dập tắt

giữa căn phòng phũ tấm màn đen tuyền, trên chiếc giường đơn rộng lớn, hơi thở hổn hển của hai người như hòa làm một. mùi hương ân ái, ám muội khiến hoạt động trên giường của họ càng trở nên gấp rút. mọi thứ kéo dài cho đến khi mệt rã người mới kết thúc.

...

vẫn là trên chiếc giường đơn rộng lớn ấy nhưng bên cạnh lại hiu quạnh quá, hikari nằm nghiêng mình nhìn về phía còn lại với ánh mắt u sầu, mong đợi. màn hình điện thoại trên tay vẫn tối, em đã đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn ấy hơn mươi lần rồi nhưng vẫn chưa có hồi đáp. satoru chưa bao giờ như vậy vì anh là kẻ mạnh nhất mà. nếu phất trừ nguyền hồn thì sẽ nhanh thôi còn việc khác thì anh sẽ không để em đợi lâu như vậy.

satoru thương em lắm! không muốn để em phải lo lắng kể từ ngày ấy...

nằm lăn qua lăn lại với hi vọng sẽ vào giấc ngủ được và khi tỉnh dậy thì khuôn mặt xinh đẹp của anh đã ngay trước mắt. nhưng sao khó khăn quá, đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thể. chỉ có ngọn lửa trong lòng là càng bừng lên, sôi sục muốn thiêu đốt cõi lòng.

yên lặng đến nghẹt thở khiến em nhớ lại trong quá khứ. hơn 10 năm rồi, trong đêm tối với cơn mưa rào chẳng dứt, satoru từ bên ngoài về với cơ thể ướt đẫm cùng khuôn mặt thiếu sức sống. em đã rất hoảng và sợ điều gì làm cho mạnh nhất của em suy sụp đến vậy nhưng quan trọng hơn hết là anh cần thay bộ đồ mới và được nghỉ ngơi. tuy nhiên, satoru đã ôm em, cởi bỏ bộ dạng thường ngày để lộ một đứa trẻ to xác đang thút thít. trút bỏ muộn phiền tận sâu trong lòng.

"suguru...suguru đã giết người rồi..."

em còn nhớ như in sau ấy, cơ thể anh run lên và giọt lệ từ khóe mắt anh rơi xuống ướt đẫm mảng áo. trong cơn sợ sệt một người nữa sẽ rời đi, anh và em đã buông lời nguyền rủa chính mình. 

lời nguyền rủa tình yêu ngọt ngào nhất trong tất cả nguyền rủa.

và cũng là đêm ấy, em chính thức được bên cạnh anh cả về thể xác.

nhớ đến đây, em bất giác xoa phần bụng còn phẳng của mình. chỉ nhiêu đó thôi, ngọn lửa trong lòng đã dần yên lại.

"cùng mẹ chờ cha về nhé, con yêu!"

...

"hãy gào khóc đi, đau đớn, tuyệt vọng và chết."

hikari cố ép bản thân ngồi dậy thì bị một đạp nữa ngã xuống, em đau thấu từng thớ thịt và kiệt sức. cơ thể không chống chịu được nữa mà nằm xuống, cong người lại bảo vệ giọt máu đang hình thành trong bụng. một sinh linh đang tiếp thêm sức mạnh cho em, cùng em chịu đựng để chờ đợi mạnh nhất của đời mình tới.

"đừng nuôi hi vọng nữa. hiện tại gojo satoru đang được nghỉ ngơi trong một chiếc hộp đẹp đẽ rồi." 

một tràng cười khoái trá của bọn nguyên hồn bậc cao, geto - chính xác hơn là kenjaku đừng một bên che khuôn miệng đang nhếch lên của mình, để lại một câu nói rồi rời đi.

"làm gì cũng được, cho đến chết."

hikari vẫn chưa hiểu được câu nói đó: "đừng nuôi hi vọng nữa. hiện tại gojo satoru đang được nghỉ ngơi trong một chiếc hộp đẹp đẽ rồi." là sao chứ? 

"im đi! người sẽ không sao cả! chắc chắn là như vậy."

"câm cái mõm mày lại, ả đàn bà yếu đuối của thằng satoru chết tiệt."

đôi mắt màu nâu điềm tĩnh đã không còn, tận sâu bên trong đang nổi sóng và căm phẫn lũ nguyền hồn dơ bẩn. nhưng biết sao được, chúng tồn tại là do con người cơ mà tuy nhiên em vẫn muốn băm chúng ra thành trăm mảnh để thỏa cơn giận dữ trong lòng. nếu em mạnh mẽ, em là một chú thuật sư thì đã có thể làm tổn thương đến chúng rồi. hoặc ít hơn là chạy trốn khỏi nơi đây, đem con đến nơi an toàn. chứ không phải khiến đứa trẻ còn là giọt máu đã rời khỏi thế gian này.

quả thực em quá yếu đuối!

nằm dài trên sàn lạnh lẽo, mùi máu tanh nồng sọc vào khoan mũi đến khó thở. em thấy máu từ bên trong mình chảy ra, lăn dài trên đùi mà hồn phách như lạc mất. mặc cho nguyền hồn hành hạ, em dường như không còn thấy đau nữa. bởi chẳng có gì đau đớn hơn cảm giác mất con nữa rồi.

chỉ vì em là người bên cạnh satoru. kề cạnh bên gối kẻ mạnh nhất nên mới chịu cảm giác này. tuy vậy em vẫn không quan tâm, cái khiến em không ngừng suy nghĩ chính là bản thân quá yếu đuối. thực sự không xứng với anh, vì vậy mới để con rời khỏi.

dù hành hạ em đến mức nào cũng được, chết cũng chẳng sao nhưng em không muốn cơ thể này bị vấy bẩn bởi lũ đàn ông khác. đồng tử nâu dần hoảng loạn khi thấy nam nhân đang tiến đến, muốn làm chuyện đồi bại, ô nhục. gắng gượng mình lết đi, chỉ mong có thể thoát khỏi đây nhưng em không mạnh.

em rất yếu!

"anh đã trói buộc em vào đời mình, dẫu có chuyện gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau."

- không, không được đâu người ạ. quá tồi tệ rồi, em chẳng thể nữa.

đung đưa chân trong làn nước biển, cảm giác mát lạnh và hạnh phúc biết bao khi được ngắm nhìn hoàng hôn cùng với người thương. tay đan tay, em tựa đầu vào vai anh, mắt hướng về cuối chân trời. nơi mà ánh dương đang đi về, chìm vào giấc ngủ chạm đại dương. mặt nước phản chiếu vì tinh tú to lớn nhất của trời cao. khoảnh khắc người trên cao va chạm với kẻ bên dưới bần cùng luôn hướng mắt nhìn lên quả thực rất đẹp.

"hứa rồi nhé, năm nào chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi ngắm biển."

em mỉm cười, gật nhẹ đầu.

"dù có chuyện gì đi chăng nữa?"

"đúng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng sẽ cùng nhau đi."

cơ thể em treo lên, trang phục rách rưới chẳng che đủ hòa lẫn với máu từ da thịt. từng lớp da bị rạch nát lột ra trong tiếng cười khoái trá tựa trò vui tao nhã.

"con mẹ chúng mày! dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tao và satoru cũng sẽ không rời xa đâu. ít nhất là trái tim. bọn vô tri, không hiểu tình cảm là gì như chúng mày thật tội nghiệp."

em nói, mặc cho cơ thể đang dần lạnh đi nhưng em biết, dù cho có chết thì em và anh vẫn sẽ bên cạnh nhau.

vì cả hai đã hứa rồi cơ mà.

"anh đã trói buộc em vào đời mình."

"em đã nắm chặt sợi dây ấy, người ạ!"

hoàn

19040712

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip