12

em gần như sống ngày càng khép kín sau khi chuyện ấy xảy ra, ít giao tiếp xa hội hơn, nghỉ học nhiều hơn, chỉ thích một mình và hơn hết cũng dần phai mờ đi cái tên Na Jaemin trong đầu.

thật sự mọi sự chỉ trích, sức ép về mọi mặt từ câu chuyện tình của hai người họ khi chia tay làm em quá mệt mỏi. Đi học lúc nào cũng phải trùm kín mít vì sợ ánh nhìn của người khác, sợ họ chỉ trỏ về phía mình, thật sự rất sợ.

em cũng gần như off hầu hết cái tài khoản mạng xã hội từ insta, fb, thread,... chỉ để lại phương tiện nhắn tin, liên lạc. Và đương nhiên sẽ chẳng ai quan tâm rằng em off hay on mạng xã hội cả, cả ngày em không nhận được nổi 1 tin nhắn, không 1 lời hỏi thăm cũng chẳng có lấy 1 cuộc gọi nhỡ.

lại như mọi hôm, em ngồi 1 mình trên ghê sofa mà ngắm nhìn toàn cảnh thành phố rồi suy nghĩ đủ thứ xoay quanh cuộc sống dạo này và rồi lại mệt mỏi, bức bối tới mức tự làm đau bản thân bằng cách tự bấu vào tay mình để kiềm chế cảm xúc. Nhưng đột nhiên ngoài cửa vang lênn tiếng mở khoá.

mở được rồi, ai vậy nhỉ? chỉ có 1 vài người biết được pass nhà tôi thôi.

mặc kệ là ai, tôi lấy tay gạt đi dòng nước mắt , lấy chăn che đi nhưng vết xước trên cổ tay nằm nhìn ra phía cửa.

à thì ra là Jisung

-sao không gọi cho tớ.

-gọi thì cậu cũng không nghe

cậu cởi giày rồi vào ngồi cạnh tôi trên sofa.

-off hết mạng xã hội, nghỉ học vô tội vạ,... cậu bị sao vậy?

-không có sao, tớ bình thường mà.

-bình thường mà mắt đỏ hoe thế này à.

cuối cùng vẫn chỉ có Jisungie hiểu

-tay trái cậu đâu? đưa cho tớ xem.

em quay qua nhìn thẳng vào mắt Jisung, mắt thì đầy nước, bĩu môi, dang tay ôm cậu ấy mà oà khóc nức nở.

-bình tĩnh nào Sooyeon.

-tớ thương mà, nín đi, khóc không hay đâu.

cậu ta 1 tay thì vỗ lưng, 1 tay thì vuốt vuốt mái tóc em.

-nín đi nào, tớ thương, Jisung thương cậu mà.

-nín rồi đưa tay tớ xem nào.

cậu ấy thừa biết thói quen làm đau bản thân của em nên 1 mực đòi xem tay.

em buông cậu ra, đưa ra cho cậu xem.

-tớ biết ngay mà, tớ đã dặn biết bao lần rồi. Không nghe lời tớ sao?

em nức nở

-tớ...không dừng được.

-làm như vậy không thấy đau à?

em khẽ lắc đầu.

-tại sao cứ phải làm đau bản thân mình như vậy?

-tớ đã cố không làm như vậy nhưng mà nếu không làm như vậy tớ sẽ không kiềm chế được.

-vậy nín được chưa?

em gật gật

-đói không?

-có, cho tớ đi ăn nhé

-rửa mặt mũi, thay đồ đi rồi tớ đưa đi.

khoảng 1 lúc sau thì em xong, em và cậu đi xuống nhà để đi ăn. Đây là lần đầu tiên ra khỏi nhà từ cái ngày hôm ấy.

-đi ăn gì đây? cậu thích ăn lẩu hay nướng?

-ờ, nướng đi, tớ thích nướng hơn

-vậy thì đi .

chỉ khoảng 1-2 khi rời hầm gửi xe thì điện thoại em đổ chuông, em nhìn mãi không biết có nên trả lời không thì cậu quay qua hỏi.

-ai vậy?

-là bac Na

-mẹ Na Jaemin?

-ừm

-nghe đi đừng để cô đợi.

em bắt máy.

-dạ con chào bác, con xin lỗi để bác đợi lâu ạ.

-chào con, không sao đâu mà con đang bận việc gì sao hay để khi khác bác gọi.

-dạ không sao đâu bác, con làm xong hết rồi ạ.

-vậy thì tốt rồi. Sooyeon à, không biết con đã nhận được thiệp từ nhà ta chưa?

-thiệp ạ? con cũng không biết nữa, con chưa kiểm tra hòm thư, con xin lỗi.

-không sao, ta cũng mới gửi thôi.

-mà nhà mình có chuyện gì sao bác

-cuối tuần này nhà ta có tổ chức tiệc và cũng như thông báo với mọi người Na Jaemin và con sẽ đính hôn trông thời gian sắp tới.

-ơ...bác ơi, đính hôn ấy ạ?

-ta tưởng Jaemin nó nói với con rồi chứ?

-Jaemin nói ạ..?

-thằng này, ta đã dặn nó nói với con rồi kia mà.

-Nếu con rảnh thì khoảng thứ 5 tuần này, con qua nhà bác, bác con mình gặp nhau cho tiện nói chuyện nhé với cả ta cũng nhớ con quá đi mất, con bé này dạo này chẳng qua thăm ta gì cả

-dạ..vậy thì thứ 5 con qua nhà bác nhé.

-vậy nhé, ta có việc rồi, tạm biệt con nhé Sooyeon.

tắt máy

em ôm mặt ngửa về sau mệt tới mức khó thở.

Nhưng em ơi đính hôn với người em yêu, em không thích sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip