Chương 90: Gặp gỡ ông bà nội (p3)


Mẹ Chu vốn đang tức giận, thấy cậu bê một tô thịt ra liền nhớ đến thái độ ban đầu, sự tức giận của bậc trưởng bối càng tăng cao. Định lên tiếng trách móc Dương Minh Thu nhưng cuối cùng lại bị hành động cùng lời nói mềm mại của Hàn Tử Thiên đả động - đả động không hề nhẹ!

Không cho bà ăn không phải vì tính khí ngang ngược kè kè bảo vệ mẹ của một thằng nhóc 9 tuổi mà chỉ vì sợ bà bị cay.

Đột nhiên rơi vào tình huống này, mẹ Chu quả thật không biết lên nói gì.

Đồng tử Dương Minh Thu co rút lại, cô hoàn toàn có thể nhìn ra tâm tư của Hàn Tử Thiên, lần đầu tiên gặp cậu chính là vào năm cậu ba tuổi, nhìn từng người thân chết đi, nếu là những đứa trẻ khác thì đã sớn bị dọa cho khóc không lên lời, nhưng cậu không hề khóc, chỉ là một đứa nhóc 3 tuổi nhưng ánh mắt chỉ hiện lên những tia lạnh lẽo và chết chóc, tuyệt nhiên không phải là kẻ có thể chịu đựng người khác giẫm đạp, là một người mang sẵn ngang ngạnh và ngạo nghễ.

Dương Minh Thu thu nhận cậu chẳng qua cũng vì thấy thú vị, vui vẻ bất thường, nào ngờ tâm tư đứa nhỏ này lại kín kẽ đến như thế, một mức nhẫn nhịn vì cô.

Không đợi mọi người phục hồi, Hàn Tử Thiên đứng trước mặt Cho lão thái thái, cúi đầu thật sâu, tuy bề ngoài vẫn lãnh đãm cùng thản nhiên, nhưng lão Quách chăm sóc cậu bao nhiên năm, lẽ nào lại không nhìn ra nét do dự cùng thấp thỏm thoáng qua.

Hàn Tử Thiên chậm rãi: "Con là do mẹ nhặ...."

- "Câm miệng!"

Lời còn chưa kịp thốt lên, trong một thoáng do dự đã bị tiếng quát của Chu Dịch làm cho im bặt, tất cả đều rơi vào trầm tư. Nội tâm khẽ chấn động, không chỉ Hàn Tử Thiên đến Dương Minh Thu bên cạnh còn giật mình.

Toàn bộ những người còn lại đều đang trong tình trạng nghiêm túc lắng nghe chuyện mà Hàn Tử Thiên sắp nói, nào ngờ giữa chừng bị Chu Dịch cắt ngang, nhất thời đình trệ.

Chu Dịch: "Hàn Tử Thiên là con trai con, cho dù trước kia là thân phận gì nhưng hiện tại Hàn Tử Thiên là con trai con, cháu nội của ba mẹ, chắt nội của bà. Con đã thêm tên nó vào hộ khẩu rồi."

Chu lão thái thái: "..."
Ba Chu: "..."
Mẹ Chu: "..."

Dương Minh Thu trợn mắt, chưa gì đã thêm tên vào hộ khẩu rồi, đây chính là tỏ rõ ý cho dù ba mẹ có đồng ý hay không, anh vẫn nhận Hàn Tử Thiên là con trai mình.

Trong lòng Dương Minh Thu ấm ấp, ừ, rất bá đạo, rất Chu Dịch!

Oa oa oa, tiểu nương tử của trẫm~~~

Dương Minh Thu không nhịn được nhảy lên đùi Chu Dịch làm loạn, hai tay vòng qua cổ người đàn ông, hôn mạnh lên môi anh.

Kí ức quay trở lại, tuy không hoàn thiện nhưng cũng biết đại khái, giết chóc máu me đã ám ảnh cô từng nấc trưởng thành trong suốt 18 năm, ngày ngày đối diện điện với vũ khí lạnh lẽo, với huấn luyện khắt khe, lo sợ bị người ta truy đuổi, giết chết. Ngoại trừ đồng đội vào sinh ra tử của cô, hai người anh trai, thì căn bản chẳng còn ai quan tâm đến cô.

Chết một lần lại gặp được anh, coi như cực khổ tủi nhục 5 năm không hề uổng phí.

Ba người phụ huynh trợn mắt nhìn nhau. Này này này có phải mù rồi hay không?!!!

Chu Dịch cứ thế mà để Dương Minh Thu hôn, lại không hề có ý chán ghét, ngược lại còn rất hưởng thụ.

Mới cách đây không lâu còn làm náo loạn một trận, quay đi quay lại đã thân thiết đến mức độ này.

Hai người phụ nữ nhìn nhau, mừng thầm...

Lão Quách một bên khinh khỉnh, hừ, dám ra vẻ trước mặt ta, đám nhãi con, cái gì gọi phong tình, cái gì gọi là nồng nhiệt tuổi trẻ, hừ, mấy cái thứ tạm nham đó, ta đều đã nếm trải qua từ trước khi các ngươi chui ra đời.

Một đám nhãi ranh!!!

"Cộp... cộp... cộp..."

Tiếng giày cao gót của phụ nữ chậm rãi vang lên, dưới ánh nắng phản chiếu, bóng của cô gái vừa mềm mại, nhu mì xuất hiện...

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip