Chap 46: Kỹ thuật trang điểm thần kỳ.

Giống như trước kia, Giang Tư Thuần và Lạc Tiểu Nam thường hay đến thư viện trong thời gian nghỉ trưa. Hai người vai xách tay mang cất đồ vào tủ xong thì vào trong chọn vị trí ngồi thích hợp.

- Cậu cứ làm bài luận của cậu đi, tớ đi tìm vài cuốn giáo trình đọc thêm.

Giang Tư Thuần để laptop xuống bàn thì đi ngay. Cô đi một vòng qua kệ sách thứ ba, lướt dọc từ đầu dãy tìm tài liệu mình đang cần, đột nhiên từ phía sau có một vòng tay luồn qua eo của cô, chầm chậm ôm chặt lại.

- Thuần nha đầu.

Vừa rồi đã mơ hồ đoán ra người đó là ai rồi, bây giờ nghe giọng anh gọi tên mình, Giang Tư Thuần đã hoàn toàn thả lỏng bản thân, cười cười nói.

- Giáo sư Viễn, thầy như vậy không sợ bị người khác thấy sao?

Thước Viễn tựa cằm lên vai của cô, hít hà mùi hương quen thuộc trên người cô, vòng tay ôm quanh bụng của cô vẫn không buông lỏng. Giang Tư Thuần nghe tiếng anh cười cười từ cổ họng anh phát ra.

- Sợ gì chứ? Anh chính là muốn tất cả cùng thấy mà. Thuần nha đầu, em không cần phải cứ kiêng dè xung quanh như vậy.

Hôm nay là ngày đầu tiên Giang Tư Thuần quay trở lại trường mà số lần cô bị những sinh viên tụm lại bêu rếu trước mặt lẫn sau lưng đã đếm không xuể rồi. Điều này làm anh thấy rất khó chịu, còn thấy giận bản thân nữa. Người phụ nữ của anh rốt cuộc đã gây nên tội gì đến mức phải chiu cảnh như vậy? Anh lại không thể bảo vệ cô được chu toàn. Nghĩ đến đây, anh lại im lặng mà cúi đầu đặt lên tóc của cô một nụ hôn.

- Thuần nha đầu, nếu có uất ức gì nhất định phải nói với anh đấy, đừng giấu riêng trong lòng mà chịu đựng một mình.

Giang Tư Thuần đặt tay lên tay của anh, chầm chậm xoay người lại đối diện với anh. Nhìn anh như vậy, cô có thể thấy được ánh mắt tràn ngập lo lắng của anh. Cô đưa tay lên áp bàn tay vào mặt của anh, mỉm cười ngọt ngào.

- Em thật sự không sao mà, thầy đừng quá lo lắng như vậy, nếu thật sự có người bắt nạt em thì em nhất định sẽ đến tìm thầy mà ăn vạ đấy nhé.

Đó là điều mà Thước Viễn đang rất mong, anh chỉ sợ cô sẽ giấu anh rồi tự mình chịu đựng. Vòng tay của anh vẫn đang ôm eo của cô, tay còn lại từ từ sờ lên bên mặt đầy sẹo, từ từ nghiêng đầu qua một bên, đến khi hai môi đã chạm nhau, chầm chậm khai vị, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Giang Tư Thuần theo phản xạ mà vòng tay ra sau lưng của anh ôm chặt, bấu vào chiếc áo sơ mi màu tối anh đang mặc. Để nụ hôn thuận lợi hơn, Thước Viễn để tay giữ chặt sau gáy của cô.

Trong không gian nhỏ với hai bên là kệ sách của thư viện, một đôi nam nữ lại là thầy trò đang yêu đương vụng trộm đúng là một chuyện vô cùng kích thích mà, cảm giác vừa hồi hộp lo lắng vừa thích thú rất thú vị đấy.

…..

Từ khi quay lại trường học, thời gian rảnh của Giang Tư Thuần cũng thu hẹp hơn. Mỗi ngày sau khi về nhà, cô vừa làm luận văn, chuẩn bị cho các buổi thảo luận, thuyết trình trên lớp vừa phải chăm tiểu Màn Thầu nữa. Có lẽ cô là một trong số ít những sinh viên vừa đi học vừa phải làm mẹ rồi, nếu không phải cô có Thước Viễn để dựa vào thì đúng là rất khó khăn và bế tắc.

Mở cửa phòng đi vào, Thước Viễn đứng bên giường nhìn một cảnh trước mắt mà không khỏi bật cười. Nhưng anh phải đưa tay lên che miệng lại để không gây ra tiếng động. Trên giường, Giang Tư Thuần đã ngủ quên mà vừa bế tiểu Màn Thầu cho con bú vừa cầm một quyển tài liệu để xem, xung quanh có cả tài liệu giáo trình và tã bỉm của con. Anh lắc lắc đầu, vẫn cười tủm tỉm, cẩn thận ngồi xuống giường, lấy tài liệu mà cô cầm hờ bỏ qua một bên, đọc sơ qua những bài mà cô đang chuẩn bị xong thì dọn hết những tài liệu khác bên cạnh để lên giường bỏ hết lên bàn. Sau đó là dọn dẹp tả bỉm đã thay và chưa dùng. Vừa làm xong quay lại thì tiểu Màn Thầu cũng đã bú no nên hơi cọ quậy, hình như bé muốn nằm rồi. Thước Viễn cẩn thận lấy con từ tay của Giang Tư Thuần, bế con lên dỗ dành mấy cái mới đặt bé nằm xuống chiếc giường nhỏ của bé.

- Tiểu Màn Thầu…

Nghe Giang Tư Thuần thì thào gọi tên con gái, Thước Viễn đang bế cô nằm xuống vội trả lời lại để cô yên tâm mà ngủ.

- Tiểu Màn Thầu đang ngủ rất ngon bên cạnh em rồi. Cứ yên tâm ngủ đi, anh và con đều ở đây với em.

Anh kéo chăn đắp lên cho cô, vừa cúi xuống đặt lên trán của cô một nụ hôn xong thì đứng lên, cầm đống tài liệu của cô đi qua sofa ngồi xuống. Đây không còn là lần đầu tiên mà anh chuẩn bị hết cho cô nữa, thời gian này có những hôm anh phải nhìn cô vừa họp nhóm vừa phải cho con bú thật sự rất đau lòng, nếu những việc này anh có thể làm cho cô thì chẳng có lí do gì mà không làm cả. Vẫn tập trung xử lý hết bài vở giúp cô, thỉnh thoảng Thước Viễn lại đi qua xem con gái có khóc đòi gì không, và đương nhiên không quên Giang Tư Thuần đang ngủ ở bên cạnh.

…..

Lúc Giang Tư Thuần ngủ dậy thì cũng đến giờ ăn tối rồi, cô giật mình ngồi dậy, nhìn hết xung quanh, thấy tiểu Màn Thầu đã ngủ rất ngon trên giường nhỏ, còn mình thì lại nằm xuống trong tư thế thoải mái nhất, những thứ cô bày ra khắp giường cũng không thấy đâu nữa.

- Em dậy rồi à? Đói chưa?

Suýt nữa thì Giang Tư Thuần đã bị dọa cho một phen khiếp vía rồi, thì ra là Thước Viễn sao? Là anh đã dọn dẹp mọi thứ giúp cô, còn bài vở của cô ở trên bàn trà nữa, anh lại giúp cô làm bài nữa rồi?

- Giáo sư Viễn, sao thầy không đánh thức em?

Thước Viễn sếp gọn lại những tập tài liệu trên bàn trà, đứng  lên và đi tới trước giường. Anh cúi xuống lấy dép xỏ vào chân cho cô.

- Anh thấy em ngủ quên như vậy chắc chắn là đang rất mệt, sao có thể nỡ đánh thức em chứ?

Giang Tư Thuần được anh dìu đứng lên, cô nhìn qua chỗ tài liệu học tập của mình trên bàn trà thì lại xúc động, vừa áy náy vừa hạnh phúc, nũng nịu trong lòng anh.

- Giáo sư Viễn, em cảm thấy mình càng lúc càng dựa giẫm vào thầy. Nếu như một ngày nào đó em hoàn toàn phụ thuộc vào thầy thì sao đây?

Ánh mắt Thước Viễn nhìn cô luôn ẩn chứa thâm tình như vậy, anh vừa xoa đầu cô vừa ôm cô vào trong ngực vỗ về.

- Vậy thì cứ dựa vào anh cả đời đi. Ở bên cạnh anh em có thể được yếu đuối, anh sẽ chống đỡ tất cả thay em.

Chỉ cân như thế này thôi, chỉ cần đơn giản như vậy thôi, lòng Giang Tư Thuần ngập tràn hạnh phúc rồi. Giá như thời gian có thể dừng lại ngay lúc này thì tốt biết mấy, hoặc khoảnh khắc hạnh phúc như bây giờ có thể kéo dài mãi mãi.

…..

Vừa mới sáng sớm đã có tiếng chuông rồi, Giang Tư Thuần đang cho con bú thì Lạc Tiểu Nam đã xông vào phòng của cô.

- Tiểu Nam, sao cậu lại đến sớm vậy?

Trên tay Lạc Tiểu Nam là một cái hộp đựng dụng cụ trang điểm, cô nàng hí hửng ngồi xuống bên cạnh Giang Tư Thuần.

- Tớ đến để giúp cậu không cần phải dùng khăn che mặt nữa.

Cô nàng vừa bày biện ra rất nhiều dụng cụ trang điểm vừa giới thiệu tay nghề vừa học được của mình.

- Tớ đã học được cách trang điểm để che đi mấy vết sẹo trên mặt của cậu, tớ thử nghiệm nhiều lần rồi mới dám đến gặp cậu đấy.

Giang Tư Thuần nhìn đống dụng cụ trang điểm trên giường, liền để tiểu Màn Thầu mới bú xong nằm trở lại giường nhỏ của bé. Cô hơi lưỡng lự mà nói với cô bạn thân của mình.

- Tiểu Nam, tớ thấy không cần thiết đâu, tớ như vậy đã quen rồi.

Lạc Tiểu Nam thở dài, trách móc

- Thuần Thuần, cậu suốt ngày mang khăn che mặt như vậy ai nhìn vào cũng đoán được phía sau đó là gì rồi, lại còn mất thẩm mỹ nữa. Trước kia là vì cậu còn đang mang thai nên không thể trang điểm, nhưng bây giờ cậu vừa quay lại trường học mà tiểu Màn Thầu cũng dần cứng cáp rồi, cậu nghe lời tớ, sau khi trang điểm xong, tớ đảm bảo cậu có thể tự tin đi khắp trường mà khô lo sợ bị những ánh mắt trực chờ kia nhìn thấy.

- Nhưng mà, Tiểu Nam, tớ thấy không cần phiền phức vậy đâu.

- Bà cô của tôi ơi, đến lúc cậu phải học cách chăm sóc lại bản thân rồi đó. Cậu không sợ giáo sư Viễn ở bên ngoài bị hồ ly tinh nào tha đi sao? Đừng bướng nữa, cãi tớ cũng vô ích thôi, mau lên nào, sắp trễ giờ học rồi đấy.

Công sức Lạc Tiểu Nam ngồi khuyên cả buổi, cuối cùng cũng có thể bắt tay vào việc rồi.

Sau một hồi múa may múa gió, Lạc Tiểu Nam đã hoàn thành được kiệt tác của mình, cười rạng rỡ hài lòng.

- Được rồi. Thuần Thuần, bây giờ cậu có thể mở mắt ra nhìn chính mình hiện tại trong gương rồi.

Nghe theo chỉ dẫn của cô bạn thân, Giang Tư Thuần lúc này mới từ từ mở mắt ra, ngay trước mặt là một chiếc gương lớn của bàn trang điểm, Cô nhìn thấy rất rõ bản thân trong gương, đây là mơ sao? Gương mặt đầy sẹo của cô đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, không có một chút khuyết điểm nào.

- Tiểu Nam, cậu thần kỳ đến vậy sao?

Để chắc chắn không nằm mơ nên Giang Tư Thuần còn tự véo vào tay của mình để xác nhận nữa. Cảm nhận được cái đau từ da thịt, cô mới chắc chắn đây là thật, không dám tin là mình lại có một cô bạn tài giỏi đến mức này, có thể giúp cô biến hóa thành một bộ dạng khác hoàn toàn.

- Bây giờ thì cậu không cần phải dùng khăn che mặt nữa rồi đó. Thế nào? Có hài lòng với tay nghề của tớ không?

Giang Tư Thuần cười rạng rỡ ôm mặt hớn hở, gật đầu liên tục mấy cái.

- Thích lắm. Tiểu Nam, cảm ơn cậu.

Hai cô gái đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì cửa phòng có người mở ra và đi vào, đó là Thước Viễn.

- Thuần nha đầu, sắp muộn rồi đấy, chúng ta đi thôi.

Giang Tư Thuần và Lạc Tiểu Nam tạm dừng cuộc trò chuyện của mình lại, nhìn nhau cười cười. Giang Tư Thuần đẩy ghế đứng lên để chạy tới trước mặt của Thước Viễn.

- Vậy…Thuần Thuần, tớ ra ngoài trước đây. Chào thầy!

Thấy cảnh vợ chồng người người ta sắp ngọt ngào rồi nên Lạc Tiểu Nam phải biết ý mà tránh đi thôi.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, mà từ nãy đến giờ, hai mắt của Thước Viễn vẫn nhìn chằm chằm vào nữ nhân của mình. Hôm nay sao cô lại xinh đẹp như vậy chứ? Không những không nhìn thấy mấy vết sẹo kia mà cô còn xinh đẹp hơn trước đây nữa, anh đã nhìn đến mức xuất thần rồi.

- Giáo sư Viễn! Giáo sư Viễn! Thầy…không sao đấy chứ?

Bị nhìn chằm chằm như vậy đương nhiên Giang Tư Thuần cũng không được tự nhiên nữa, cô quơ quơ tay trước mặt của anh, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh.

- Giáo sư Viễn! Sao vậy?

Dáng vẻ của Thước Viễn giống như vừa hoàn hồn lại. Anh vẫn không thể nào dời mắt khỏi nữ nhân trước mặt, tươi cười thốt ra một câu cảm thán.

- Thuần nha đầu, hôm nay em đẹp lắm.

Thấy anh đã bình thường lại, còn chủ động khen mình trước nữa nên lòng Giang Tư Thuần như đã nở hoa rồi. Cô vừa ôm mặt vừa cười tủm tỉm, rạng rỡ như một bông hoa nở rộ vào mùa xuân.

- Thật sự rất đẹp đúng không? Tiểu Nam đã giúp em trang điểm đấy. Như vậy không cần phải dùng đến khăn choàng cổ nữa.

Thấy cô vui vẻ như vậy, trái tim của Thước Viễn cũng ấm áp rất nhiều. Anh đưa tay xoa xoa đầu của cô đến sờ lên mặt của cô. Tuy rằng anh đã từng tiếp xúc với không ít kiểu trang điểm nhưng trường hợp có thể trang điểm che đi mấy vết sẹo nặng như vậy thật sự là rất hiếm thấy. Bàn tay của anh áp vào bên mặt vốn đầy sẹo của cô, chầm chậm nghiêng đầu đến gần cô, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Tưởng chừng nụ hôn đã sắp bắt đầu rồi nhưng không ngờ Giang Tư Thuần đã chống tay lên ngực của anh, ngượng ngùng né tránh.

- Không phải thầy nói muộn rồi sao? Chúng ta mau đi thôi.

Nhưng cô vừa mới chạy đi được một bước thì Thước Viễn đã vươn tay ra kéo cổ tay của cô lại. Một cú xoay người trong chốc lát, Giang Tư Thuần mất thăng bằng mà ngã vào vòm ngực săn chắc của anh, vòng eo lại bị anh luồn tay ra sau lưng ôm chặt. Giọng anh trầm ấm như men say, nở nụ cười dịu dàng làm trái tim của cô cũng đang điêu đứng.

- Một nụ hôn thôi, sẽ không trễ giờ của em đâu.

Vừa nói hết câu thì anh liền cúi đầu, phủ lên đôi môi anh đào của cô một nụ hôn, từ từ chậm rãi đến cuồng nhiệt, say đắm. Giang Tư Thuần cũng đã bị cuốn vào sự mê hoặc dẫn dụ của anh rồi, hai mắt chậm rãi khép lại, vòng tay ôm sau lưng của người đàn ông, níu chặt áo của anh.

…..

Giang Tư Thuần và Lạc Tiểu Nam từ trên xe của Thước Viễn đi xuống không khỏi làm cho những nữ sinh trong trường phải đố kỵ và lại bắt đầu bàn luận, chỉ trỏ không ngừng.

- Đúng là có chỗ dựa lưng nên lúc nào cũng thích nổi bật nhỉ?

- Tưởng vậy là đáng tự hào lắm nhỉ? Cũng chỉ là giỏi leo lên giường thôi.

- Haiza! Còn phải nói sao? Bây giờ quyến rũ đàn ông cũng là một loại tài năng rồi đấy. Nhất là đàn ông đã có vợ đó.

- Lại còn là giáo sư nữa cơ chứ.

Thấy bạn thân bị người khác ức hiếp như vậy, đương nhiên Lạc Tiểu Nam vô cùng bức xúc rồi. Cô nàng thở dốc hừng hực, đây là sắp đánh người hoặc mắng người rồi. Nhưng cô nàng còn chưa kịp nói được nửa câu thì Giang Tư Thuần đã ngăn lại.

- Tiểu Nam, thôi bỏ đi! Đừng gây thêm chuyện nữa.

Nhưng càng nhân nhượng thì đám nữ sinh kia càng được nước lấn tới, Giang Tư Thuần nhịn được muốn lướt qua nhưng Lạc Tiểu Nam lại không thể như vậy, nhất quyết đứng lại muốn đấu khẩu đến cùng.

- Đúng là miệng cóng thì chỉ thốt ra được mấy câu hôi hám, bẩn thỉu thôi. Thuần Thuần, tớ ngửi thấy mùi hành rất nồng đấy.

- Thôi nào Tiểu Nam, chúng ta mau vào thôi.

Giang Tư Thuần đứng bên cạnh cứ kéo tay của cô bạn thân, còn ở bên tai liên tục thúc giục muốn cô bạn của mình nhanh chóng cùng rời đi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ trở thành trung tâm của cả trường này. Thật ra là bởi vì những lúc bị nhiều người bao vây như vậy thì cô lại nhớ đến ngày hôm đó, nỗi tuyệt vọng lẫn hoảng sợ sẽ bủa vây lấy cô.

Hai người cứ lôi lôi kéo kéo mà đám nữ sinh kia cũng chưa chịu buông tha.

- Sợ rồi sao? Có gan làm mà không có gan nhận sao? Vẫn mặt dày làm tiểu tam như vậy, đúng là hiếm gặp đó.

- Thế nào? Giang Tư Thuần, ở trên giường của giáo sư đã có vợ rồi thú vị lắm nhỉ?

- Sinh viên đại học Liên Hoa mà lại có thể phát ngôn không đúng chuẩn mực như vậy?

Người đàn ông đi tới, giọng của anh có phần tức giận khi vừa rồi đã nghe hết những lời chỉ trích hướng mũi nhọn vò người phụ nữ của mình.

Nhìn thấy Thước Viễn, mấy nữ sinh vừa rồi còn rất hung hăng mà bây giờ đã biến thành mèo cụp đuôi rồi, nhanh chóng chuồn đi trước đã.

Lạc Tiểu Nam lại vô cùng đắc ý mà đứng đó nói to mấy câu đá xéo, đúng là hả dạ thật mà. Giang Tư Thuần không nghĩ Thước Viễn sẽ quay lại, cô nhìn xung quanh cỏn rất nhiều cặp mắt đang hướng về mình nữa, vội kéo tay của anh ra hiểu, ý bảo anh ra khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sudoluyen