Chương 2
Trời xế chiều, tôi vừa hoàn thành xong một ngày học tập nhọc nhằn,uể oải và đầy mệt mỏi, tôi chỉ muốn chạy về nhà ngủ một giấc. Vượt qua hai lớp, tôi ngó vào trong lớp học tìm bóng dáng quen thuộc, Hoàng Minh ngồi ở bàn cuối dãy hai
"Hoàng Minh à"
Tôi cất giọng nhẹ nhàng, Hoàng Minh quay lại nhìn tôi, khẽ nói :" Đợi anh cất đồ nhé"
"Vâng"
Tôi đưa đầu ra khỏi lớp 11A1, tiện tay lấy chiếc tai nghe được cất gọn trong ngăn nhỏ chiếc balo, lướt lướt một hồi, vẫn nghe lại bài cũ mà ngày nào tôi cũng nghe. Tôi không có thói quen thay đổi bài hát, bài này đã được tôi nghe đi nghe lại tầm một hai tháng rồi. Tôi nhớ một lần Kỳ Duyên dựt lấy chiếc tay nghe của tôi đặt vào tai mình,nhưng chỉ hai giây lại nhanh chóng trả lại cho tôi. Cậu ấy biểu môi
"Sao cậu cứ nghe đi nghe lại bài này vậy, cậu không chán à"
"Không"
"Hết cứu"
Giờ nhớ lại nét mặt của cậu ấy làm tôi có chút buồn cười. Tôi quay lại khi cánh tay của Hoàng Minh đặt lên vai mình
"Về thôi"
"Ừm"
Tôi khẽ gật đầuHoàng Minh quay mặt vào lớp, nói vọng vào: "Này thằng kia, có về không thì bảo"
"Ai thế?" Tôi có chút tò mò nên gặng hỏi
"Thằng thiếu gia lớp anh, mới vừa vinh dự được vào sổ đầu bài vì ngủ hai tiết văn " Giọng nói có chút chế giễu, chọc ghẹo
"Tôi có vào sổ đầu bài thì cũng không tới nỗi phải đi trực vệ sinh trường như ai kia đâu nhỉ"
Anh bạn kia cũng chẳng kém cạnh mà đáp lời. Anh ta vác chiếc balo lệch qua một bên bước gần đến chúng tôi, ánh mắt vô tình lướt ngang tôi, rồi nhanh chong bước đi về phía trước.
Hóa ra là cậu bạn này, tôi có biết cậu ta. Cậu ta là Đinh Huệ Mẫn- hotboy khối tôi,một lần hình ảnh cậu ta được đăng lên mạng thế là nhanh chóng trở nên viral vì gương mặt điễn trai của mình. Đợt đó, ai ai trong trường đều biết đến cậu ta, tôi nhớ năm rồi khi lên nhận phần thưởng cuối năm, đám nữ sinh phía dưới hú hét tên cậu ta rất kinh, tôi cảm tưởng sắp đứt dây thanh quản tới nơi. Nhưng tôi phải công nhận rằng, cậu ta rất đẹp, nét đẹp kiểu minh tinh, ca sĩ, diễn viên mà chúng ta thường thấy trên mạng.
Tôi nhún vai, kéo tay Hoàng Minh ôm vào lòng "Đi thôi, em còn phải về nhà làm bài tập"
"Sao lúc nào em cũng làm bài tập thế, không thể nghĩ một bữa à?"
Gương mặt Hoàng Minh nhíu lại giọng có chút bực bội
"Ngày mai nhóm tụi em thuyết trình, không thể nghĩ được"
"Lúc nào, cũng viện lí do, em có coi anh là bạn trai không? Tần suất anh với em đi hẹn hò còn ít hơn gấp bội lần thời gian em làm bài tập nữa"
Hoàng Minh lớn tiếng với tôi"Suốt nữa năm qua cũng như vậy, sao bây giờ anh lại như thế?"
"..."
Hoàng Minh im lặng chẳng nói gì, gương mặt có chút hụt hẩng
" Được rồi về nhà làm bài tập của em đi, hôm nay em tự đi về nhé, anh hơi mệt "
Chữ cuối Hoàng Minh hơi kéo dài ra
"Ừm'
Tôi gật đầu,nhìn theo bóng dáng người yêu tôi khuất dần trong tầm mắt.
Buồn lắm nhỉ !Nhưng tôi không trách Hoàng Minh, bởi lẽ, ngay cả bản thân tôi còn cảm thấy chán bản thân mình nên không thể trách người khác được. Tôi thở dài, phải chăng tôi nên thay đổi!
Tôi đi đến bến xe buýt quen thuộc, tôi mở điện thoại ra xem giờ, còn bốn phút nữa xe buýt mới đến. Tôi lấy chiếc tai nghe trong túi áo ra, vẫn bật bài hát cũ.....Tiếng giày chạy trên nền gạch,......
'Hộc...hộc....
"Tớ xin lỗi Thư Vi, tớ kẹt xe nên đến muộn"
Thảo Trang với gương mặt được makeup kĩ càng đứng trước mặt tôi, hơi thở đứt quảng. Hôm nay cậu ta trông dễ thương hơn bình thường với chiếc váy màu hồng nhạt, phía trước ngực còn điểm xuyến kĩ càng bằng mấy dãy ruy băng với mấy viên ngọc trai nhở. Tôi mĩm cười nhìn Thảo Trang
"Không sao đâu, tớ cũng mới đến"
Vì tôi đã quá quen thuộc với 'thói quen' đi trễ của Thảo Trang, còn lí do thì có chết tôi cũng không tin. Mỗi lần hẹn cậu ấy là tôi lại được nghe 1001 cái lí do khác nhau, thế nên sau này tôi đều hẹn cậu ấy trước 20 phút.Thảo Trang ngồi xuống trước mặt tôi, mỉm cười
"Sao thế người đẹp, hôm nay lại gặp rắc rối gì à? "
"Sao cậu biết"
'Hứ, tôi là người mẹ thứ hai của cậu mà sao không biết được chứ ?'
Gương mặt cậu ấy hơi vênh nhẹ lên, nhưng rồi lại nhanh chóng bật cười.
"Sao kể đi nào, lẹ lên "
Suốt một buổi chiều, chúng tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Tôi cũng hiểu ra được một vài điều nhờ vào 'cô giáo' của tôi- Thảo Trang. Tôi chào tạm biệt cậu ấy vào cái khoảnh khắc hoàng hôn cũng vừa kịp buông xuốngNhững chiếc xe máy tấp nập, bật lên những chiếc đèn pha màu vàng, tiếng xe máy hòa cùng tiếng còi xe tạo nên một khủng hoảng âm thanh chói tai với những kẻ ưa yên tỉnh như tôi. Tôi bắt chuyến xe buýt trở về nhà.
Cuộc sống của tôi cứ yên bình trôi qua, không có đau khổ cũng chẳng có hạnh phúc, cứ bình bình mà sống. Đôi lúc, tôi cũng biết ơn cuộc sống này, dù cho nó có vô vị nhưng ích nhất cũng không tệ như lúc trước. Nhưng nó cũng khiến tôi lười thay đổi, lười tìm cái gì đó mới mẻ, bức phá hơn, tôi không còn chí cầu tiến,...
Hằng ngày tôi cứ như con robot lặp đi lặp lại những công việc đã được lập trình sẵn, tôi biết bản thân mình cần thay đổi nhưng khi bắt đầu tôi lại nhanh chóng từ bỏ. Tệ thật ! Một kẻ được người khác tung hô phi thường, lại là kẻ tầm thường, nhút nhát hơn cả họ.
Tôi quay lại lớp sau khi dùng bữa trưa tại canteen trường, lớp tôi vắng hơn hẳn mấy ngày khác, chắc tụi nó lại trốn đi chơi rồi! Tôi đi đến bàn mình, lấy ra bộ chăn mền ngủ trưa của bản thân, tìm một góc rồi nằm xuống,nhắm nghiền mắt lại, hôm nay tôi khá mệt.
Giữa ban trưa, ánh nắng gay gắt hắt lên những ô cửa sổ, lọt vào trong lớp học, một cảm giác không mấy dễ chịu. Tôi mê man một lúc, người nóng cả lên, đầu nhức inh ỏi, tôi muốn thoát khỏi trạng thái này nhưng lại chẳng thể! Khó chịu quá! Tôi cố gắng mở mắt, chỉ nhìn thấy mờ mờ hình dáng của bạn học xung quanh, rồi......
Tôi mở mắt trong một căn phòng mát mẻ, không có ánh mặt trời chói chang, nơi này có mùi hương dễ chịu, sạch sẽ.Chiếc áo sơmi đồng phục ban sáng được sơ-vin gọn gàng đã được kéo ra khỏi chiếc chân váy màu xanh đen, tôi đảo mắt nhìn xung quanh,hóa ra đây là phòng y tế.
Tôi khó khăn ngồi dậy khỏi chiếc giường trắng, cô y tế nhìn thấy tôi liền đi tới
"Em cảm thấy đỡ chưa ?'
Tôi mỉm cười đáp lại "Em cảm thấy ổn rồi cô ạ, nhưng sao em lại ở đây vậy?"
"Bạn em đưa em đến đây, tụi nhóc nói em ngất ở phòng học'
"À "Tôi kêu lên một cách ngờ nghệch, đôi tay cô đặt lên cổ tôi"Thân nhiệt em hạ rồi đó, đợi ở đây cô đo huyết áp cho em, nếu ổn thì em có thể về lớp. Nhưng cô nghĩ em nên xin thầy cô về nhà nghỉ ngơi đi nhé "
"Vâng ạ"
Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng cửa tủ va đập nhau, tiếng bước chân từ tốn của cô y tế.Cô nhẹ nhàng đo huyết áp cho tôi, cánh tay tù từ co thắt lại
"Ổn rồi đó, em có thể về nha"
Tôi mỉm cười nhìn cô rồi đáp " Dạ, em cảm ơn cô".
Cô gật đầu coi như đáp lại câu nói của tôi. Tôi xỏ chân vào đôi giày đen quen thuộc. Tiếng nói phát ra ngoài cửa
"Cô ơi, mấy cái này để ở đâu vậy ạ ?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip