9
Chương 9 – Hành lang cảm giác
Căn phòng tối. Không có âm thanh. Không có ánh sáng.
Hạ Vãn ngồi trên ghế, hai tay bị trói ra sau bằng dây da mềm nhưng chặt. Mắt bị bịt, tai được nhét nút cách âm.'b
Một thế giới không còn gì ngoài hơi thở của chính mình.
Tô Kỳ không nói. Cô không cần nói. Thứ cô muốn hôm nay – là phản ứng nguyên thủy nhất của Hạ Vãn.
Không lý trí. Không lý do. Chỉ là cơ thể.
Và giới hạn.
⸻
Một tiếng "tách" nhỏ vang lên khi gì đó lạnh lẽo chạm vào ngực cô – không phải thiết bị rung. Là kẹp kim loại nhỏ, từng cái một, chính xác, chậm rãi.
Ban đầu chỉ là cảm giác là lạ. Nhưng sau vài phút, cảm giác đó nhói dần, chuyển thành đau, rồi dần... khoái cảm mơ hồ mà Hạ Vãn không kịp từ chối.
Tô Kỳ dùng một tay giữ lấy cổ cô, không siết, chỉ đủ để hơi thở cô ngắt quãng.
Cô ghé sát, môi chạm tai Hạ Vãn, dù biết cô không nghe được – nhưng vẫn thì thầm:
– "Cô là một món đồ hoàn hảo."
– "Đến cả đau đớn cũng khiến cô run rẩy theo cách tôi muốn."
⸻
Tiếp theo là đồ chơi.
Không phải để kích thích, mà là để thử giới hạn cảm giác. Đặt vào rồi gỡ ra. Bật lên rồi tắt đột ngột. Gây khoái cảm nửa chừng rồi để nó trôi tuột đi trong hụt hẫng.
Hạ Vãn bị đẩy vào trạng thái rối loạn.
Không biết mình đang sợ hay đang mong đợi. Không biết lúc nào sẽ chạm đỉnh, lúc nào sẽ bị bỏ rơi.
Tô Kỳ điều khiển tất cả như một nhạc trưởng độc tài.
⸻
Cô gỡ nút tai. Mở bịt mắt. Nhưng không gỡ trói.
Ánh sáng trở lại. Nhìn thấy. Nghe được. Nhưng không nói được – vì có một dải vải nhung mềm đang giữ môi cô lại, buộc nhẹ nhưng chắc.
Tô Kỳ quỳ xuống trước mặt cô. Lần đầu tiên trong chuỗi kiểm soát này – cô hạ thấp vị trí.
Nhưng điều đó không khiến Hạ Vãn thấy được tôn trọng.
Ngược lại – nó khiến cô run lên trong nỗi sợ ngọt ngào.
Vì nếu Tô Kỳ có thể hạ mình để kiểm soát sâu hơn, thì chuyện gì cô ta không dám làm?
⸻
Hạ Vãn đạt cực khoái trong trạng thái không được chạm vào. Chỉ bằng âm thanh. Bằng lời nói. Bằng hơi thở. Và vài cú ép nhịp vào dây thần kinh cảm giác.
Cô rơi tự do vào tay người kia, đến mức sau khi mọi thứ kết thúc – khi trói được tháo, khi mắt được mở – cô vẫn không thể đứng lên.
Vì đầu gối đã mềm. Cảm giác vẫn còn. Và não cô chưa trở lại.
Tô Kỳ ôm cô từ phía sau, như dỗ dành. Nhưng tay vẫn giữ lấy cổ cô – lần này dịu dàng hơn, nhưng không buông.
– "Cô nghĩ mình có thể rời đi nếu muốn sao?"
– "Không."
– "Cô đã bị tôi bẻ gãy... mà không cần phải dùng roi."
– "Chỉ cần cảm giác."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip