Chap 60
- Ừm, được rồi. Để mẹ thưa chuyện với ba và ông nội con. Có gì lát mẹ báo nha!
- Dạ, bai mẹ.
Pond tắt điện thoại đặt xuống mặt tủ cạnh giường, ôm lấy cục bông bên cạnh thủ thỉ dỗ dành.
- Bé ngoan dậy ăn chút gì nha? Rồi anh mát xa cho bé nhó!
Phuwin phụng phịu đẩy tay Pond ra, cái tên này qua hành em chưa đã sáng này còn tiếp tục giờ eo em đau mỏi mà hai chân dã dời. Dỗi không thèm nói chuyện thế là anh ta gọi ngay về cho mẹ anh ta bảo muốn họp gia đình để sang hỏi cưới Phuwin.
- Hông ăn! Biến đi!!
Dù sao em như này cũng do bản thân anh quá đà mà ra, nên dỗ dành bé con cũng là điều hiển nhiên mà cho dù không phải tại anh thì anh cũng dỗ!
Pond luồn tay xuống dưới em với chăn ôm vào người, ôm cục bông này vào trong buồng tắm vệ sinh cá nhân rồi mặc cho em quần đùi với áo sơ mi của Pond, sau đó ẵm cục bông này xuống nhà để ăn trưa. Em cạn sực lực để phản công nên mặc kệ Pond muốn làm gì thì làm, em chỉ ngồi yên trong lòng anh nhai từng thìa thức ăn anh bón rồi uống hết cốc sữa và lại ra sofa nằm gối đầu lên đùi Pond xem TV.
'Reng reng reng reng..!!' Điện thoại Pond rung liên tục vì có cuộc gọi tới, anh với tay cầm lấy điện thoại úp lên tai mà hốt hoảng. Phuwin dù dỗi nhưng nhìn mặt Pond hoảng cũng lo lắng, nằm im đợi anh nghe xong cuộc gọi mới hỏi.
- Anh ơi sao vậy ạ?
Pond nhìn bộ dạng lo lắng cho mình của em mà phì cười, cúi xuống hôn chụt lên má với môi em reo lên vui sướng.
- Ông nội kêu anh mau về nhà để sắp xếp sang nhà hỏi cưới em! Cuối cùng điều anh mong ước đã trở thành hiện thực, ngày anh cùng dòng họ sang nhà để thưa chuyện hỏi cưới em!
Nhìn nụ cười tươi của Pond làm Phuwin cũng không dỗi nổi mà mỉm cười, em ngồi dậy rồi rúc vào lòng Pond như mào nhỏ rúc vào tổ ấm. Thì thẩm đôi điều hạnh phúc với anh.
- Anh sang hỏi cưới em luôn hỏ? Vôi quá em chưa kịp chuẩn bị gì hết trơn!
- Anh muốn cưới em về luôn ấy chứ! Nhưng không thể để tâm can của anh chịu thiệt thòi được, phải đủ các bước. Mọi thứ đều phải hoàn hảo nhất mới xứng đáng để anh rước được bé về làm vợ!
Pond vuốt lưng em trả lời từng câu hỏi nhỏ, Phuwin như một đứa trẻ tò mò về một thứ gì đó liên tục thắc mắc.
- Nhưng mà em cũng phải chuẩn bị gì chớ! Chả nhẽ chỉ ngồi không nhìn anh làm tất cả mọi việc sao?
Nụ cười của Pond thể hiện sự cưng chiều và mê Phuwin tới khó thoát. Một nụ hôn đặt lên mu bàn tay ngọc ngà của Phuwin trước khi có câu trả lời.
- Anh cưới em về là để làm vợ chứ đâu phải có thêm một đồng nghiệp hay phục vụ đâu! Anh cưới em về nhà để em nhận thêm hạnh phúc! Để em sẽ vui vẻ kể với anh về những chuyện vui trong ngày, hay là những chuyện làm bé con khó chịu. Để ngày ngày được em gọi tên, nũng nịu hay mắng mỏ vì anh làm sai, để anh ôm vào lòng mà nâng niu và bên cạnh anh mọi lúc dù có chuyện gì xảy ra. Còn việc của em là cười, tiêu tiền, làm thứ mình thích và yêu anh!
'Chụt!' Pond hôn thêm vào môi em cái nữa sau khi nói, Phuwin cười tới khi hai mắt híp lại vẫn không thôi. Nụ cười của người có được hạnh phúc không phải ai cũng bắt chước được nhỉ?
- Vậy còn việc nhà thì sao? Rồi con cái sau này nữa?
Pond cầm lấy điện thoại mở ra một kế hoạch dài ngoằng cho em xem.
- Đây là những nơi và những điều mà anh và em sẽ làm sau kết hôn. Về việc nhà thì bé thích có thể phụ anh không thì cứ để anh làm, còn chuyện con cái là lộc trời cho. Khi nào đứa nhỏ xuất hiện thì mọi thứ anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, còn em chỉ cần dưỡng thai mà thôi.
Môi em chu lại hôn lên má Pond cười tươi.
- Em hông muốn anh làm hết việc nhà, nên chúng ta sẽ dành ra hai ngày cuối tuần để dọn dẹp nhà cửa và đi chợ sắm đồ cho cả tuần. Em thích ăn cơm ở nhà nên tối anh phải về ăn cơm với em!
- Dạ, mọi chuyện đều nghe theo em. Chiều anh sẽ tan làm sớm về đón em rồi chúng ta cùng nấu cơm tối, sáng cùng nhau ăn sáng rồi anh đưa em đi làm.
Em cười ngả ngớn trong tay Pond gật đầu, hai người cứ vậy ngồi trên sofa thủ thì với nhau những chuyện nhỏ nhặt về hôn nhân sau này tới khi trời đã nhá nhem tối mới cùng nhau nấu bữa tối.
- Nào Phuwin~ Em mau bỏ con cua trên tay em xuống đi!
Pond cầm vung lùi ra sau khi em trên tay cầm con cua đang ngọ nguậy đi lại phía anh, Phuwin khoái chí khi trêu được Pond xong cũng bỏ lại vào chậu để sơ chế tiếp. Pond không có động tĩnh trả thù gì cho tới khi anh làm sốt cà chua để tưới lên bánh, anh quyệt lấy một ít lên đầu ngón tay rồi canh lúc em không để ý bôi lên má em mộ vệt. Vốn mặt Phuwin đã đầy bột mì vì em nhào phần vỏ bánh pizza rồi, giờ thêm một vệt màu đỏ của cà chua làm em trông ngốc ngốc đáng yêu xỉu.
- AH POND!!!!
Tiếng hét gọi tên anh mắng mỏ cùng tiếng cười của người bị mắng vang khắp căn bếp, mộ không khí ấm cúng và hạnh phúc của nơi gọi là người nhà.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip