Chương 6
Lãnh Hoan lúc này mới để ý thấy bên cạnh Chương Trình còn có hai chàng trai khác. Chương Trình chỉ vào một người có đôi mắt phượng, sống mũi cao, dung mạo tuấn tú nói: "Đây là Jonathan." Rồi lại chỉ vào một người có làn da rám nắng khỏe mạnh, tóc ngắn gần như cạo trọc: "Còn đây là David". Sau đó bổ sung: "Đều là Hoa kiều đấy."
Hai người đồng thời trừng mắt nhìn cậu ấy: "Là người Anh gốc Hoa thì nói là người Anh gốc Hoa đi, cái gì mà Hoa kiều, nghe khó nghe thế."
Lãnh Hoan bật cười, hóa ra là người Anh gốc Hoa, thảo nào trông họ có vẻ khác với ba người kia.
"David và Jonathan, trong tiếng Anh nghĩa là đôi bạn thân thiết như hình với bóng, hai cậu đặt tên hay thật đấy."
"Đôi bạn thân thiết như hình với bóng? Nghĩa là gì?" David nhíu mày, Jonathan liền vỗ một cái vào đầu cậu ta: "Đồ ngốc, chính làm bạn cho đến lúc chết đấy!"
Lãnh Hoan có chút kinh ngạc nhìn Jonathan. Anh ta mỉm cười bắt tay cô: "Xin chào! Không ngờ Chương Trình lại quen biết một mỹ nhân như vậy. Quen cậu ấy xem như cũng không uổng phí. Cô có thể gọi tôi là Lý Kiều, đó là tên tiếng Trung của tôi."
Chương Trình đang định phản đối thì David đã kêu lên: "Đúng vậy, từ sau khi Teresa- người tôi thích, nghĩ quẩn rồi tự tử, tôi đã lâu rồi không gặp một mỹ nhân tuyệt thế nào còn sống."
"Teresa?" Lý Kiều nhíu mày nhớ lại, "Là người mẫu lai đó sao? Nghe nói có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông ở đại lục, sau đó tự tử khi chuyện tham nhũng của người đàn ông đó bị phanh phui? Sao tôi không biết cậu thích cô ta?"
Cố Ngôn Nặc đột nhiên gõ vào đĩa: "Xin lỗi, hôm nay là sinh nhật tôi, các cậu nhất định phải nói mấy chuyện vô bổ này sao? Hay là sợ uống rượu nên cố tình đấy?"
Trong mắt Lãnh Hoan thoáng tia u ám, nhìn Ngôn Nặc với vẻ biết ơn.
Chương Trình cũng nâng ly hô hào: "Ai sợ uống rượu chứ, nào, hôm nay để lấy nụ cười của Cố đại tiểu thư, chúng ta không say không về!"
......
Đặt chai Romanée-Conti xuống, Diệp Thính Phong đưa ly rượu lên môi, ngửa đầu uống cạn.
Lý Tu Nhiên nhìn cậu: "Chỉ uống rượu không nói chuyện, cậu đến đây là để lãng phí rượu quý của tôi à?"
Diệp Thính Phong không thèm nhìn cậu ta, chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm trên ly rượu: "Tôi sẽ trả tiền."
Lý Tu Nhiên tức giận: "Hôm nay cậu ăn phải thuốc súng à?"
Diệp Thính Phong đặt ly xuống, dựa vào ghế sô pha: "Tôi tìm thấy cô ấy rồi."
"Ai cơ?" Lý Tu Nhiên sững người một lúc rồi chợt hiểu ra: "Con gái của Lãnh Thao? Sao nhanh vậy? Không phải cậu mới bắt đầu tìm sao?"
"Là cô ta tự tìm đến cửa." Anh chỉ dành mấy ngày để xác minh mà thôi.
"Cô ấy làm việc ở sòng bạc của cậu?"
"Ừ."
"Cậu định làm gì?" Lý Tu Nhiên nhìn người bạn thân của mình.
"Cha cô ta đối xử với Quán Vũ thế nào, tôi sẽ đối xử với cô ta như thế." Trong đôi mắt nâu là sự thù hận không thể che giấu.
"Phong." Lý Tu Nhiên gọi tên anh, khẽ nhíu mày: "Thực ra mọi chuyện đều không liên quan đến cô ấy."
"Tôi biết." Diệp Thính Phong đứng dậy, sắc mặt u ám: "Nhưng tôi chỉ có một đứa em gái này."
"Đúng rồi." Lý Tu Nhiên gọi anh: "Hà Phi cũng đang ở thành phố M, cậu cẩn thận một chút."
"Tôi biết rồi." Anh dừng bước một chút rồi tiếp tục đi về phía trước.
Khi rời khỏi nhà hàng, đã là mười hai giờ đêm.
Lãnh Hoan và Cố Ngôn Nặc loạng choạng dìu ba chàng trai say khướt ra ngoài. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không đưa bọn họ ra ngoài, e rằng cả nhà hàng sẽ kháng nghị mất.
Tửu lượng của ba người này thực sự không cao chút nào.
"A!" David đột nhiên hét lên, lao về phía một chiếc xe đối diện.
Cậu ta chỉ vào chiếc xe bên đường, kích động nói: "Thế nào mới gọi là siêu xe? Đây mới đúng này, đây mới đúng này!"
"Ngốc nghếch!" Lý Kiều lảo đảo mắng cậu ta, còn Chương Trình thì cười ngây ngô.
Lãnh Hoan và Cố Ngôn Nặc nhìn nhau, không nhịn được phàn nàn: "Đi cùng bọn họ, thật mất mặt quá."
Nhìn từ xa không rõ lắm, hình như trong xe có người, có vẻ không hài lòng với sự ồn ào của bọn họ nên từ từ kéo cửa sổ lên.
Một đoạn nhạc dance vang lên từ cửa sổ đang mở của nhà hàng, mắt Chương Trình sáng lên: "Lãnh Hoan, nhảy đi! Nhảy đi!"
Lý Kiều và David cũng hùa theo, thậm chí ba người đồng thời tiến lên kéo tay cô lắc lư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip