Chương 81: Cô thua rồi (p2)
Cẩm Tú: "Dương tiểu thư, cô liệu có cầm cự nổi hay không?!"
Trần Nhược: "Phải đó, nhỡ làm cô bị thương, chị Diệp Tử làm sao gánh nổi?!"
Lý Tự: "Đúng vậy, Dương tiểu thư là lá ngọc cành vàng, khiến cô bị chẳng may bị thương đúng khuôn mặt này" chậc lưỡi tỏ vẻ bất đắc dĩ, "thật là... tất cả đều không có gánh được."
...
Lời nói ra đều là tình giả ý thật. Không chỉ chì chiết về thân phận của Dương Minh Thu, chê bai thân thủ, còn cố tình nhắc đến khuôn mặt xấu xí của cô.
Khẩu phật tâm xà!
Tất cả mọi người nghe xong đều tán đồng, ai nấy đều cười chế giễu, mỉa mai, đem theo ánh mắt chán ghét cùng khinh bỉ nhìn Dương Minh Thu. Lời này nói cũng không có sai!
Dương Minh Thu vẫn không lên tiếng, yên lặng ngồi gỡ mái tóc màu cầu vồng xuống. Nếu đã lật bài ngửa thì nên lật tất cả, để tránh sau này khiến bọn họ ngỡ ngàng.
Mấy loại lời lẽ như thế này thì đã sao, so với trước kia chẳng qua cũng chỉ là một con sông nhỏ trước cả Thái Bình Dương.
Ta thà cũng người giỏi tranh cao thấp, không cùng thằng ngu bàn sự đời! Cách giải thích tốt nhất chính là hiện thực!
Đám người ngơ nhác nhìn nhau. Trong lòng càng thêm chán ghét, lại có một số người càng thêm thương hại.
- "Cô ta định làm gì vậy??"
- "Không biết! Shit hạng ba mà ngỡ mình là socola bỉ!"
- "Hừ, đúng là kẻ ngu ngốc, cô ta có chỗ nào xứng với chủ thượng, còn không bằng một góc của chị Diệp Tử!"
...
Một lời nói ra lại gây nên hiệu ứng đám đông, một đám cố tình nói đả kích Dương Minh Thu. Tiếng cười trào phúng càng lớn.
Dương Thanh đứng trong đám người, cô ta trước đây dựa vào mình được Chu Dịch yêu chiều, dương dương tự đắc, đắc tội với không ít người, nay lại bị lật bài cô ta lo lắng sẽ bị người khác tóm thóp vậy nên không dám ra nói xấu Dương Minh Thu.
Nhìn Dương Minh Thu bị mọi người sỉ nhục khinh bỉ, Dương Thanh cười lạnh: Dương Minh Thu mày sống không yên đâu!
Bông tẩy trang lau đi từng lớp trang điểm, làn da màu bánh mật dần theo nước tẩy trang trôi đi, thay vào đó làn da mịn màng trắng trẻo dần lộ ra.
Xuất hiện trước mắt mọi người là một Dương Minh Thu hoàn toàn khác lạ. Lens đã được đeo lại, hai đồng tử vừa tròn vừa trong long lanh. Đôi mắt hồ li đã mang đầy tà tính, đuôi mắt lại kẻ một đường sắc lạnh.
Môi anh đào mang một màu nâu đỏ, trầm ổn, nội liễm.
Mái tóc màu đen ánh tím trong gió tung bay, nhờ ánh nắng chiếu đến mà trở nên sống động.
Một nam thanh niên đang ba hoa tán ngẫu, đứng quay lưng lại với Dương Minh Thu, trên miệng vừa nói vừa quay lai: "Cô ta không phải xấu xí mà là rất xấu..... xí......."
Vừa nhìn thấy Dương Minh Thu trước mắt anh ta phỏng chừng muốn rớt cả cằm xuống đất.
Con mẹ nó! Vịt hóa thiên nga à?! Trình độ makeup thượng thừa?! Nhưng căn bản cả quá trình còn chưa đến 3 phút, cô ta làm sao lại trang điểm nhanh đến như vậy?!
Đến cuối cùng tất cả mới nghĩ đến một khả năng, nhất thời cả kinh, lẽ nào, lẽ nào, Dương Minh Thu chân chính lại xinh đẹp như vậy, trước đây chỉ là cố tình biến mình trở nên xấu xí.
Đoàn người đứng hình tập 1!
Đúng là như vậy, trước đây cô tự biến mình trở nên xấu xí, chỉ là trong tiềm thức có một loại lý trí mách bảo cô phải làm như thế, trở nên lu mờ trong đám đông, trở nên xấu xí đến nỗi không ai nhận ra.
Trong đời cô, đây là một trong những quyết định đúng đắn nhất, chỉ có như vậy cô mới có thể an toàn đến hôm nay, phóng chừng lúc trước bị tóm thì cho dù có mười cái mạng cũng chỉ là cát bỏ bể.
Không cần dựa vào thế lực của Tứ Thập Hải chỉ cần lão già khốn kiếp kia cũng đủ bóp chết cô.
Dương Minh Thu: "Diệp Tử tiểu thư, tôi muốn khiêu chiến cô!"
Đoàn người đứng hình tập 2!
Không ít rưởng lão tức giận, có một nguoeif đứng tuổi đứng dậy đập bàn:
"Chủ mẫu, xin người đừng làm loạn!"
#Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip