3


Chương 3: Chiếc hộp nhung đỏ

Buổi tiệc kết thúc lúc hơn 11 giờ đêm. Hạ Vãn theo sau Tô Kỳ về penthouse, đôi chân mỏi rã rời vì giày cao gót và cái nhìn khinh bạc của những kẻ xa lạ.

Tô Kỳ tháo khuyên tai, tháo nhẫn, rồi quay lại nhìn cô:
– "Cô vẫn chưa học được cách thở khi đứng cạnh tôi. Mặt cô trông như sắp ngất."

Hạ Vãn cắn răng.
– "Tôi vẫn còn đứng đây, thưa Chủ nhân."

Một nụ cười thoáng qua môi Tô Kỳ — không phải dịu dàng, mà là khinh khỉnh.

– "Giỏi cãi. Đã đến lúc tôi dạy cô cách im lặng."

Cô bước tới tủ kính, mở ngăn khóa. Bên trong là một chiếc hộp nhung đỏ. Mềm mại. Bí ẩn.

Hạ Vãn lùi một bước, không phải vì sợ — mà vì linh cảm. Linh cảm rằng đêm nay sẽ không giống những ngày trước.

Tô Kỳ mở hộp, rút ra một món đồ nhỏ – một chiếc bịt miệng bằng da mềm, viền ren, được thiết kế như một món trang sức.
– "Trang sức cho người không biết giữ lời. Đeo vào."

Hạ Vãn nhìn cô, không nhúc nhích.
– "Tôi... sẽ không nói gì nữa."

– "Không phải vì tôi không tin cô. Mà vì tôi thích thấy cô im theo cách này."

Hạ Vãn chần chừ. Tô Kỳ tiến lại gần, đôi tay lạnh đặt lên cổ cô, như dỗ dành mà cũng như đe dọa.
– "Nếu cô không chịu đeo, tôi sẽ dùng món khác. Dây, hoặc khóa. Cô chọn."

Chiếc vòng vẫn còn trên cổ cô từ đêm qua, và giờ, bịt miệng. Tô Kỳ không làm gì quá giới hạn – không bạo lực, không xâm phạm – nhưng chính sự kiểm soát tuyệt đối ấy khiến Hạ Vãn cảm thấy mình như một con rối được sắp đặt tỉ mỉ.

Cô ngồi xuống theo lệnh. Tô Kỳ đứng sau lưng, chỉnh lại dây đai, nhẹ đến mức không đau, nhưng vừa đủ để không quên được.

– "Từ giờ, mỗi khi cô làm tôi mất kiên nhẫn, tôi sẽ thêm một món." – Cô thì thầm, giọng trơn tru như rót mật.
– "Cô muốn tôi sưu tập đủ bộ không?"

Hạ Vãn nhắm mắt. Bịt miệng khiến cô không nói được, chỉ có thể gật nhẹ đầu. Cô không còn biết cảm giác là nhục hay quen. Chỉ thấy mỗi lần bị ép đến sát giới hạn, ánh mắt của Tô Kỳ lại dịu đi một chút.

Như thể cô đang thử giới hạn của mình. Và Tô Kỳ cũng đang thử giới hạn của... chính mình.

Đêm đó, Tô Kỳ ngủ ở phòng bên. Cô không động vào Hạ Vãn. Không một cái vuốt ve, không một cú chạm khiếm nhã. Chỉ là để lại cô trong căn phòng tối, không ánh đèn, với chiếc bịt miệng và vòng da cổ như một con thú bị thuần hóa.

Nhưng Hạ Vãn biết... ánh mắt đó, giọng nói đó — không chỉ là chiếm hữu.

Mà là thứ gì đó... nguy hiểm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip