1


Chương 1: Hợp đồng không lối thoát

Trời mưa. Không lớn, nhưng dai dẳng như thể muốn rửa trôi cả thành phố này.

Hạ Vãn đứng trước toà nhà kính cao tầng, hai tay siết chặt quai túi vải cũ, bàn tay run khẽ không phải vì lạnh — mà vì hồi hộp. Bên trong túi là một tập hồ sơ, vài tờ giấy chứng minh thân phận... và một bản hợp đồng.

Cô đã ký vào đó. Không phải bằng mực, mà bằng chính cuộc đời mình.

Một giọng nói vang lên trong tai nghe bluetooth:
– "Cô có ba phút để lên tầng 28. Chủ nhân không thích chờ."

Hạ Vãn nuốt khan. Cô không được phép do dự. Ba phút. Cô bước vào thang máy, ánh mắt tránh tiếp xúc với người bảo vệ mặc đồ đen như vừa bước ra từ phim hành động. Tầng 28. Thang máy chạy êm, gần như không nghe tiếng động, nhưng trong lòng cô là một cơn bão.

Cánh cửa văn phòng mở ra gần như ngay khi cô giơ tay lên gõ. Cảm biến? Hay là ai đó đã nhìn cô qua camera?

Trong căn phòng rộng lớn chỉ có một người phụ nữ.

Tô Kỳ.

Người phụ nữ đó ngồi bắt chéo chân, tay cầm ly rượu vang đỏ sẫm như máu. Mái tóc đen dài uốn nhẹ, ánh mắt lạnh lùng nhưng vô cùng sắc bén. Một ánh nhìn như xuyên qua da thịt, đọc được mọi bí mật giấu dưới lớp da.

– "Cô đến đúng giờ. Tốt." – Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một sức nặng vô hình.

Hạ Vãn cúi đầu.
– "Tôi... đến theo hợp đồng."

Tô Kỳ đặt ly rượu xuống.
– "Cô đã đọc kỹ chưa? Một khi đã bước vào đây, cô không còn là một người tự do nữa. Cô thuộc về tôi. Thân thể. Tâm trí. Cả linh hồn, nếu tôi muốn."

Hạ Vãn cắn môi, không trả lời. Cô đã đọc. Mỗi dòng, mỗi chữ. Cô không điên. Chỉ là tuyệt vọng.

Tô Kỳ bước đến gần, mùi nước hoa nhẹ thoảng qua mũi. Một tay nâng cằm Hạ Vãn lên, bắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro lạnh băng kia.

– "Tôi không cần người yếu đuối. Nếu cô định khóc lóc hay xin tha, có thể quay đi ngay từ bây giờ."

Hạ Vãn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không hề run rẩy.
– "Tôi không xin tha. Tôi chỉ muốn sống."

Tô Kỳ im lặng một lúc rồi bật cười.
– "Tốt. Một con mèo hoang biết giấu móng. Tôi thích kiểu đó."

Cô bước về phía bàn làm việc, cầm lấy một vật nhỏ bọc nhung đen. Khi mở ra, bên trong là... một sợi dây chuyền có mặt là ký hiệu hình vòng khóa.

Tô Kỳ giơ sợi dây ra:
– "Quà chào mừng. Đeo vào, và từ giờ gọi tôi là gì?"

Hạ Vãn hít một hơi thật sâu. Cổ họng khô khốc, nhưng giọng nói lại vang lên rõ ràng:

– "...Chủ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip