Chap 46

Phuwin phải ở lại bệnh viện để tập trị liệu do thời gian dài nằm yên không được vận động khiến hệ thống cơ của em cứng lại. Pond vẫn túc trực bên cạnh em 24/24 không vắng bóng lúc nào dù nhiều lần em đuổi về nhà nghỉ ngơi hay lên công ty làm việc anh cũng đều không chịu.

- Bác sĩ nói cuối tuần này em có thể ra viện rồi đấy! Mong chờ thật đó!

Em được Pond xoa bóp chân cho sau buổi trị liệu về, chiếc miệng nhỏ em hoạt động không ngừng từ khi tỉnh lại tới giờ. Chưa thấy người đâu nhưng đã nghe thấy tiếng nói của em rồi.

- Nếu vậy em phải chịu khó ăn khỏe mới sớm ra viện được. Không cả gầy quá anh sẽ bảo bác sĩ giữ em lại luôn đấy!

Pond tay vẫn xoa bóp đều đều miệng không khỏi trêu đùa em, Phuwin vốn từ khi tỉnh lại rất nhạy cảm và có đôi chút trẻ con chứ không còn kiên cường và mạnh mẽ cứng nhắc như hồi trước nữa. Môi em bĩu lại, hai mắt rưng rưng, tay khoanh lên trước ngực quay mặt sang phía ngược lại với Pond tỏ vẻ dỗi.

- Hứ! Không thèm nói chuyện với anh nữa! Tui dỗi!

Ánh mắt cưng chiều của Pond nhìn em làm cho y tá định vào kiểm tra vết thương cho bệnh nhân cũng phải lui sang phòng khác để lát quay lại. Pond ngồi xuống mép giường cạnh em yêu chiều ôm lấy dỗ dành bé mèo.

- Ỏ? Sao bé dỗi anh rồi! Thôi mà, anh chỉ trêu thôi chứ hông có làm thiệt đâu ạ!

Phuwin vẫn chưa thèm quay mặt sang nhìn anh, nhưng tay đang khoanh trước ngực đã hạ xuống cầm lấy tay Pond đang ôm eo mình.

- Tui dỗi ròi! Anh không dỗ mà còn trêu tui! Tội này đáng bị bỏ!

- Bé ơi đừng mà! Anh sai rồi ạ! Anh hông nên trêu bé như thế! Bé tha lỗi cho anh lần này nha?

Đầu em giờ mới quay sang nhìn Pond, ánh mắt đanh đá không ai bằng của Phuwin liếc qua Pond bảo.

- Còn lần nữa à?

Pond vội lắc đầu, hai tay ôm chặt lấy em hơn. Thơm má em mấy cái liền dỗ.

- Dạ hông có ạ! Bé tha lỗi cho anh nha? Nha?

- Ừa! Còn lần nào nữa tui bỏ anh đi yêu người khác đấy nha!

Phuwin cũng chỉ tiện mồm nói ra, thế mà Pond mít ướt xuất hiện. Hàng nước mắt chảy điêu nghệ xuống gò má anh, đôi môi mím chặt kìm nén tiếng nấc làm em đang hậm hực quay sang hoảng hốt.

- Aow! Sao anh khóc rồi?

Pond cúi thấp đầu, im lặng không nói gì. Em đúng là rất hay trêu Pond nhưng chưa lần nào thấy anh như lần này cả. Chắc đụng trúng nỗi sợ của anh lên vậy đây!

- Ôm em!

Dù đang ấm ức trong lòng nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ôm em, tay Phuwin luồn qua những ngọn tóc xoa đầu anh, giọng dịu dàng như dỗ đứa nhỏ bị lấy mất kẹo.

- Ngoan, đừng khóc nữa mắt sưng đó! Em không nên trêu như thế, em vẫn sẽ mãi ở bên cạnh anh không rời xa mà! Còn khóc nữa là thành em bé 2 tuổi mất! Em bé Pangpond ơi!

Nước mắt trên má Pond được ngón tay của em lau khô, đôi môi mím kia được môi em đặt lên nhưng nụ hôn âu yếm. Nụ cười tươi trên môi Phuwin làm Pond không giận nổi nữa, vùi đầu vào hõm cổ em càu nhàu.

- Phuwin hư lắm! Phuwin toàn làm Pond sợ thoi! Dỗi Phuwin! Hông ôm Phuwin ngủ nữa!

Phuwin vừa cười vừa đáp lại từng câu của Pond làm cậu bé bự này cũng nguôi cơn giận rồi thiu thiu ngủ trong vòng tay em lúc nào không hay. Đặt anh nằm ngay ngắn tử tế trên giường, ngắm nhìn gương mặt hồi nãy còn mít ướt giờ đã say giấc phì cười.

- Sao mà đáng yêu vậy chớ! Kiểu này phải mau cưới sớm không cả mất mất!

Đặt một nụ hôn lên chán Pond chúc anh yên giấc, rời khỏi giường nhẹ nhàng nhất có thể đi ra ban công phòng bệnh nói chuyện điện thoại.

- Việc tôi bảo cậu điều tra tới đâu rồi?

Bên kia giọng điệu bảy phần khiêm nhường đáp lại em từ tốn mà không quá chậm chạp.

- Tài xế xa tải đã bị ám sát ngay sau khi trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn, nhưng em đã điều tra ra kẻ đứng sau có mối thù với tổ chức. Muốn nhân cơ hội này triệt tiêu ngài với ngài Naravit ạ!

Ánh mắt em đanh lại, tai siết chặt lấy lan can ban công đè giọng ra lệnh.

- Không cần biết sau lưng tên đó có ai, đụng tới giới hạn thì phải chết! Cho tên chó đấy hiểu cái giá nó phải trả khi đụng vào người của Phuwin Tang này!

- Rõ!

Phuwin tắt điện thoại, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh đã thấy vòng tay của anh gấu ôm lấy từ sau. Cằm Pond tì lên vai em mà hít thở, giọng vẫn mang chút ngái ngủ.

- Em đứng ngoài này làm gì vậy? Lạnh lắm đó!

Đưa tay lên chạm vào mặt Pond cười bảo.

- Em chỉ ra nghe điện thoại chút thôi. Lạnh rồi chúng ta vào trong đi!

- Được.

Pond bế em đi vào trong, mắt anh liếc qua kẻ theo dõi tòa nhà đối diện một cái rồi đóng cửa kéo luôn rèm lại. Phuwin tinh ý nhận ra chỉ nhướng mày nhìn anh hành động.

- Chúng ta về nhà nhé?

Tiếng cười giòn giã của em vang khắp phòng, nhún vai gật đầu theo ý của anh. Vậy là hai người rời khỏi bệnh viện chỉ sau 10p làm thủ tục giấy tờ cho em. Lần này là Joong tới đón hai người chứ không để Pòn tự lái xe đưa em về. Chiếc xe rời khỏi bệnh viện liền bị một chiếc khác theo dõi, Joong nhìn thấy xe đằng sau muốn cắt đuôi lắm rồi nhưng Phuwin vừa mới ra viện không thể để em bị ảnh hưởng được.

- Thằng quỷ! Ôm Phuwin chặt vô cho tao!

Pond hiểu ý bế em ngồi lên đùi mình ôm chặt vào người, Joong quan sát tình hình phía trước liền xoay tay lái một vòng lao thằng vào con xe theo đuôi kia khiến tài xế xe kia hốt hoảng đánh tay lệch sang trái để tránh mà đâm thằng vào hàng cây bên đường. Hắn nhìn một chút rồi quay xe đi về nhà.

- Tao thấy thời gian tới mày nghỉ ở nhà với Phuwin đi! Chứ từ sau vụ tai nạn là nhiều thứ bất ổn xảy ra lắm luôn!

Joong dừng xe lại trong sân nhà chính họ Tang bảo, Pond vuốt ve tóc của mèo con thiu thiu ngủ trong lòng nói ra ý định.

- Tao định xin chuyển đơn vị về đây.

Hắn không mấy ngạc nhiên, tì người lên vô lăng trêu ghẹo.

- Nếu không chuyển được mày từ bỏ quân hàm về lại chức chủ tịch à?

Pond chỉ cười không phản bác, anh và hắn đều biết để có được quân hàm như ngày hôm nay Pond đã vất vả và cố gắng bao nhiêu. Nhưng cho dù bỏ đi quân hàm này cũng không đáng tiếc lắm! Vì vốn dĩ đây không phải ước mơ của anh mà chỉ là do sự ép buộc từ gia đình.

- Tao ủng hộ mày! Luôn luôn là vậy!

Giờ Pond mới phản bác lại Joong.

- Đừng ủng hộ tao nếu tao tổn thương những người xunh quanh. Đặc biệt là Phuwin! Nếu thật sự thì mày phải đứng ra đánh cho tao tỉnh ngộ!

- Nhưng ngày đó không bao giờ xảy ra đâu! Xuống xe đưa mèo vào nhà thôi!

Joong mở cửa xuống trước, đi ra hàng ghế sau mở cửa cho Pond bế Phuwin say giấc vào nhà. Ba mẹ Tang thấy con mệt cũng chỉ dẫn Pond lên phòng em rồi đi xuống nhà trò chuyện cùng Joong.

- Con với Dunk định khi nào tổ chức đám cưới vậy?

Ba Tang nhìn Joong đang chăm chú thưởng trà mà hỏi, hắn nghe ba Tang hỏi cũng chỉ nhấp một ngụm rồi mới đáp lời.

- Dunk nói để Phuwin ổn định sức khỏe chút rồi hẵng tổ chức ạ! Vì dù sao chúng con cũng đã đăng kí kết hôn rồi.

- Đăng kí kết hôn là việc đăng kí kết hôn! Tổ chức đám cưới là việc tổ chức đám cưới! Cả hai việc đều quan trọng phải làm!

Ba Tang hạ kính não của mình xuống nhắc nhở Joong, hắn nghe lời ông gật đầu nhưng vẫn cần thêm thời gian để bé con trong bụng Dunk thật sự ổn định đã.

- Ba mẹ, con xin phép về bên nhà xử lí chút việc rồi quay lại ạ!

Pond đi xuống cầu thang vừa thưa với ông bà Tang, ông bà nhìn anh cười gật đầu rồi tiếp tục công việc đang dở. Joong đưa Pond về bên nhà họ Lert, vừa bước qua ngưỡng cửa đã ăn chọn một chén trà vào người. May mà phản xạ cả hai nhanh mà né được nên chén rơi xuống đất vỡ choang.

- Ông nội! Người đang tức giận chuyện gì vậy ạ?

Pond vừa gọi một tiếng đã nhận thêm quyển sách từ phía ông lão đang tức giận ngồi ghế chính giữa phòng khách. Cây gậy chống của ông chỉ thằng về mặt Pond mắng té tắt.

- Thằng trời đánh nhà con! Còn biết ta là ông nội con hả? Dám tự ý nộp đơn xin chuyển đơn vị! Còn gì mà không được chuyển thì từ bỏ quân hàm! Thằng trời đánh nhà con! Muốn lão già này tức mà chết à!!!

Joong thấy ông mắng Pond mà rén, lén lén đi vô bếp gọi cho Win cầu cứu. Giờ phút này chỉ có Metawin mới cứu được Pond thôi à! Trong khi Joong đang gọi cho Win thì ở ngoài Pond đã ngồi đối diện ông thưa chuyện.

- Đây là lựa chọn của con, tương lai của con do con quyết định xin ông đừng tham dự.

Ông Lert tức điên cầm gậy định đánh thằng cháu mà lại không nỡ nên đập xuống bàn mắng tiếp.

- Tương lai? Mày bỏ sự nghiệp, bỏ quân hàm thì còn gì tương lai nữa? Hay là mày vẫn muốn theo cái ước mơ hão huyền kia?

Pond vốn đã khó chịu từ khi ông ném quyển sách về mình giờ còn nghe ông mắng vậy liền bộc phát cơn giận cãi nhau với ông.

- Thưa ông, đây là quyền của con! Con thích làm gì con làm sao ông cứ phải can thiệp vào thế ạ? Ông muốn con theo nghề! Con nghe theo mà bỏ lại ước mơ! Bỏ cả tình yêu của mình! Giờ con trưởng thành rồi! Sự nghiệp của con do con quyết! Tình yêu của con do con chọn! Mong ông đừng nhúng tay vào bất cứ việc gì của con nữa cả!

- MÀY! MÀY GIỎI RỒI! DÁM TẠO PHẢN À? LÃO GIÀ NÀY LÀM NHƯ VẬY KHÔNG PHẢI MUỐN TỐT CHO MÀY VỚI PHUWIN HAY SAO?

Pond cau mày, hai tay anh siết thành quyền kìm chế giọng không được hét vào mặt ông nội hỏi lại.

- Ông nói tốt cho con với Phuwin?

Ông gật đầu không chần chừ, Pond cười khẩy một tiếng.

- Nếu ông nói việc ông làm là tốt cho con với Phuwin thì ông sai rồi! Điều Phuwin cần không phải là danh chức gì cả! Thứ em ấy cần là con ở bên cạnh em ấy mọi lúc! Ông muốn Phuwin giống bà nội với mẹ con lúc nào cũng cô đơn khi chồng đi công tác xa nhà sao? Còn con thì không! Đơn xin chuyển đơn vị con đã làm gửi lên tổng bộ, một được thì con vẫn dữ quân hàm. Còn nếu không thì con xin lỗi ông trước, chức vị ấy con đây không cần!

- Naravit! Em đừng có hỗn!

Giọng Metawin từ ngoài cửa vọng vào, bóng dáng cao của Win tiến vào trong nhà chỗ hai ông cháu đang cãi nhau. Joong lúc này mới dám ló đầu từ bếp ra hóng biến.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip