Không bao giờ hối hận
Một tiếng trôi qua, 20 chai bị cạn sạch và ba người có đầy men trong người. Thiên Long ra về không quên quay lại hỏi
"Em ở với với Nhật Anh hả"
"Dạ. Nhật Anh hôm nay có một mình, nên em ở lại với vợ em"
"Đừng có làm gì nha trời"
"Dạ. Em nhớ mà. Anh có men đó, về cẩn thận nha anh"
"Ok"
Thiên Long vừa rời đi, Tiến khóa cửa lại, đi thẳng ra nhà bếp bế Nhật Anh đang ngủ say lên phòng.
Đặt Nhật Anh nằm yên trên giường, Tiến tiến lên giường nằm cạnh Nhật Anh. Cậu nhìn thật kĩ, nhìn từng đường nét trên gương mặt dễ thương của Nhật Anh, cậu nở ra một nụ cười hiếm có, một nụ cười mang nhiều cảm xúc
"Thật dễ thương, dù là ngủ hay thức, cậu ấy vẫn dễ thương, có khi nào mình say đắm là vì sự dễ thương này không"
Bất chợt, Nhật Anh xoay sang, tay cậu mò mẫn tìm Tiến, một hành động dễ thương trong vô thức.
"Lạnh...............lạnh"
Chỉ vừa vào ngày mà Tiến đã tạo cho Nhật Anh một thói quen xấu, đó là ôm chặt lấy Tiến mà ngủ. Tiến thầm nghĩ
"Giả sử như anh không ở bên em nữa, em sẽ ôm gì mà ngủ đây ?"
Tiến nhích lại gần Nhật Anh thêm chút, để cậu có thể dễ dàng mò tìm được. Tay vừa chạm vào, Nhật Anh ôm chặt lấy như vừa tìm được báu vật
"Em đã chọn anh làm điểm tựa, có như thế nào đi nữa, dù cho chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay. Anh sẽ chăm sóc, dùng cả trái tim để yêu thương em"
Gió đông ngoài kia thổi lạnh, lạnh buốt nhưng trong căn phòng này lại vô cùng ấm áp, có thể đó gọi là tình thương là tình yêu. Tiến lấy tay kéo Nhật Anh ngã vào lòng, Nhật Anh thì ôm chặt lấy Tiến không buông, hơi ấm từ người của Tiến lan ra, lan tỏa đến sưởi ấm cho cơ thể đang lạnh giá của Nhật Anh. Hai người từ khi nào đó đã quấn lấy nhau, quấn chặt và khó có thể tách rời. Tiến hôn nhẹ lên trán Nhật Anh, ôm lấy Nhật Anh và say giấc.
Nắng sớm soi vào cửa sổ đánh thức Nhật Anh, Nhật Anh tỉnh dậy thì cậu đang nằm một mình. Cậu mở điện thoại lên, thấy có tin nhắn từ bố
"Con trai, bố mẹ có việc bên tổng công ty. Bố mẹ phải từ Mỹ bay sang Canada để giải quyết, có lẽ lần này sẽ khá lâu, tầm đến 5 tháng nữa bố mẹ mới bay về Việt Nam được, con ở nhà một mình đỡ nhé, khi về bố mẹ sẽ có quà cho con. Đừng buồn bố mẹ nha"
"Dạ"
Dù gì đây cũng không phải lần đầu bố mẹ cậu ở nước ngoài dài hạn. Những lần trước cậu có chút buồn, có chút giận, nhưng lần này may mắn là cậu có Tiến ở bên. Lười biếng thức dậy, cậu nằm lì ở đó thêm năm phút rồi mới bật dậy, vệ sinh thay đồ xong cậu mở cửa đi xuống nhà, mùi hương thức ăn ngào ngạt bay lên, xông vào kích thích sự đói bụng của Nhật Anh.
"Anh nấu gì đó"
"Đồ ăn sáng cho mình"
Nhật Anh chạy đến ôm lấy eo Tiến
"Nay cho em ăn gì đây"
"Lại ghế ngồi đi, năm phút nữa em sẽ biết"
Nhật Anh lại bàn ăn lười biếng bấm điện thoại, đúng năm phút sau, đồ ăn được đưa lên bàn.
"Á á bò bít tết. Sao anh biết em đang muốn ăn bít tết vậy"
"Vì anh là chồng em, haha. Thôi ăn rồi đi học nà"
"Ủa khoan, sao trứng với bít tết đều chín hơn vậy, em muốn ăn hơi tái"
"Ăn đi, hôm qua em uống nhiều cồn, giờ ăn đồ còn sống em sẽ rất dễ bị đau bụng. Với lại em cũng không ăn trứng sống được, không phải mỗi lần ăn đều đau bụng sao"
Nhật Anh mỉm cười và ăn
"Từ khi nào, Tiến lại hiểu mình đến thế. Những điều này trừ cha mẹ thì chẳng ai quan tâm và cũng chẳng có ai biết. Ngoài gia đình em, em chưa từng nhận được sự yêu thương, quan tâm từ ai nhiều đến thế. Tiến, em sẽ không bao giờ buông tay, em sẽ dùng trái tim này để đáp lại lòng tốt của anh. Yêu anh là điều em sẽ không bao giờ hối hận"
"Đúng rồi anh, bố mẹ em phải ở Canada tận 5 tháng, anh ở đây với em nha. Anh về trọ thì cũng ở một mình thôi, thôi thì ở lại đây với em đi"
"Tuân lệnh vợ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip