Chương 19


"Cảm ơn anh." Cô khẽ nói.

"Hửm?"

"Em rất vui."

Anh ngây người nhìn cô, nụ cười trong mắt vụt tắt, thay vào đó là một tia bất an.

"Thính Phong?" Cô khó hiểu.

Chỉ trong chớp mắt, đôi mắt anh lại ánh lên ý cười, nhanh đến mức khiến cô tưởng mình vừa nhìn nhầm. Nhưng rồi anh bất ngờ ôm chầm lấy cô, siết chặt đến mức cô gần như ngạt thở.

"Còn đau không?" Anh hỏi, cằm cọ xát lên mái tóc cô, giọng nói khàn khàn.

Cô ngượng ngùng, vùi khuôn mặt nóng bừng vào ngực anh, lầm bầm: "Giờ còn hỏi nữa."

Anh bật cười, lồng ngực rung lên.

Cô càng thêm lúng túng: "Không nói với anh nữa, đi làm bữa sáng đây."

"Ừ." Anh buông cô ra, tạm tha cho sự bối rối của cô.

Nhà bếp được trang bị đầy đủ tiện nghi. Lãnh Hoan dùng nguyên liệu mua tối qua để nấu cháo thịt bò trứng bắc thảo. Cửa hàng tiện lợi của người nước ngoài không giống siêu thị Trung Quốc, chỉ có loại gạo dẻo, không thể nấu nhừ như cháo gạo Trung Quốc, nhưng dù sao hương vị cũng tạm được. Cô múc ra hai bát, đặt vào khay, bưng về phía phòng ngủ.

Cửa phòng hé mở, dường như anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, tiếng cười nói rộn ràng vọng ra.

"Tiểu thư nhà họ Liễu cuối cùng cũng chịu bay sang đây à? Mấy giờ đáp? Để anh ra đón em."

Tiếp theo là tiếng cười sảng khoái của anh, bước chân Lãnh Hoan khựng lại - cô chưa bao giờ thấy anh cười vui vẻ và thoải mái đến thế.

"Đợi em đến rồi chúng ta gặp mặt sau, anh rất nhớ những ngày tháng gặp gỡ em lúc trước. Anh rất nhớ em, Nhược Y." Giọng nói dịu dàng và ấm áp vang lên, trái tim cô từ từ lạnh giá.

Ngay trên chiếc giường mà họ vừa trải qua một đêm nồng nàn, anh lại thổ lộ nỗi nhớ nhung với một người phụ nữ khác, bằng giọng điệu dịu dàng như vậy, nụ cười rạng rỡ như vậy. Chỉ vài câu nói ngắn ngủi, tên tuổi, thời gian, địa điểm đều rõ ràng, khiến cô không thể tự lừa dối bản thân rằng người phụ nữ đó là em gái của anh.

Anh rất nhớ em, Nhược Y.

Đầu ngón tay cô bấu chặt lấy mép khay, trắng bệch - anh chưa từng nói nhớ cô.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy mình đứng đây như một kẻ ngốc.

"Làm xong rồi à?" Anh bỏ điện thoại xuống, vừa mặc quần áo vừa mỉm cười nhìn cô.

"Vâng." Cô đặt khay lên tủ đầu giường, giọng nói cứng lại. "Tôi vừa nhớ ra trường còn chút việc, tôi đi trước đây."

Cô cần tìm một nơi yên tĩnh để ở một mình, lúc này cô không thể đối diện với anh.

Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng không tin vào lời bào chữa vụng về của cô. "Hôm nay là thứ Bảy, từ bao giờ người Anh lại chăm chỉ thế?"

Cô cứng họng.

Một lúc lâu sau, cô mới thều thào: "Tối qua, tôi rất vui, thật sự cảm ơn anh... Cứ như vậy đi."

Cô lấy hết can đảm nhìn anh, ép mình nở một nụ cười thản nhiên.

"Ý em là gì?" Anh cười lạnh. "Em nói thẳng là hợp tác vui vẻ, hoan nghênh lần sau ghé thăm chẳng phải tốt hơn sao?"

Lời chế giễu của anh khiến mắt cô đỏ hoe. "Ý tôi không phải vậy, tôi thừa nhận mình thích anh, nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng cho anh."

Người đàn ông này không giống những chàng trai trẻ tuổi khác, thế giới của anh quá phức tạp đối với cô, cô cần phải lùi một bước, để không sa chân quá sâu, ngã đau quá.

Lời nói của cô như đổ thêm dầu vào lửa, đôi mắt anh sâu thẳm nhìn cô chằm chằm - anh cứ ngỡ cô đã hoàn toàn tin tưởng anh, nào ngờ cô lại rút lui nhanh như vậy, còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh. Là anh tự đánh giá cao bản thân hay là đánh giá thấp cô? Được lắm, cô đã kiên quyết như vậy, anh sẽ chơi cùng cô, anh muốn xem trái tim cô có thể giấu được bao lâu!

"Em cho rằng em sẽ trở thành gánh nặng cho tôi sao?" Anh đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm. "Nếu tôi muốn tìm kiếm niềm vui, em thậm chí còn không phải gu của tôi! Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn sự hào phóng của em, ngay cả lần đầu tiên của mình cũng tùy tiện cho tôi."

Lời nói của anh như lưỡi dao sắc bén, cứa vào người cô từng nhát đau đớn.

Cô cắn chặt môi, cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi xuống trước mặt anh.

"Ngốc nghếch." Anh cười khẩy, đứng dậy nắm lấy cánh tay cô kéo về phía phòng khách, cô chỉ có thể vội vàng đuổi theo bước chân nhanh chóng của anh.

Mở cửa ra, anh ném túi xách cho cô, đẩy cô ra ngoài. "Bây giờ em có thể đến trường rồi đấy, nếu lần sau cô đơn khó ngủ thì có thể tìm tôi, xem xét màn trình diễn tối qua của em, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip