7
Những điều họ nói như ngầm biểu đạt rằng em là nỗi thất bại và ô nhục của họ Kim. Hơn hết những gì họ nói đều giống hệt những gì mà ông nói với em.
'Kim Sooyeon sao con luôn làm những kì vọng của ông về con dập tắt hết vậy hả? Ta đã kì vọng về con biết bao nhiêu thì con lại làm ta thất vọng bấy nhiêu.'
'nhưng ông à, con...'
'con đừng nói nữa, con nhìn xem anh con, tài giỏi và thành công như nào và nhìn lại con xem. Thật sự ta rất xấu hổ khi nuôi dậy con không thành. con là vết ố lớn nhất của họ Kim ta từ trước tới giờ. Một sự thất bại chưa từng thấy'.
Dù em có giỏi những môn nghệ thuật tới nhường nào thì cũng chẳng ai công nhận. Em bảo sẽ thi ngành thanh nhạc mọi người đều dè bỉu rằng:"xướng ca vô loài"
Vậy có phải em là con người thất bại và là nỗi ô nhục của họ kim như loài họ và ông đã nói không?.
Em nhìn vào xa xăm trong vô vọng. Suy cho cùng thì người em yêu cũng chẳng yêu mình mà người thân em cũng chẳng hiểu mình. Vậy sao em cứ hoài cố gắng để họ tin và hiểu mình trong khi họ chỉ tin những điều họ muốn tin và hiểu điều họ muốn hiểu?.
Điện thoại em lại reo, là anh trai em gọi.
-Sooyeon à, anh đây.
-dạ em nghe anh hai.
-hôm nay về nhà đi lâu rồi em chưa về nhà mà.
-có dịp gì sao hai.
-ừm, anh đưa người yêu về ra mắt nên em nhớ về đấy nhé.
-vâng anh hai.
-nghe giọng em nghe vẻ mệt mỏi quá, có việc gì sao?
-em thiếu ngủ thôi hai.
-chú ý sức khoẻ đấy, cứ ốm là liệu hồn anh.
-em biết rồi hai.
-thôi đi học đi anh cũng phải làm việc rồi.
-chào hai.
Anh hai em luôn là người yêu chiều em hơn ai hết. Luôn cho em những thứ em muốn, không tiếc em bất cứ thứ gì. Miễn là em vui là anh hai đều đáp ứng. Anh hai làm như vậy là vì muốn bù đắp tình yêu của cha mẹ cho em. Cha mẹ em đã không may gặp tai nạn trong một lần đi công tác và mất mạng. Khi ấy em còn rất nhỏ nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra đến khi lớn lên chút nữa mới hiểu rằng "cha mẹ mình chẳng còn nữa''.
Em ngồi nghĩ về những gì đã và đang xảy ra ở hiện tại và quá khứ. Em mệt mỏi với mọi thứ xung quanh. Nước mắt lưng tròng em lại nuốt ngược vào trong còn chuẩn bị đi học.
Mang tinh thần mệt mỏi tới trường, suốt chặng đường vào trường ai cũng nhìn em mà chỉ trỏ rồi thì thầm to nhỏ, lúc này em cảm thấy tự ti hơn ai hết. Em lại nhớ lại những tháng năm bị cô lập,khoảng thời gian đó là khoảng thời gian khiến em sợ hãi nhất.
-Sooyeon.
Tiếng gọi bất ngờ, ngước lên nhìn thì lại là cô gái đó
-chị tìm tôi có chuyện gì?
-về việc em và Jaemin...chị thật sự
Chị ta nhìn em với ánh mắt có phần gì đó khó hiểu.
-thật sự làm sao? Chị có biết chính chị là lý do anh ấy gọi tôi ra không? Cũng chính vì mắc vào rắc rối không đáng có này mà giờ tôi sắp phát điên rồi đây.
Ánh mắt tôi đỏ ngầu mà nhìn chị ta.
-ý chị là...
-xin lỗi chị nhé, cậu ấy chắc mệt rồi mong chị thông cảm.
Không biết cậu ta từ đâu lui tới rồi choàng vai đỡ lấy em rồi trả lời chị ta.
Chị ta chỉ nhìn tôi rồi ngoảnh mặt rời đi.
-cậu nữa, mệt thì ở nhà mà nghỉ lại còn tới trường làm gì?
-giờ tớ muốn về rồi, cậu đưa tớ về đi! Tớ chịu hết nổi rồi.
Em quay lại ôm lấy người cậu bạn mà khóc hết nước mắt. Cậu lúng túng nhìn xung quanh ai cũng giơ điện thoại lên quay rồi chỉ trỏ mà ngại ngùng...
-gì vậy Sooyeonie,...yeonie cậu đừng khóc nữa mà, người ta sẽ tưởng tớ bắt nạt cậu mất.
Cậu vừa dìu em ra xe vừa luôn miệng dỗ em rằng:"đừng khóc nữa"
Cậu khởi động xe đưa em về nhà, trên đường chẳng mấy mà em đã ngủ mất tiêu. Đỗ xe trước nhà mà cậu cứ mãi chần chừ xem có nên gọi em không. Cậu cứ nhìn mãi ,nhìn mãi rồi lấy chăn mỏng sau xe đắp cho em và cùng em say giấc trên chiếc xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip