chap 7
"Sắp lấy chồng rồi thì anh bảo"
"Em nghe"
"Tối ngủ đừng đạp anh nữa nhé"
"Hơ hơ chắc anh phải chịu cả đời rồi chồng iu ạ
------------------------------------------------------------
Kết thúc cuộc trò chuyện em lên gường và đi ngủ,Hôm nay là 1 ngày quan trong nhất cuộc đời em,dậy sớm makeup thay đồ chuẩn bị mọi thứ xong em nói
"Sắp đến giờ rồi nhỉ"
Nói xong em nhớ lại ngày ấy,ngày anh và em bắt đầu quen nhau cho đến khi cưới nhau
1 năm trước,ngày 4 tháng 9
------------------------------------------------------------
Anh nắm lấy cách tay đang đẩy anh ra nhẹ nhàng kéo em vào nhà
"Trời tối rồi nguy hiểm lắm"
Nghe tới đây hồi ức lúc anh cứu em ùa về,em mềm lòng để anh ở lại
"Thế anh ngủ ở sofa đi"
"Anh biết rồi,nhưng mà..
"Anh làm sao?"
Anh bảo
"Nói chuyện tí được không"
Em ngồi xuống và bảo
"Thế chuyện gì?"
"Sau em lại bỏ đi không 1 lời từ biệt?"
Em ngớ người trước câu hỏi của anh không biết phải trả lời như nào nên im lặng 1 lúc
Anh cất tiếng bảo
"Có phải vì em muốn tránh mặt anh không?"
"Đúng như vậy phải không"
"Em cho anh biết đừng im lặng nữa.."
"Em im lặng 6 năm rồi..."
Mắt em đỏ nhòe nhìn anh và nói
"Xin lỗi nhưng em nghĩ đều đó là đúng nhất vào thời điểm đấy rồi.."
"Em bỏ đi 6 năm không 1 lời từ biệt mà đúng sao.."
"Anh đã tìm em rất lâu"
"Nói anh nghe đi,chuyện gì đã xảy ra"
"Hmm em xin lôi nhưng anh hãy về với cô ấy đi
"Cô ấy??"
"Em đang nói đến ai vậy?"
"Người yêu của anh,em đã thấy anh và cô ấy ôm nhau lúc ở ngoài sân trường,nên anh mau về với cô ấy đi"
"Em nghe anh nói được không?"
"Chỉ 5p thôi cũng được"
"Umm,em nghĩ không có gì để nói dù sao mình cũng chẳng là gì và em cũng chẳng có quyền gì để hỏi anh"
"Anh đợi em suốt 6 năm trời dành 1 năm để bên cạnh đồng hành,bảo vệ,chia sẻ mọi thứ cùng em ,đưa đón em,chẵng lẽ em thật sự không nhận ra thật sao?"
" Em đã không nhận ra từ khi 2 người ôm nhau.."
"Anh đã từ chối cô ấy sau cái ôm,anh dạy trường này cũng vì em,tìm kiếm bóng hình em suốt 6 năm qua,gọi điện nhắn tin anh làm tất cả những gì có thể rồi nhưng vẫn không thể đưa em về bên anh được.."
"E-em xin lỗi"
"Em dành 6 năm để quên đi anh,nhưng có lẽ tầng ấy thời gian cũng chẳng làm phai mờ đi hình bóng của anh."
Nói đến đây em bật khóc thật to,có lẽ mọi sự hiểu lầm đã được xóa nhòa đi theo dòng lệ ấm của em.
"Tại sao,tại sao chứ"
"Em đã cố quên anh, quên đi thứ tình cảm này mà. Bây giờ anh nói những lời làm gì.."
"Em hận anh"
Anh ôm chặt em vào lòng tay xoa lấy đầu người con gái anh yêu suốt 7 năm và nói
"Xin lỗi nhé, xin lỗi vid đã để người con gái anh yêu,xa anh"
"Đáng ra anh nên thú nhận tình cảm này sớm hơn mới phải"
"Anh yêu em,rất yêu em đừng xa nữa được không.."
Nói xong anh hun lấy em,hành động này đã chứng minh mọi thứ em ôm lấy anh và nói
"Em xin lỗi"
"Không sao ngốc này,đừng khóc nữa nhé,khổ cho em rồi"
"Xin lỗi vì đã để người anh yêu chịu khổ suốt 7 năm như vậy"
Anh nói xong nhìn em đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay,nhẹ nhàng hun lên tráng em và nói
"Ngủ ngon nhé,ngốc"
------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau em mơ màng tỉnh dậy vì bị tiếng ồn trong nhà bếp đánh thức,em lò mò bước ra phòng bếp thấy anh đang đứng làm đồ ăn cho em,em chạy nhào tới ôm anh từ sau lưng nói
"Em đã rất nhớ anh"
Anh cười và bảo
"Ngốc này,thế bây giờ không nhớ anh à"
"Không,không nhớ nữa"
"ai da thế mà có người mới bảo nhớ mình"
"Ai thế,em không biết gì hết"
"Rồi rồi anh nói nhớ em đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng này,anh nấu xong rồi"
"Dạ"
Cả 2 cùng ăn sáng và xem phim bỗng có tiếng chuông vang lên
Ting ting ting
Anh liền đi ra mở cửa cho em,4 mắt nhìn nhau người gõ cửa chính là cậu ấy,anh bảo
"Tìm y/n hả?"
Ngớ người 1 lúc sau mới đáp lại
"À ừ tui tìm y/n,mà anh là ai thế"
"Tui là người yêu của y/n"
Nghe xong anh làm rớt hộp cơm xuống dưới đất,anh vội lụm lên đưa cho cậu bảo
"Này của anh đổ rồi"
"Này có nghe gì không đấy"
"À xin lỗi tui lỡ tay,thôi tui về bữa khác tui lại"
bức đi cũng là tiếng đóng cửa,vừa đi vừa thất thần mà nói
"Anh dùng 6 năm để yêu thầm chắc bây giờ cũng đến lúc dừng lại rồi đáng ra tính ngay mai tỏ tình em cơ mà lại trễ rồi nhỉ chúc em hạnh phúc người anh yêu.."
Nghe tiếng đóng cửa em nói vọng ra
"Ai đấy anh"
"Anh cũng không biết nữa bảo tìm em nhưng mà lại đi về rồi"
"À lại ăn nhanh lên hết ngon bây giờ"
"Anh tới đây"
------------------------------------------------------------
Anh quỳ xuống tay cầm bó hoa thật xinh và nói
"Xin lỗi vì đã để em tổn thương trong 6 năm ấy,anh muốn bù đáp lại cho cô nương đây,không biết cô nương có đồng ý gã cho anh không đây"
Em cầm lấy bó hoa khóe mắt chảy những giọt nước mắt chứa đầy sự hạnh phúc,vì cuối cùng em và anh cũng đã bên nhau,như 1 giấc mơ nhỉ tuyệt thật
"Thế anh phải nuôi em rồi"
"Anh đeo cho em chiếc nhẫn cưới và nói
"Nuôi em đến cuối đời"
Cả 2 trao nhau nụ hôn đầy hạnh phúc vì sau bao chuyện ta lại về với nhau cùng nhau sống hạnh phúc
------------------------------------------------------------
Sau 1 năm yêu nhau,Cả 2 cùng nhau ra mắt gia đình chọn ngày cưới,dắt nhau đi chọn đồ cưới
Ngày đám cưới đến,Em khoác lên mình chiếc áo cưới vô cùng lọng lẫy tay cầm bó hoa bước vào lễ đường bên kia con đường chính là người em yêu,từng bước tới gần em được trao tay cho anh,anh nhẹ nhàng nâng niu đôi bàn tay em dắt em lên bục,anh trao lời hẹn ước tay đeo cho em chiếc nhẫn cưới và nói
"Anh yêu em"
Em mỉm cười đầy hạnh phúc đeo cho anh chiếc nhẫn cưới và nói
"Em cũng thế,em cũng yêu anh"
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip