Gọi hồn
Sáng sớm tiết trời trong lành mang hơi sương lành lạnh. Thành phố này lúc nào cũng chìm trong sương mù thế này thật đáng chán, chỉ muốn chui ngược vào chăn và ngủ. Mùi tử đinh ở khu đất trống cạnh nhà tỏa hương ngọt lịm. Tôi có nghe qua truyền thuyết về hoa tử đinh hương, nó tượng trưng cho điều xui rủi không may mắn, ma quỷ và bệnh tật nhưng tôi không tin điều đó một chút nào. Tôi thấy nó đẹp một cách dịu dàng với sắc tím nền nã e ấp.
Trong nhà chỉ còn hạt ngũ cốc và sữa tươi. Tôi nướng lại hai lát bánh mì, hâm nóng lại sữa, bày bơ đậu phộng ra bàn rồi bắt đầu nhâm nhi bữa sáng của mình. Chốc nữa tôi sẽ vào thị trấn với chiếc RR. Hẳn là một ngày thảnh thơi, thong dong sau một đêm với đầy chuyện kì quái. Và cho tới thời điểm này tôi thực sự vẫn chưa muốn nói chuyện lại với mẹ.
Mở bản đồ định vị GPS trên điện thoại tôi bắt đầu ghi nhớ cái điểm đến của mình. Đầu tiên là cái trường học vớ vẩn dành cho một cô nàng đã tốt nghiệp đại học và đang có việc làm ổn định. Hừm... tôi sẽ đến xem thử nó như thế nào. Sau đó là vườn hoa ở men theo dốc đồi trồng oải hương và hoa hồng xanh. Và điểm đến cuối cùng là thư viện thành phố.
Hôm nay tôi mặc một chiếc áo sơ mi xanh biển nhạt và quần jean đen. Trên người chẳng có thứ gì đáng giá ngoài thẻ tín dụng không chắc có thể dùng ở cái thành phố này và chiếc đồng hồ Rolex của Arthur tặng tôi sinh nhật mười tám.
...
Dán tờ giấy nhắn lên tủ lạnh tôi mở gara rồi lấy xe đi, chẳng ai biết tôi ra ngoài từ lúc nào.
Nắng biếng nhát chiếu những tia nhàn nhạt xuống đất. Bờ tường của những ngôi nhà bên đường rêu xanh bám thành một lớp dày thẫm màu.
...
"Dalat School" - tên trường trông có vẻ kì quái. Chẳng biết đây là trường đại học hay cao đẳng... Mà kệ đi miễn nó không gây khó dễ cho tôi những ngày sắp tới thì mọi thứ trông không tới nỗi tệ.
Trường học trông khá rộng, tuy không to bằng các trường đại học ở thành phố T nhưng nó khang trang sạch sẽ và có vườn hoa cẩm tú cầu xen kẽ trong khuôn viên trường. Gồm ba dãy nhà xếp thành hình chữ U. Ở các lớp học lác đác vài ba người ra vào khe khẽ. Đa số trạc tuổi tôi trở lên, không có người trẻ hơn nhiều.
Bộp...
Một người đang bưng một chồng tài liệu to va vào tôi khiến giấy tờ xổ tung xuống đất. Anh ta mặc áo cộc tay bên ngoài mặc một chiếc áo len chui đầu màu xám. Mái tóc màu đen nhánh với những sợi thẳng cứng tự nhiên. Ánh mắt đen sâu hun hút với những cái nhìn lạnh lùng phớt lờ mọi sự việc xung quanh. Khuôn mặt với ngũ quan cân đối và sáng nếu không muốn nói là điển trai. Anh ta thản nhiên cúi xuống nhặt lại giấy tờ, cũng chẳng tỏ ra thái độ khó chịu hay bực tức.
Vóc người cao gần một mét chín, trông có vẻ hơi gầy, lại có nét thư sinh nhưng cũng không hẳn là mảnh khảnh ẻo lả. Làn da trắng, có sắc hồng, trông giống với bao người khác. Nhưng ở anh ta vẫn toát ra mùi vị của sự kì quái...
Tôi đứng ngẩn người ra ở đó, đợi cho anh ta đi qua mình và biến mất ở cuối dãy hành lang mới bắt đầu rời bước.
Thật là một ngôi trường kì lạ với những con người kì lạ...
...
Cạnh một gốc cây cổ thụ ở cuối sân trường, nơi cô gái bé nhỏ nhà Watson đã bỏ sót ở ngôi trường mà cô cảm thấy kì lạ, có một đôi mắt lấp ló trong tàn cây đang dõi theo bóng cô ra về phía cổng trường...
...
Nhà thờ bằng đá được xây dựng kiểu Pháp nằm ngay phía cuối con dốc trên lộ trình đi đến vườn hoa. Lấp ló giữa rừng thông xanh bạt ngàn xanh mướt. Tôi thơ thẩn giữa trời đầy sương mù và vẻ đẹp cổ kính của nhà thờ.
Lững thững dạo quanh vườn cẩm tú cầu màu trắng tím xinh đẹp thâm thấp trước sân nhà thờ. Tôi lần bước lên từng bậc thang lát đá hoa cương sáng bóng. Cánh cửa gỗ xoan đào màu nâu sẫm nổi vân như lụa đóng im ỉm. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip