Dị ứng thời tiết

Hơn một tháng nay tôi bị dị ứng thời tiết. Cái bệnh kỳ lạ này chẳng biết từ đâu mà xuất hiện. Suốt bao nhiêu năm sống trên cuộc đời tôi thể làm mình chưa bị thế này bao giờ.

Đầu tiên là ở chân, hai bàn chân tôi bắt đầu có cảm giác hơi ngứa. Sau đó thì tôi vô thức gãi mà không biết hai bàn chân đã rách da, chi chít những vết máu từ lúc nào. Chẳng bao lâu sau thì lên đến đùi, đến bụng, người tôi không còn chỗ nào là toàn vẹn.

Đợt 2 tuần đầu tiên, tôi cứ đinh ninh cho rằng bản thân không sao, lúc nào cũng đeo tất để dấu đi mấy vết đó bởi tôi sợ...

Tôi bị căn bệnh sợ này lâu lắm rồi, nhiều lúc tôi thấy mọi người đi làm về mệt mỏi. Rồi tôi lại nghĩ, ai rồi cũng có việc cá nhân phải lo, bình thường tôi đã lông bông lắm rồi, sợ lỡ nếu mọi người biết tôi ở tình trạng như thế này thì lại lo lắng  thêm. "Tôi sợ người khác lo lắng cho mình", nghe ngốc nghêch thế nào ấy đúng không.

Ngày căn bệnh ngứa của tôi lan lên đến đùi thì chẳng thể nào giấu anh được nữa. Mặt anh đỏ hoe, anh nổi trận lôi đình "Sao cái gì em cũng giấu giấu để tự mình em lo hết vậy". "Em sợ" - Tôi đáp. "Chẳng phải em cũng biết tính em thế còn gì". "Em lúc nào cũng vậy hết, vậy thì yêu nhau làm gì? Yêu nhau mà còn phải sợ đối phương biết về tình trạng bệnh của mình à".

Tôi đã từng thấy anh nổi giận nhiều lần nên cũng không có gì quá bất ngờ. Cũng bởi anh lo cho tôi quá nên tôi mới muốn giấu như thế. Chả hiểu cuối năm kiểu gì, cứ đến mùa này là suy nghĩ của tôi nó lại chất chứa, bình thường tôi nghĩ "Ai cũng xứng đáng được yêu thương", nhưng chả hiểu cái tháng này bị sao. Chắc do sung sướng hạnh phúc quen rồi nên thành ra lâu lâu hâm một bữa cho đổi gió. Thôi cứ tạm gọi nó là "Khủng hoảng tuổi đôi mươi đi ha".

-----

Ngân dẫn tôi ra hiệu thuộc. Do không biết chính xác là bệnh gì nên chị bán thuốc đã kê cho tôi một liều thuốc giảm triệu chứng 2 ngày (bao gồm: giải độc gan, thuốc dị ứng và một viên gì đó tôi không rõ), chị còn cẩn thận hỏi tôi thêm về đã tẩy giun chưa và cuối cùng là một chai thuốc sát khuẩn để lau vết thương. Sau này, khi uống thuốc không khỏi, ngưng thuốc là tái đi tái lại nhiều lần tôi mới biết, cái loại thuốc đó, cái câu hỏi đó ở tiệm thuốc nào người ta cũng nói như thế. Đúng là không bị bệnh thì không sao, bị rồi mới thấy có nhiều cái thú vị.

Biết rằng uốc thuốc Tây nhiều không phải là cách lại còn hại thận. Ngân dẫn tôi đến bệnh viện da liễu để khám. Mấy đứa bạn thân của tôi cứ dọa tôi là tôi bị bệnh về gan phải đi xét nghiệm. Tôi cũng sợ lắm chứ. Ngộ nhớ tôi bị một căn bệnh nào đó (chẳng hạn như ung thư), nếu tôi có một mình trên đời thì không sao, còn bây giờ...

Chẳng phải tự nhiên mà tôi lại sợ như thế, cũng bởi nha tôi có tiền sử bị ung thư da. Và hiện nay trên tay tôi cũng có một sọc đen, đã đi khám bác sĩ nói không sao, nó giống như nốt ruồi vậy á. Mà nốt ruồi cũng tự nhiên mọc lên mà đâu có biến mất. Tôi vẫn cảm thấy sợ...

Ngân ôm tôi vào lòng an ủi. Tối hôm đó tôi khóc hết nước mắt khi tiền thuốc và xét nghiệm hết hơn 1 triệu rưỡi. Lúc nào cũng vậy, tôi không chỉ bị bệnh này mà còn nhiều bệnh khác nữa. Tất cả chúng đều theo dạng mãn tính tới hẹn lại lên. Ngày trước, cứ đến mùa là gia đình tôi lo. Bây giờ, cứ đến mùa là người yêu tôi lo.

-----

Ngân không ngủ. Anh luồn tay vào sau lưng tôi. Nhẹ nhàng xoa cho tôi cả đêm đến khi tôi ngủ thì anh mới chịu ngủ. Khổ cái, tôi ngứa theo giờ, 4 giờ sáng lại giật mình tỉnh dậy. Ngân vẫn thế, chẳng chút oán trách mà cứ nhẹ nhàng luồn tay vào sau áo gãi người cho tôi. Tôi không khóc, cố dồn những giọt nước mắt vào trong. Làm một người nhạy cảm thật chẳng tốt tẹo nào. Ngày xưa đã từng bị mấy đứa trong lớp trêu chọc là nước mắt cá sấu rồi đấy.

Tôi làm freelancer thì không sao, còn Ngân thì sáng mai phải đi làm. Tôi càng yêu Ngân nhiều hơn. Sáng hôm sau, cũng bởi cơn ngứa mà tôi dậy sớm không thấy mệt (sau đó bị lả người vào tầm 10h sáng), tôi quyết định nấu cho Ngân một bữa thật ngon.

Nói ra thì ngại, nhưng mà tôi chả biết nấu món gì ra hồn đâu. Tôi nấu một chút thịt bằm, một chút trứng chiên, canh cải xắt nhỏ để Ngân ăn cho chắc bụng. Lâu lâu hắn thấy tôi vào bếp thì mới bảo "Ai chà dạo này bị ốm cái thay tính đổi nết hẳn ha". Tôi phì cười. "Vâng đúng rồi, anh đoán cái gì mà chả đúng".

-----

Cứ tưởng uống xong đống thuốc mấy triệu bạc thì ngon lành, nhưng thực tế bao giờ cũng phũ phàng. Thuốc không có tác dụng gì mà càng khiến cho bệnh của tôi lan lên đấy tay. Đến một ngày, cả bộ phận sinh dục của tôi cũng nổi lên những cục ngứa. Nếu không gãi thì không sao, một khi đã gãi thì cái đó nó sưng lên như khi khuôn mặt bị ong chích ấy.

Tôi lại càng sợ hơn... chẳng lẽ mình lại bị mắc bệnh về tình dục. Nhưng hóa ra không phải... Tôi thở phào. 1 tuần nay chúng tôi không have sex với nhau một ngày nào cả dù bình thường Ngân như con cuồn cuộn. Nếu so với cơn n*ng của nó thì cơ thể của tôi quan trọng hơn.

Ngân gọi điện về quê cho bố mẹ để xin tìm giải pháp. Ngày xưa, trong làng hắn có một thầy thuốc chuyên sắc các loại thuốc làm từ lá chữa bệnh ngứa, cam kết sẽ khỏi bệnh chỉ với 2 liều thuốc. 

Hai chũng tôi cũng mua về uống thử. Tôi mới lấy thuốc chiều hôm qua. Bây giờ, tôi đang vừa ngồi viết chương này, vừa uống cái thứ thuốc đắng ngắt đó đây. "Thuốc đắng dã tật, thà nó đắng mà khỏi bệnh còn hơn là...". Thôi, nói tới đây được rồi, tôi ngắt lời nó vì biết thứa nó sắp giảng đạo lý. Trong cái nhà này một mình tôi giỏi nói đạo lý là đủ rồi.

-----

Hy vọng thời gian tới bệnh tình của tôi sẽ tiến triển hơn. Cập nhật tình hình hiện tại là Ngân đang hối tôi buscu cho nó lắm rồi. Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip