Chap 72
Đã 1 tuần kể từ ngày đó xảy ra. Phuwin cũng đã ổn hơn nhưng vẫn khóc vào đêm khiến cho Naravit lo lắng không thôi.
- Vợ có muốn đến thăm nhóc tì nhà Dunk chút không?
Từ ngày xảy ra chuyện đó hầu như Pond đều ở nhà với em. Nay cuối tuần hỏi thử xem em có muốn đi đâu không, dù sao bây giờ tâm trạng em thoải mái và vui vẻ vẫn là ưu tiên hàng đầu của anh công việc có hay không cũng không quan trọng.
- Mình đi luôn bây giờ được không anh?
Phuwin gật đầy rồi hỏi lại anh, Pond vuốt ve tóc người trong lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên chán em dịu giọng.
- Dạ được, vợ lên thay đồ đi rồi chúng ta đi nhé?
- Dạ!
Phuwin rời khỏi lòng Pond rồi lên thay đồ, em mặc rất đơn giản chỉ là bộ thu đông mỏng. Sau đó cùng Pond sang nhà Joongdunk.
- Mày đến rồi à? Mau vào đi. Khabkluen đang đợi quà từ mày đấy.
Dunk ra mở cửa đón cậu vào, Pond đi đằng sau chỉ nhìn chăm chú em đang được Dunk khoác tay dẫn vào trong nhà chơi cùng em bé. Sau đó cùng Joong ra ngoài ngồi để không gian trong nhà cho Phuwin với Dunk và em bé.
Từ ngoài nhìn qua lớp kính thấy vẻ mặt vui vẻ của vợ mình khi chơi với em bé càng khiến Pond đau lòng. Thở dài một hơi rồi nhìn lên bầu trời. Joong cũng im lặng chờ đợi bạn mình nói, anh ngửa người ra sau nhạt nhòa bảo.
- Chắc mai vợ chồng tao bay sang Mỹ.
Joong đang vuốt ve bông hồng trong tay quay sang hỏi anh, ánh mắt hắn có chút khó hiểu nhìn anh.
- Sang Mỹ làm gì? Mày không sợ em ấy ám ảnh sao?
Pond lại thở dài rồi nhìn Joong bảo.
- Tao sợ chứ! Sợ em ấy nhớ đến thảm kịch đó! Nhưng tao buộc phải đưa em ấy bay sang để chứng kiến cảnh người gây ra mọi chuyện phải trả một cái giá đắt như nào!
Joong chỉ vỗ vai bạn rồi gật đầu.
- Lựa chọn của mày tao luôn tin tưởng, mau vào nhà thôi!
Pond với Joong sau đó đi vào chơi với vợ họ và em bé. Phuwin bế đứa nhỏ đang mút ngón tay mình, em cúi đầu dụi dụi mũi mình vào mũi em bé, đứa nhỏ được vậy cười khúc khích. Thấy em vui vẻ vậy anh cũng bớt nghĩ hơn. Đi đến ôm em từ phía sau cùng em nghịch với em bé.
- Khabkluen chào ba Pòn nào con!
Phuwin kéo tay chồng cho em bé mút, Pond cũng để yên cho em làm. Joongdunk đứng bên kia khẽ mỉm cười, Dunk cũng đã bớt lo hơn khi nhìn người bạn của mình vui vẻ hơn.
- Hai vợ chồng không ở lại ăn cơm à?
Dunk đứng ở cửa níu kéo nhưng Phuwin vẫn lắc đầu từ chối.
- Tao còn qua nhà thăm ông bà nữa. Để hôm khác ha? Bye bye trai cưng nha! Ba nuôi về đây.
Phuwin hôn đứa nhỏ đang được Joong bế rồi cùng Pond lên xe tới nhà ông bà nội anh. Cả hai tới nhà ông cũng gần tới giờ cơm trưa, em cùng ông nội Lert ngồi tâm sự tỉ tê. Ông nội Lert cũng muốn làm gì đó để em vui vẻ hơn nên đi vào trong bếp lấy ra hộp bánh su kem mà em thích nhất ra cho em.
- Ông nhớ Phuwinie nhà chúng ta vẫn thích ăn bánh su em nhất nhỉ?
- Dạ! Con rất rất thích luôn ạ!
Pond nhận lấy hộp bánh rồi mở ra, lấy đưa cho em một chiếc bánh rồi đóng hộp lại. Phuwin ngoan ngoãn nhận lấy ăn hết chiếc bánh đó từ anh xong uống hết 1/3 cốc nước ấm Pond đưa. Ông nội thấy em chỉ ăn một cái liền thắc mắc.
- Sao không ăn thêm đi con? Bánh không ngon hả?
Phuwin lắc đầu nguầy nguậy, nhìn sang chồng mình để cầu cứu. Pond mỉm cười xoa lưng chấn an em.
- Là con không muốn em ăn nhiều đồ ngọt trước bữa ăn ạ! Lát ăn trưa xong em sẽ ăn xong ông ạ!
- À! Vậy mau vào ăn trưa thôi!
Cả hai theo sau ông đi vào bếp dùng bữa trưa. Phuwin ngồi im ăn hết những gì Pond gắp cho em. Ông nội thấy vậy cũng gắp thức ăn cho Phuwin, mà không chỉ có ông mà cả nhà ai cũng gắp cho em hết.
- Mọi người đừng gắp nữa ạ! Bát con đầy lắm rồi, chồng ăn giúp em một ít đi.
Phuwin tự lấy bát trên tay Pond rồi san một ít thức ăn của mình sang cho anh. Anh chỉ cười mặc em làm, bón con tôm được lột vỏ cho em. Nhìn Phuwin bây giờ đã vui vẻ hơn trước khiến mọi người trong nhà an tâm hơn một chút. Lúc ăn cơm xong Pond hẹn ba lên thư phòng để nói chuyện.
- Con gọi ta có chuyện gì à?
Lên đến phòng ông liền hỏi, anh từ tốn đóng cửa rồi ngồi đối diện ông nói.
- Con muốn xin nghỉ dài hạn để chăm sóc vợ con. Nếu không được thì con xin nộp đơn nghỉ việc.
Ba Lert không ngạc nhiên trước lời của con trai vì ông cũng đã đoán được một phần. Đi ra bàn làm việc lấy một tờ giấy đưa ra cho anh.
- Đây là đề nghị của ông con lên hoàng gia và được chấp thuận rồi nên con được nghỉ 3 tháng. Sau đó sẽ quay trở lại làm việc 1 năm không được xin nghỉ phép trừ những ngày được nghỉ.
Cầm lấy tờ giấy rồi cảm ơn ba sau đó đi xuống nhà xin phép đưa em về để nghỉ ngơi.
Về đến nhà, Phuwin chú ý tới tờ giấy trên tay Pond liền cầm lấy xem và phát hoảng khi thấy nội dung trên đó và dấu ấn bên dưới, đôi mắt long lanh nhìn anh mếu máo. Pond vội vàng bế thốc em lên rồi về phía ghế sofa phòng khách ngồi xuống.
- Nào ngoan đừng khóc mà. Anh sót mắt xinh. Cái này là ông đề nghị lên cấp trên vì thấy anh không hợp đi làm trong thời gian này và cũng có nhiều thời gian bên cạnh em hơn. Không phải tại vì em đâu, đừng khóc mà. Khóc thế này làm ba nhỏ kiểu gì đây hửm?
Phuwin bây giờ mới bình tĩnh lại ngập ngừng hỏi anh.
- Nhưng tự dưng anh nghỉ việc vậy ai nuôi em?
Pond bật cười với độ dễ thương của vợ. Ẻm hỏi như vậy chẳng qua để anh thay đổi đi làm thôi chứ tài sản của em đủ để nuôi cả 6 đời nhà anh.
- Anh còn công ty mà, quan trọng gì. Bây giờ quan trọng nhất với anh là em! Chỉ có em mà thôi! Mà mai cùng anh sang Mỹ nhé?
Phuwin nghe thấy Mỹ là lại thấy hơi sợ, chớp chớp mắt vẫn long lanh nhìn anh.
- Em sợ....
Pond hôn lên hai bên má của em dỗ dành, tay anh vuốt đều đều ở lưng chấn an em.
- Có anh ở đây rồi. Chúng ta sang đó thăm hai anh với cả xử lí luôn tên khốn đã khiến tình yêu của anh bị đau ná!
Phuwin gật gật đầu, đòi đi lên dọn đồ thì bị Pond ngăn lại. Mặc dù vết thương của em đã lành rồi nhưng sức khoẻ của em vẫn còn rất yếu nên Pond không cho em đụng vào bất cứ cái gì cả.
- Để lát anh làm cho. Giờ thì cho mình xin tí năng lượng đi bạn~
Pond chu chu mỏ ra đợi em hôn. Em cũng chiều theo mà hôn anh. Một nụ hôn sâu môi lưỡi dây dưa nhưng lại rất nhẹ nhàng, Pond sợ em mệt nên chỉ hôn chút xíu rồi thả à. Chứ không thì em phải cầu xin anh mới dừng.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip