#10

Cả hai đã yêu nhau được 1 năm, tình cảm thì không có gì tiến triển, vì sao ư? Vì lịch trình, scandals rất nhiều thứ nữa, nhất là Nami

Cả hai cãi nhau rất nhiều, dường như 1 tháng có 30 ngày thì đã cãi nhau hết 25 ngày, tất cả chỉ vì 1 người ngoài cuộc. Hôm nay cũng vậy, em và gã lại cãi nhau...thậm tệ, trận cãi vã rất lớn dẫn đến lời chia tay trong nuối tiếc.

Tối hôm ấy, lí do cãi nhau rất rất quen thuộc

"Anh và Nami chỉ là đồng nghiệp, sao em cứ làm quá lên thế?!"

"Đồng nghiệp, đồng nghiệp, đồng nghiệp. Đó chỉ là cái lí do của anh thôi!"

"Em đừng có lớn tiếng, Nami cũng chỉ muốn tốt cho tụi mình thôi mà, em đừng quan trọng hoá việc này nữa được không?!"

"Tôi là như thế đấy! Anh làm những hành động thân mật đó trước mặt tôi rồi bây giờ anh..."

Nước mắt em rơi rồi, tức nước vở bờ em tiếp lời

"Anh khốn nạn lắm, anh có biết là tôi đang phải trải qua những gì không?! Hay suốt ngày anh chỉ đi ăn với nó rồi mặc kệ tôi đang làm gì ở đâu?!"

"Cô cũng thân thiết với Megumi đấy?! Tôi chỉ trả đũa thôi"

Ôi, cái tính trẻ con của gã làm em đơ ra

"Nếu yêu nhau mà không tin tưởng nhau được thì chia tay đi! Tôi không luyến tiếc cô nữa đâu

Lời gã nói ra làm tim em vụn vỡ, như sợi chỉ đang quấn lấy tim em ngày một chặt khiến nó rỉ máu. Em đau lắm, muốn gục ngã

"Được, chia tay đi. Từ nay không dính liệu gì nhau nữa"

Kết thúc thật rồi, em như một con rối. Lúc này em không thể suy nghĩ gì nữa, em đứng không vững nhưng cũng ráng gượng ép mình phải đứng
Một chuyện tình yêu đẹp kết thúc như thế đấy, đau khổ nhỉ?

______________

Cô gái lạc quan hôm nào bây giờ lại ngồi oqr một góc phòng mà khóc, à mà lúc nào chả thế, đó là chỗ ngồi quen thuốc của em mỗi tối mà. Cái góc tối để xả hết nỗi buồn hay là để kìm nén nó? Em cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết là em đang rất rất rất đau khổ!

"Y/n aaaaa, tụi tớ qua chơi vớ-.."

Em ngẩn mặt lên nhìn nhóm bạn của mình, bộ mặt này của em thảm hại lắm sao? Sao ai cũng ngơ ra thế?

"N-này, cậu bị sao đấy? Sao lại ngồi khóc?"-Nobara rối rít chạy lại mà hỏi han

Em không trả lời chỉ nhìn lại người bạn của mình với đôi mắt ngấn lệ

"Gojo-sensei làm gì cậu à?"

Megumi vừa thấy liền biết ngay chuyện gì xảy ra, chuyện tình cảm giữa em và gã thì Megumi và Nami là người biết rõ nhất. Em chỉ Khê gật đầu rồi không nói gì thêm

"Thôi nào!!! Tụi mình đi chơi đi ha, quên đi ba cái chuyện buồn đó đi"

"Giờ nào rồi mà còn đi chơi hả cái tên ngốc này!"

"Cũng được, đi thôi?"-Em nhỏ tiếng đồng ý

______________

Sau khi đi chơi muốn hết Tokyo thì tinh thần em cũng chả khá hơn là bao nhưng em không thể hiện ra lúc chơi đâu, lúc đi chung với ba người kia thì em cười vui lắm cơ

"Tốt hơn chưa?"

"Đỡ rồi, cảm ơn các cậu nhé!"

Megumi chỉ nhìn cậu rồi cười mỉm, còn hai người kia thì đang lôi kéo cô vào hội chợ. Cậu đi theo thôi chứ biết sao giờ

"Yahh, từ từ thôi"

"Mochi nèeee"

Nhìn chiếc bánh mochi, em có chút buồn vì lúc trước, mỗi lần gã có thời gian rãnh thì cũng ghé đâu mua cho em ăn

*Vài giây gợi nhớ*

"Anh mua cho em nèeee"
°
Vẫn giang hàng đó, vẫn loại bánh đó nhưng lại không có anh em ở bên cạnh.

___________

Mới đây cũng đã qua một tháng, các tin nhắn đả kích cô bé nhỏ nhắn ấy được gửi đến nhiều hơn. Có người còn dọa giết em đấy, em bế tắc lắm nhưng trước ống kính thì vẫn luôn cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể
Còn phía gã? Rơi vào trạng thái buồn chán, vẫn quan sát em từ xa nhưng không lại bắt chuyện vì cái tôi của gã quá lớn đi. Bắt chuyện với những cô gái khác, đặc biệt là thân thiết với Nami hơn aka cái gai trong mối quan hệ của gã và em

Em nhìn gã, gã nhìn em, ta nhìn nhau những chẳng dám nói gì...một chữ cũng không. Vì sao cả hai đều yêu nhau nhưng không thể quay lại?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip