tới nhà tôi nằm ườn lên sofa tay đưa vào túi lục lọi điện thoại rồi bấm số gọi cho Jisung.
tiếng điện thoại bắt đầu reo tôi rơi vào một khoảng không vô định của những suy nghĩ trong mình.
-alo? cậu gọi mình có gì không?
-Jisung ah...
-giọng cậu...lại có chuyện gì sao?
-đi chơi được không?
-bây giờ sao?
-ừ bây giờ.
-được, đợi tớ.
mang nguyên bộ dạng như này tôi xuống nhà đợi cậu, cũng không mất quá lâu từ nhà cậu qua chỗ tôi.
bíp bíp.
-cậu vừa mới từ nhà về à?
cậu nhìn bộ đồ trên người tôi rồi hỏi
-ừ mới về.
-sao không ở nhà mà đã về đây rồi.
-không thích thôi
-vậy cậu muốn đi đâu.
-bar cũ nhé.
-được
chiếc xe lao nhanh trên con đường quốc lộ, tôi nhìn qua ô cửa kính chán nản thở dài một hơi.
-haiz...
-có gì phiền lòng lắm à.
-nhiều lắm Jisung gánh hộ tớ một ít được không?
-nhiều thế à
-ừ nhiều lắm.
-vậy vào bar rồi ta cùng nói nhé.
dừng trước quán bar quen thuộc mà tôi và cậu thường xuyên hẹn nhau khi mệt mỏi. tôi cùng cậu tiến vào góc bàn quen thuộc.
-vẫn như cũ chứ?
Jisung nhìn tôi
-cứ như cũ đi.
quán bar đã dần quen mặt chúng tôi, chỉ cần vào nói "như cũ" là họ có thể hiểu chúng tôi muốn gì.
-vậy có phiền muộn gì kể cho tớ đi.
-lại là cô ta
-Lilia?
-đúng
tôi nhẹ nhấp một ngụm cocktail
-sao lại là chị ta?
-hôm nay anh trai tớ đã dẫn chị ta về ra mắt.
-hửm?anh cậu và chị ta?
ngụm rượu cậu chưa kịp nuốt đã suýt nữa sặc.
-tớ cũng chưa ngờ tới ngày mà chị ta lại yêu anh trai tớ, ai tớ coi quan trọng cũng dần bị chị ta cướp đi mất, liệu chị ta có cướp mất cậu luôn không?
-cậu điên sao?chị ta là gì chứ?
-chị ta không là gì sao có thể lần lượt cướp mất những thứ vốn thuộc về mình chứ? đấy có phải là tài năng thiên bẩm của chị ta không? nếu thật thì ngưỡng mộ quá nhỉ?
-mới nhấp môi hớp cocktail đã say men rồi đấy à Kim Sooyeon?
-tớ sao? tớ không say men đâu mà tớ say nỗi buồn. nó nhiều tới mức làm tớ say sẩm, mệt mỏi lắm rồi
tiếng chuông treo trên cửa quán bar rung có một người nam đi vào, nhìn từ đằng sau cũng có thể nhận ra là Na Jaemin. anh ta rảo bước nhanh về cái bàn trong góc ôm lấy người con gái ngồi đó từ khi nào. tôi nheo nhắm nhìn vậy mà đứng hình luôn khi đó không ai khác lại là cô gái không đội trời chung đó. họ còn đang trao nhau nụ hôn nồng cháy.
sẵn trong người đang có men rượu cùng nỗi bực tức bấy lâu giấu kín trong lòng tôi bước dứt khoát tới đó khiến Jisung nhìn theo không hiểu. tôi đẩy Jaemin ra, tay bóp lấy cổ cô ta. ánh mắt tôi đăm đăm nhìn chị ta.
-chị...chị lừa dối anh trai tôi và tiếp tục vui vẻ với người được chị nói là đá 1 năm nữa sao?
-sao chị có thể làm như thế chứ? thứ con người dơ bẩn như chị xứng đáng với những gì hai người đàn ông đó dành cho chị sao?
vơ lấy cái cốc trên bàn tôi đập vỡ một góc tạo ra góc nhọt rồi ép chị ta vào tường và dí vào mặt chị ta.
chị ta bắt đầu nặn ra những giọt nước mắt rồi. Jaemin khi thấy chị ta khóc liền tới gỡ tay ra, Jisung cũng vậy.
-sao? chỉ cần khóc là có thể được yêu thương rồi sao? tôi cũng có nước mắt mà, chỉ vì vài làn nước trên mặt cô ta mà đau lòng sao?
-Sooyeon anh xin em, đánh anh cũng được chứ đừng tổn hại đến em ấy.
tôi lại càng bóp lấy cổ cô ta chặt hơn, tới mức cô ta tím tái mặt.
-anh đã bảo thôi mà, Sooyeon!
Jaemin đẩy ngã tôi để chị ta được buông ra, lực anh ta mạnh tới mức đầu tôi đạp mạnh vào bàn bên cạnh bắt đầu rỉ máu.
-anh! anh đẩy tôi đến bật máu chỉ để cứu 1 con người giả tạo, lừa tình anh suốt thời gian dài để qua lại với biết bao nhiêu người. Anh nghĩ xem anh sẽ là lốp dự phòng thứ bao nhiêu của cô ta hay bây giờ cô ta đã tìm được chiếc lốp phù hợp nhất là anh trai tôi rồi?
-...Lilia những điều vừa rồi em ấy nói là sao?
-em...
-sao không nói được chứ gì?vậy để tôi nói hộ cô. tôi nói cho anh biết Jaemin, suốt thời gian qua anh cũng chỉ là một thằng ngu bơi theo đớp lấy mồi của cô ta mà thôi. ngoài anh ra cô ta không thiếu đàn ông vây quanh và trong đấy có cả bố anh nữa đấy! ấy vậy cô ta vẫn chọn anh tôi là bến cuối để thơm danh con dâu Kim gia.
-em nói dối! Lilia hãy nói với anh là không phải đi, đi mà!..
anh ta gào lên thảm thiết như bị bắn xuyên qua trái tim vội lao tới rung người cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip