vì cứu cậu ta bị đánh gãy tay không thể tham gia kì thi hội họa mất đi ước mơ làm họa sĩ. Ấy thế...mà nó vẫn cười bảo với tôi đấy là ông trời muốn nó thử nghề khác, mà anh biết không? Cái hôm nó cứu Nine bị gãy tay hôm đó anh cũng ở đó. Chỉ là anh tới nó đã trốn vào góc rồi, nó ôm tay gãy của nó đứng nhìn người mình thích giải cứu một người khác. Đã vậy nó còn bị đổ oan rằng thuê người đánh cậu ta, ha! Cuối cấp, anh với cậu ta chia tay, cậu ta tới tìm Dunk cầu xin nó cứu cậu ta rồi cậu ta liền đến giải thích với anh. Dunk nó ngây thơ, một mình đi đến chỗ đấy cứu cậu ta. Rồi bị cậu ta đánh đập thậm chí xé đồ định cưỡng hiếp nó, nếu hôm đó tôi không đến kịp không ai dám tưởng tượng chuyện gì xảy ra cả.

Pond đã về nhưng anh không vào, cầm chai nước đứng ngoài cửa chờ hai người nói chuyện xong.

- Hôm đó, tôi vừa khóc vừa chửi nó. Mong nó từ bỏ anh đi, chứ nhìn nó khóc với bị thương nhiều như thế tôi không nỡ. Nó bảo nhưng không dứt được nữa rồi, trái tim nó vốn dĩ chỉ có thể là anh không thể là ai khác. Mẹ nó khóc tới ngất đi lúc thấy nó trên giường bệnh với chi chít vết thương lớn nhỏ, nó vẫn cười bảo tại nó ngốc nên mới bị lừa. Nó nằm viện được 2 ngày thì trốn khỏi viện, anh biết nó đi đâu không?

Joong hai mắt đỏ hoe lắc đầu, hai tay hắn nắm chặt lấy bàn tay em.

- Nó đi tìm anh, tối đó nó vác cái người yếu ới đấy đi khắp nơi tìm anh. Rồi thấy anh trong quán bar, nó đưa anh về. Trên xe về anh ôm lấy nó vừa khóc vừa cầu xin đừng rời xa anh, nó vẫn im lặng đưa anh về tận nhà. Đến khi ngồi trên xe về bệnh viện nó khóc không thở nổi, nó khóc tới mức hai mắt nó sưng không thể thấy đường. Nó khóc nhiều lắm rồi nó quyết định nó bỏ anh, nó không chạy theo anh nữa.

Phuwin đưa tay lau đi giọt nước khóe mắt. Hít một hơi tiếp tục kể.

- Nhưng đồ tồi nhà anh, lúc nó ôm đủ tổn thương rời đi anh lại chạy lại níu nó. Anh chạy theo nó mỗi ngày, anh gieo cho nó tương tư, rồi để nó lại yêu anh. Dunk chấp nhận làm người thay thế chỉ để ở bên anh, những này lễ nhìn nó đắn đo chọn quà tặng anh mà tôi thương nó lắm. Hai người yêu nhau hơn 2 năm nhưng chưa bao giờ thấy nó vừa cười vừa kể về anh cả, chỉ là những lẫn vừa tủi thân khóc vừa đau lòng vì anh thôi. Lúc Fourth nhắn kể với tôi là Dunk có thai, lúc tôi gọi nó anh biết nó buồn như nào không? Ai có thể mạnh mã như Dunk đây? Mang thai con người mình yêu, người mà mình hy sinh bao nhiêu nhưng không có danh phận gì ngoài người yêu. Đừng nghĩ danh người yêu đấy nó an toàn! Không có đâu! Tôi chắc chắn nếu như lần này anh không dứt khoát cho nó danh phận tôi sẽ đón Dunk về, không để anh xuất hiện trước mặt nó lần nào nữa. Có vẻ anh nhận ra sớm đấy, nhìn Dunk cười vui vẻ khoe nhẫn với tôi. Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm để nó ở bên anh.

Phuwin im lặng, Joong nấc nhỏ. Pond định bước vào thì thấy em hỏi Joong.

- Joong, anh hứa với tôi từ nay đừng để Dunk khóc nữa, cũng đừng để nó phải suy nghĩ gì nữa. Để nó sống hồn nhiên trong an nhàn và yêu thương nó vốn được nhận nhé?

Số lần Phuwin hứa với bất kì ai rất ít, chỉ có liên quan tới người thân em em mới đưa ra lời hứa. Đến sự sống của em, em cũng chưa bao giờ dám hứa với ai rằng nó sẽ mãi an toàn.

- Tôi hứa! Chỉ cần Dunk buồn, cậu làm gì tôi cũng được.

Phuwin cười nhỏ, lắc đầu bất lực nhìn người bệnh đã tỉnh nhưng giả vờ ngủ.

- Tôi làm gì anh, Dunk nó giận không chơi với tôi nữa mất. Tỉnh rồi thì dậy đi, không phải giả vờ nữa đâu. Tao về đây.

Em nói xong mở cửa ra nhìn thấy Pond đứng dựa người vào tường đợi em cười tươi. Nắm lấy tay anh cùng nhau về nhà.

- Dunk ơi

Joong gọi y rất nhỏ, có thể là do hắn úp mặt vào bụng em hoặc giọng hắn nhỏ. Dunk vuốt tóc hắn khẽ đáp.

- Dạ, em nghe đây chồng.

- Em có hận anh không?

Dunk cười nhẹ vài tiếng, tay em nâng mặt hắn lên nhìn thẳng mặt mình.

- Sao hận chồng được, em yêu chồng còn khong hết mà!

Joong òa khóc lớn, rúc sâu vào lòng y nấc từng tiếng. Dunk nhìn hắn như vậy mỉm cười, hình như sự cố gắng của em được đền đáp rồi nhỉ?

Năm ấy, có một Dunk vì Joong mà chịu bao đớn đau. Khóc bao nhiêu lần thì bây giờ Joong đã bù đặp lại những tổn thương ấy cho Dunk và yêu thương y thật lòng. 

Tình yêu tuổi học trò là ước mơ nhỏ nhắn của rất nhiều người, có khi là đơn phương, có khi được đền đáp hay thậm chí bị trêu đùa. Tình yêu ấy nó đẹp lắm! Nhưng nó cũng đau lắm! Giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc hay đau khổ thì hãy khóc hết, rồi sau đó lau đi những giọt nước mắt ấy tiếp tục cuộc sống. Biết đâu ngày mai là ánh ban mai tỏa sáng thì sao? Mỗi chúng ta chỉ được sống một lần! Hãy làm những điều mình muốn, hãy thử yêu một lần, dù đau khổ hay hạnh phúc khi nhớ lại cũng là những kỉ niệm đáng trải qua.

Tác giả chỉ muốn tâm sự với mọi người chút thoi à, dạo này stress của tác giả hơi nhiều nên mạch truyện có hơi khó chịu cho người đọc. Mong mọi người có gì góp ý để tui sửa nha!

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip