Chap 47: Đã có thể li hôn.
Vừa đi dọc hành lang, Giang Tư Thuần vừa nhìn người đàn ông bên cạnh mà cười trộm. Phát hiện ra cô đang cười mình nên Thước Viễn liền kéo tay cô lại để hỏi.
- Em đang cười gì đấy?
Giang Tư Thuần đứng lại, đối diện với anh càng không nhịn được mà cười rộ hơn.
- Vừa rồi thầy nói những nữ sinh kia nói lời không đứng đắn. Nhưng mà…
Cô cố tình ngưng lại một lúc, nhìn xung quanh một lượt rồi mới từ từ áp sát vào bên tai của anh.
- Những lời bọn họ nói vẫn không lưu manh bằng thầy.
Thước Viễn bật cười trong cổ họng, lập tức vòng tay qua eo của cô, kéo cô vào ngực của mình. Trong tư thế quá mức thân mật này, nếu có ai nhìn thấy thì rất khó để giải thích mà.
- Anh không đứng đắn chỗ nào chứ? Là như thế này sao?
Anh vừa nói vừa lần mò phía sau cô, bàn tay to lớn đã chạm đến cặp mông tròn đầy của Giang Tư Thuần, chầm chậm xoa nắn, ghé môi bên cạnh tai của cô, tiếp tục khiêu khích.
- Hay là như thế này?
Khuôn mặt Giang Tư Thuần đã nóng bừng lên như lửa đốt, lúng túng nghiêng mặt né tránh, trả lời cũng lắp bắp.
- Giáo sư Viễn, ở đây e là không tiện lắm đâu…sẽ có người nhìn thấy đấy.
Vì hành lang đoạn này thường ngày ít người qua lại nên Thước Viễn mới dám ngang nhiên như vậy, nhưng có phải vậy không chứ? Vì từ trước đến giờ anh vẫn không bao giờ để ý đến những người xung quanh nhìn bọn họ như thế nào mà.
- Vậy em nói xem, chúng ta nên đi đâu bây giờ?
Anh cố tình nói chậm lại để khiêu khích Giang Tư Thuần đây mà, bàn tay xoa nắn trên mông tròn đang di chuyển xuống đùi thon nhỏ.
- Nhà vệ sinh? Cầu thang bộ? Hay là…phòng y tế?
Giang Tư Thuần đỏ mặt xấu hổ, muốn đẩy anh ra nhưng lại không nhanh bằng anh, rất nhanh đã bị anh giữ chặt tay rồi.
- Sao nào? Lại muốn trốn hửm?
Thước Viễn há miệng ngậm lấy vành tai non mềm của cô, còn dồn cô vào sát bước tường phía sau, còn chậm rãi cúi đầu, đã sắp hôn được cô thì lại bị đẩy ra.
- Giáo sư Viễn, khoan đã.
Bởi vì nhìn thấy có vài sinh viên đang đi tới nên Giang Tư Thuần mới hành động vội vã như vậy, tránh để bị những người đó chú ý vẫn tốt hơn. Trong khi Giang Tư Thuần nín cả thở để nhìn những người đang đi qua thì Thước Viễn lại vô cùng bình thản, không hề có chút chột dạ nào của một người đang lén lút cả.
- Giáo sư Viễn, sao thầy lại có thể thản nhiên như vậy được chứ? Không chơi với thầy nữa, em phải vào học rồi đây.
Giang Tư Thuần đẩy nhẹ người đàn ông một cái, đang định rời đi thì nhớ ra một chuyện quan trọng nên mới tạm dừng bước, lùi lại nhìn thẳng vào anh rồi nói.
- Giáo sư Viễn, lần sau thầy đừng ra mặt giúp em như hôm nay nữa. Họ ghét em vì ở cùng thầy, thầy càng ra mặt bảo vệ em thì những lời bàn tán kia sẽ không bao giờ kết thúc.
Tâm tư này của cô, Thước Viễn hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng vì càng hiểu được nên anh càng không đồng tình với quyết định của cô. Anh kéo cô vào trong ngực, ôm chặt cô lần nữa, cúi đầu thì thầm bên tai của cô.
- Vậy em nghĩ nếu anh không ra mặt bảo vệ em thì bọn họ sẽ ngừng bàn luận sau lưng sao? Đồ ngốc, cho dù anh không ra mặt bảo vệ em thì cũng không phải chấm dứt quan hệ của chúng ta, cho nên bọn họ vẫn sẽ tiếp tục bàn luận sau lưng chúng ta thôi. Như vậy thì sao anh lại phải để người phụ nữ của mình chịu uất ức chứ?
Những lời này của anh đang từng chút, từng chút một len lỏi vào trái tim của Giang Tư Thuần. Cô rơi vào ánh mắt đầy thâm tình và ôn nhu của anh, nhìn đến mức thất thần rồi.
Không khí tĩnh lặng giữa hai người đang vô cùng lãng mạn thì điện thoại của Thước Viễn lại reo rất đúng lúc. Anh ngập ngừng bỏ tay ra khỏi người của Giang Tư Thuần để nghe điện thoại.
Mặc dù không nghe rõ hết nội dung cuộc nói chuyện của hai bên nhưng dựa vào việc quan sát biểu cảm trên gương mặt của Thước Viễn, Giang Tư Thuần có thể đoán được đã có một chuyện rất lớn mà anh đang mong chờ. Đợi khi anh cúp máy rồi, cô liền hỏi ngay.
- Giáo sư Viễn, đã xảy ra chuyện gì sao?
Thước Viễn nhìn cô với vẻ mặt vô cùng hoan hỉ, cười rất tươi và rạng rỡ.
- Thuần nha đầu, anh có thể li hôn rồi.
Giang Tư Thuần cũng bị tin này làm cho chấn động một phen, nhanh chóng xác nhận lại.
- Li hôn? Là Tô Uyển Nhu đã đồng ý li hôn sao?
Nhớ lại cuộc nói chuyện qua điện thoại vừa rồi, Thước Viễn liền trầm ngâm lắc đầu.
- Không phải cô ta. Tòa án đã quyết định thụ lí đơn li hôn rồi. Anh nghĩ cha đã ngừng can thiệp vào quyết định của tòa án.
Giang Tư Thuần nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được tại sao đột ngột Âu Dương Tiết lại thay đổi quyết định. Chẳng phải trong ngày mừng đầy tháng của tiểu Màn Thầu, ông ta vẫn còn nhất quyết bảo vệ cuộc hôn nhân của Thước Viễn và Tô Uyển Nhu mà bây giờ không nói lời nào đã rút lui, không can thiệp nữa. Lí do là gì chứ?
- Nhưng em vẫn không hiểu. Ngoại trừ Tô Uyển Nhu đồng ý li hôn thì ông ấy sao có thể ngừng can thiệp vào tòa án chứ?
Chính Thước Viễn cũng không rõ câu trả lời nên không thể cho cô một lời giải thích chính thức được. Anh trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó, lắc đầu rồi lại im lặng, cuối cùng cũng nói tiếp.
- Trong điện thoại mẹ chỉ báo tin và bảo chúng ta mau trở về Hồ Nam. Trước mắt cứ về đó đã, có lẽ có chuyện đang cần chúng ta giải quyết.
Giang Tư Thuần lại nghe được một tin khác khiến cô chẳng kịp tiếp thu nữa.
- Thầy nói, bây giờ chúng ta phải về Hồ Nam sao?
Thước Viễn nhìn cô, gật gật đầu. Mặc dù tin tốt là có thể li hôn nhưng bởi vì không phải xuất phát từ ý chí tự nguyện của Tô Uyển Nhu nên anh vẫn có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó, một linh cảm chẳng lành cứ len lỏi trong đầu của anh.
…..
Chỉ mới quay lại trường mấy ngày mà Giang Tư Thuần lại phải gói ghém đồ đạc cùng Thước Viễn đến Hồ Nam rồi, dù không muốn nhưng vì tương lai của gia đình ba người thì cô phải đi cùng anh.
Về đến Sa gia, đã cảm nhân được một không khí quái dị đang bao phủ khắp nơi, tất cả đều đã ngồi trong phòng khách đợi Thước Viễn và Giang Tư Thuần.
- Ông ngoại, bà ngoại, mẹ, dì, bọn cháu về rồi.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của từng người, Giang Tư Thuần cũng không dám thở mạnh nữa, cẩn thận di dời tầm mắt qua người đàn ông bên cạnh, chờ đợi theo từng động thái của anh thôi.
Sa lão thái gia vừa đặt tách trà trên tay xuống bàn, thở dài nói.
- Thước Viễn, đơn li hôn của cháu đang được tòa án thụ lí rồi, vấn đề trăn trở nhất của cháu bây giờ đã được giải quyết rồi. Nhưng có một vấn đề, ông nghĩ cháu vẫn nên nghe quyết định của cháu.
Thước Viễn hơi nhíu mày, tay vẫn nắm chặt tay của nữ nhân bên cạnh, lại đối diện với ông ngoại của mình.
- Ông ngoại, đã xảy ra chuyện gì sao?
Sa lão thái gia thở dài rồi lắc đầu.
- Cha của cháu sau khi quyết định để tòa án thụ lí đơn li hôn của cháu thì cũng có nghĩa là chấp nhận để Tô Uyển Nhu đưa những chứng cứ buộc tội mình ra ánh sáng. Cho nên cậu ta đã chủ động đến làm việc với bên công tố rồi.
Giang Tư Thuần kinh ngạc đến trợn tròn mắt, quay mặt qua nhìn người đàn ông của mình, đợi xem phản ứng của anh. Hình như Thước Viễn cũng khá bất ngờ, chưa kịp tiếp nhận thông tin này nữa, nhưng nhìn biểu cảm của Sa Mễ Hân và Sa Mễ Tình thì anh chắc chắn đây là thật rồi.
Sa Mễ Tình ba mươi năm rồi không gặp Âu Dương Tiết, vừa gặp lại không bao lâu thì lại phải chứng kiến một cảnh tượng đau lòng, không muốn thấy. Có lẽ vì những lời khuyên của bà mà ông ta đã quyết định thừa nhận những việc làm sai và chịu trách nhiệm với nó. Cho dù mục đích của bà khi về gặp ông ta là muốn ông ta từ bỏ việc can thiệp vào quyết định của tòa án, nhưng việc nhìn Âu Dương Tiết từ bỏ tất cả cơ nghiệp đã gầy dựng cả cuộc đời, thật sự vẫn không đành lòng.
Còn Sa Mễ Hân ngoài mặt luôn tỏ ra không quan tâm nhưng dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm như vậy, mà bây giờ Âu Dương Tiết từ bỏ hết tất cả như vậy vì con trai của hai người, trong một khoảnh khắc nào nào, bà đã có chút rung động.
- Thước Viễn, bên công tố đã bắt đầu điều tra rồi. Thời gian này sẽ rất nhạy cảm, mẹ nghĩ, con vẫn nên đến gặp ông ấy một lần.
Giang Tư Thuần ngồi cạnh Thước Viễn quan sát từ nãy giờ, biết anh đang rất phân tâm và khó xử, cô liền thay anh tiếp lời của Sa Mễ Hân.
- Phu nhân, lão gia là cha của giáo sư Viễn mà, sau này vẫn có thể gặp nhau thường xuyên, đâu phải chỉ một lần thôi đâu, đúng không giáo sư Viễn?
Cô nói chậm đến câu cuối, cố tình quay sang nhìn Thước Viễn rồi mỉm cười rất tươi. Anh bị nụ cười đó của cô làm cho ngây người ra được một lúc, sau đó liền chuyển hẳn thái độ, trong mắt còn chứa ý cười nữa.
- Em nói phải, ngày đại hôn của chúng ta, ông ấy nhất định phải đến rồi.
Anh nắm chặt tay của cô, một tay còn lại đặt lên mu bàn tay của cô.
Sa Mễ Hân vừa uống trà xong đã bật cười, đương nhiên là hiểu ý tứ trong cuộc đối thoại ngắn của hai người rồi.
- Thuần Thuần, bây giờ mà vẫn còn gọi phu nhân sao?
Giang Tư Thuần lúng túng nhìn lần lượt từ Sa Mễ Hân đến Vương Lục Nghị, cười gượng gạo, thật ra cô cũng biết Sa Mễ Hân đang muốn nói đến chuyện gì, nhưng cô lại không biết phải xử trí thế nào nữa.
- Phu nhân, cháu…
- Gọi mẹ chứ? Con và Thước Viễn sắp kết hôn rồi đấy, còn định gọi phu nhân đến khi nào nữa?
Thấy bà mong đợi như vậy, Giang Tư Thuần cũng không nỡ từ chối, nhưng vẫn không quen việc đột ngột thay đổi cách xưng hô như vậy.
- M..mẹ!
Cả Sa Mễ Hân và những người khác có mặt ở đây đều cười rất mãn nguyện.
….
Sau một ngày đắn đo suy nghĩ, cuối cùng thì Thước Viễn cũng đã quyết định về nhà Âu Dương để gặp Âu Dương Tiết. Nhưng lúc anh mới vào nhà thì không khỏi thở dài nặng nề, từ ngoài vào trong đều là xe của viện công tố đến tịch thu tài sản phục vụ cho việc điều tra vụ án. Còn Âu Dương Tiết thì đã sớm bị triệu tập điều tra nên không có mặt ở nhà lúc này, trong phòng khách chỉ có một mình Âu Dương Ngưng ngồi bần thần như sắp hóa điên. Người thi hành nhiệm vụ vẫn liên tục làm việc của mình, đi ra đi vào tạo thành một vòng bao vây Âu Dương Ngưng rồi, nhưng chị ta vẫn không có một động thái nào khác ngoại trừ việc ngồi im lặng.
- Chị, chị không sao chứ?
Nghe giọng quen thuộc này, Âu Dương Ngưng từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Vừa thấy đó là Thước Viễn thì chị ta liền hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt vô cùng chán ghét.
- Cậu còn về đây làm gì? Vì một ả đàn bà mà đẩy cha ruột của mình vào đường cùng. Tôi không có em trai như cậu, gia tộc Âu Dương cũng không chào đón cậu. Cậu mau ra khỏi đây đi!
Trong những lúc như vậy, Vương Lục Nghị hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Âu Dương Ngưng, từ nhỏ chị ta luôn là đứa con được Âu Dương Tiết coi trọng hơn, từ việc học hành đến vui chơi, cuộc sống hằng ngày luôn được ưu tiên, nên ắt hẳn mối quan hệ của hai cha con vô cùng tốt rồi. Vậy mà bây giờ đứa em trai cùng cha khác mẹ với mình lại vì một nữ nhân làm cho cơ nghiệp cả đời của cha mình sụp đổ, còn có thể phải lãnh án tù mười mấy năm nữa. Chị ta căm ghét Thước Viễn như vậy cũng rất dễ hiểu mà.
- Chị, chị cho là em đã hại ông ấy? Chị cũng hồ đồ theo ông ấy rồi ư?
Thước Viễn đứng trước mặt chị ta, không hài lòng mà nói
- Chị thừa biết những gì ông ấy đã cố gắng che đậy suốt mấy năm qua mà, làm sai thì phải nhận lỗi thôi, đó mới là công lý mà chị phải bảo vệ.
Nghe anh nói những lời này, Âu Dương Ngưng thật sự là không nhịn được cười mà. Chị ta trừng mắt căm phẫn nhìn đứa em trai đang đứng đối diện.
- Cậu đừng nghĩ tôi không biết ai đã tẩy não ông ấy. Cậu và mẹ cậu cũng lợi hại thật đấy, cất công, nhọc lòng đi tìm Sa Mễ Tình về đây để lôi kéo ông ấy theo ý của các người. Cậu muốn li hôn đến mức chẳng màn đến sự sống chết của cha mình như vậy sao?
Thước Viễn nhắm mắt lại để điều chỉnh lại cảm xúc đang hỗn độn.
- Chị, bà ấy là mẹ ruột của chị đấy. Việc bà ấy làm bây giờ không có gì là sai cả, mà người sai trong truyện này là chị và cha, chị biết ông ấy đã sai nhưng vẫn còn giúp ông ấy che đậy đến cùng, hai người luôn giương cao khẩu hiệu bảo vệ công lý? Em thấy vô cùng nực cười đấy! Công lý mà hai người đang bảo vệ chính là công lý của người giàu, của những người có quyền lực thôi ư?
Âu Dương Ngưng ngước mắt lên nhìn hắn lần nữa, xong lại cụp mắt xuống, nở một nụ cười trào phúng, giọng lại run run, có phần kích động khi hét lên.
- Nhưng bà ta cũng không có quyền can thiệp vào chuyện này. Từ lúc bà ta bỏ tôi lại thì tôi đã không còn mẹ nữa, trên đời này tôi chỉ có một người thân là cha, vậy mà bà ta trở về sau ba mươi năm nói muốn hủy hoại cha của tôi là liền hủy hoại sao? Tôi cho các người biết, có Âu Dương Ngưng tôi ở đây, nhất định tôi sẽ bảo vệ ông ấy đến cùng.
Chị ta nói những lời này với đôi mắt đỏ ửng, môi run run vì đã quá kích động. Vừa dứt lời thì cũng lập tức đứng lên, đi qua trước mặt của Thước Viễn.
Nhìn chị gái vừa rời đi, Thước Viễn chỉ đứng bất động ở đó mà không có bất kỳ một phản ứng nào khác. Trong chuyện này, từ ba mươi năm trước thì đã khởi nguồn cho mọi sai lầm rồi, Âu Dương Tiết sai trong chuyện tình cảm của chính mình, sai trong sự nghiệp của mình. Sa Mễ Tình sai khi bỏ rơi đứa con gái suốt hơn ba mươi năm qua, sai vì đã quá nhu nhược. Còn anh, anh sai khi bắt đầu cuộc hôn nhân với Tô Uyển Nhu. Cho nên bi kịch của ngày hôm nay, tất cả đều có một phần trách nhiệm của mình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip