tình ái vẫn tồn tại, dẫu bóng dáng người đã khuất
phiên ngoại: cảm thấy vẫn còn day dứt chưa nguôi được cốt truyện kết thúc là lạ, phải chăng tình cảm nhân vật vẫn còn khô khan chưa tiến sâu vào? có lẽ vậy. nhưng không biết làm thế nào nên hôm nay cho ra cái ngoại truyện thực không biết diễn tả:))
***
mưa trút xuống mái nhà, tạo nên thanh âm lụp bụp vui tai, tuy tiếng sấm rung trời lại muốn đem thân thể trong nhà dọa ngất. run rẩy tựa hồ muốn ngã khụy xuống sàn bất cứ lúc nào, nhưng vẫn đứng dậy mò đường lên phòng để trùm chăn gạt bỏ thứ tạp âm gây nhiễu.
hikari muốn mình tạm thời không thể nghe được để chẳng sợ hãi nữa, việc ở nhà một mình trong đêm đen không là xa lạ. nhưng mưa rào như bão lũ cùng sấm chớp vung trời kia chính là thứ dù trải qua nhiều lần đi nữa thì hikari vẫn không thể làm quen được.
chính là như vậy, hikari có rất nhiều điểm yếu sợ hãi, khuyết điểm đầy khắp mọi nơi, thường ngày dùng dáng vẻ điềm tĩnh để tinh xảo che đậy. đến khi vỡ lỡ lại bộc phát ra không kìm chế được, điều này satoru nắm nằm lòng trong người. nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa biết hết được, tính cách nhân loại phiền phức, dùng cả đời cũng chẳng tìm hiểu được tất cả.
lại vì vậy nên mới phải có gia đình cùng nửa kia bên cạnh để rèn dũa, bù trừ cho nhau. không được thì cả hai cùng chấp nhận mà yên phận bên cạnh yêu thương.
loại như này có mấy ai biết được, cứ nghĩ bản thân là hoàn hảo ưu điểm chiếm tỉ số đến nổi khuyết điểm cũng bị đè bẹp. sau đó lại bắt người khác làm theo mọi ý muốn, nghĩ rằng đây chính là giúp đỡ, hảo hảo yêu thương mà đùm bọc hoàn thiện nửa kia.
là điều này nên sớm muộn cũng không chịu được mà rời đi và lại oán trách bạc tình.
nhưng, satoru không vậy, hikari lại càng không.
khuyết điểm ngấm trong người không sửa được thì xem đó là tính cách, ưu thế khiến ta say mê mà bên cạnh. ưu điểm bồi dưỡng, lão luyện hoàn hảo mà phát huy.
satoru là mạnh nhất, chẳng bao giờ bảo hikari yếu kém đến tiếng sấm cũng giật mình, sợ hãi. không bao giờ như vậy. anh sẽ vỗ lưng nhỏ trấn an hoặc pha những trò vui nhộn chọc cô cười thành tiếng.
chính là như vậy.
đêm nay satoru bận đi công tác ở nước ngoài nên sự việc hikari một mình trong nhà chống chịu với âm thanh mưa trời mới xảy ra. tiếng điện thoại báo tin nhắn tới cứ liên tục, hikari mò mẫm trong bóng tối mãi mới với tới được.
mở màn hình lên thì là tin nhắn hỏi thăm, an ủi của satoru còn kèm theo hình ảnh anh đang bên trong tấm 'màn' đen kịt.
hikari nhìn chăm chăm vào mà phụt cười, chợt tiếng sấm lại một lần nữa vang lên. chiếc giường tự nhiên run lắc dữ dội, sau đó lại trở về bình thường. hikari sợ hãi nằm sụp xuống, dùng chăn che kín cơ thể nhỏ rồi nhanh chóng trả lời lại tin nhắn.
chốc sau, khi phất trừ nguyền rủa xong, satoru còn phải bận rộn với bọn chú thuật khác, bề ngoài chính là cười vui vẻ, hài hước như bình thường. nhưng bên trong lại là kêu gào nhanh chóng khuất mắt, anh còn phải trả lời tin nhắn sau đó tức tốc về nhà với hikari bé nhỏ nữa.
còn hikari bây giờ thì đã thiếp đi mất, cơn mưa bên ngoài cũng dần tạnh, tạp âm bên ngoài chỉ còn là tiếng giọt nước róc rách xuống mái hiên, tán lá cùng con đường.
hôm sau, tỉnh lại chính là thấy khuôn mặt tuyệt sắc của satoru bên cạnh, thực sự ghen tị với nhan sắc này. mềm mại không một vết sẹo hay cục mụn nào cả, phải công nhận là biết cách chăm sóc.
đôi mắt xanh lam tựa bầu trời, phản chiếu ánh sáng xinh đẹp chợt mở ra, hikari mỉm cười nói:
"mừng người về nhà, satoru."
cánh tay dài, rắn chắc vươn tới ôm lấy cơ thể nữ nhân bên cạnh, thanh âm hừ hừ ở cuống họng phát ra.
"bé cưng đã sợ hãi rồi, thực xin lỗi vì đêm qua không ở bên cạnh em."
hikari dụi vào lòng ngực satoru, cái đầu nhỏ lắc nhẹ, thanh âm dịu dàng cất: "không có, satoru rất bận rộn nên đừng lo lắng cho em, nhiêu đó chẳng sao cả."
satoru không đáp, anh đặt cằm lên mái đầu đen của hikari, ngâm dài thanh âm trong cuống họng sau đó gật gù ngủ.
hikari không động đậy, đợi đến khi anh vào sâu giấc mới rời giường mà chuẩn bị bữa sáng.
***
satoru dựa lên thành giường, xung quanh là đống đổ nát bốc hơi lạnh lẽo cùng mùi máu tanh nồng phảng phất trong hơi gió bao quanh sóng mũi. anh chẳng động, khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp chăm chú vào tấm ảnh của hikari.
tấm ảnh ấy được chụp khi cả hai cùng nhau đi biển, hikari đã từng nói với anh rằng thích được ngắm nhìn biển cả. tắm mình dưới ánh nắng nhạt của cuối hè, để đôi chân thon có vết chay sần được cơn sóng ngoài khơi vồ tới, ướt sũng.
nghe thanh âm biển cả, tiếng vỏ ốc trên bãi cát vàng bị sóng đánh vào bờ và đặc biệt là thấy cảnh chiều tà. ánh dương chậm chạp lặng xuống, chạm đến mặt biển xanh tạo nên bức tranh đa sắc yên bình.
nhưng vẫn tuyệt nhất là khi có satoru.
hikari đã nói như vậy, lúc đó anh đã cười sau đó pha trò trêu chọc cho cô ngượng đỏ mặt.
nhưng một lúc sau, hikari rụt rè chạm vào đôi mắt xanh lam của anh. lúc này, anh vẫn còn nhớ rõ lời mà cô đã dịu dàng nói:
"em thích biển vì tựa màu mắt của người vậy, xanh đẹp phản chiếu bầu trời cao tít, khiến em biết rõ rằng chẳng thể với tới được. dù như thế nào đi nữa cũng chỉ là một kẻ ở dưới hèn mọn mơ tưởng được là một phần của bầu trời."
anh đã không vui khi nghe lời đó mà nhanh chóng nắm lấy tay của cô, đặt lên khuôn mặt của anh. còn mạnh bạo chà tới chà lui, di chuyển đến toàn bộ khuôn mặt sau đó là đặt vào lòng bàn tay to lớn của mình.
giọng hờn dỗi nói: "bây giờ em đã chạm vào anh rồi này và sau này cũng vậy, sẽ mãi luôn bên cạnh satoru này. không bao giờ rời xa."
giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống tấm ảnh của hikari, nụ cười nhẹ bị nhòa, anh nhanh chóng lau đi.
"bé ngoan, đã khiến em ủy khuất rồi. anh xin lỗi, thất hứa rồi, mau chóng đến đây đón anh đi, chúng ta cùng nhau xây dựng mái nhà. có em, có con, lúc đó chúng ta sẽ không rời xa nữa."
thân thể anh chẳng gượng được nữa mà từ từ ngã xuống chiếc gối bên cạnh, mùi hương thảo mộc của hikari dường như vẫn đang ở đây. anh đem cả khuôn mặt của mình vùi vào đó, bấu víu lấy từng chút một vào tàn dư của cô.
cơ thể chợt cảm nhận được đang được bao phủ bởi vòng tay nhỏ của người nọ, trên vai cảm giác bờ má mềm đang được áp đến. giọng nói vang lên trong tâm trí: "không ủy khuất gì cả, em biết người đã chịu nhiều đau khổ rồi."
đôi vai anh run lên, gối đã bị ướt một mảng lớn.
anh lắc đầu, phủ nhận: "không có, đã khiến em một mình chịu nhiều đau đớn, là em đã một mình chịu đựng rồi. anh có lỗi, tại anh vô dụng-..."
"chỉ cần giây phút nào người cũng nhớ đến em thì mọi thứ đều chẳng là gì cả. không đau đớn, không ủy khuất...một chút cũng không."
tàn ảnh của hikari ra sức ôm lấy người của satoru, dùng chút ít thời gian cố giữ bấy lâu để ở bên anh.
satoru chỉ cảm nhận được hikari đang ở đây, cái ôm ấy không có hơi ấm nhưng lại giúp anh hạnh phúc. mọi thứ cứ ngỡ như dừng lại, chỉ còn anh và cô trong mái nhà ấm áp.
"em à, con như thế nào? có phải hay không nó đang trách mắng anh..."
hikari lắc đầu: "nó đang vui vẻ vì cha của nó đã được an toàn nhưng lại đau buồn vì người lại khóc đến thương tâm như vậy. đôi mắt xinh đẹp đều đã bị sưng đỏ lên rồi, con của chúng ta cảm thấy rất buồn đó."
đột ngột, satoru bật dậy, dùng hai tay mạnh bạo lau đi giọt nước mắt trên mặt, đôi mắt xanh lam nọ bị anh chà xát đến khô khốc, đỏ ửng lên.
anh gấp rút hỏi: "đã ổn chưa? anh như vậy đã ổn chưa hay vẫn rất xấu xí?"
"không, người lúc nào cũng luôn xinh đẹp. là nam nhân tuyệt mĩ nhất em từng gặp và sau này vẫn chỉ là người."
"thật sao?...bé cưng à, có thể hay không đem anh cùng nhau đi? anh thực sự chẳng muốn ở đây một mình, không có em thì tất cả đều dư thừa."
khoảng không chợp đến, yên ắng khiến tim của satoru đập nhanh hoảng loạn hơn bao giờ hết.
một lúc sau, hikari nói:
"đừng đến đây sớm quá nhé, em sẽ giận đấy."
"như-..."
hikari ngắt lời anh: "satoru à, đừng nói gì nữa nhé, em muốn được ở bên người nên hãy để em ôm người thật lâu. thời gian chỉ còn lại một vài phút, em chẳng rõ nhưng sẽ sớm thôi, tàn ảnh này sẽ biến đi mất."
anh im lặng, không nói gì cả chỉ ngồi yên cảm nhận mùi hương thảo mộc phảng phất nơi sóng mũi. cảm giác hikari đang ôm anh, những sợi tóc đen đã dài hơn thuở bé đang lòa xòa trước mặt.
thực sự chỉ mong thời gian quên đi nhiệm vụ của mình mà dừng lại, đừng vô tình mà di chuyển nữa.
chợt, hikari lại nói: "người đừng đến đấy sớm quá nhé, em và con sẽ chẳng tha thứ đâu. nhưng yên tâm, ở đó em vẫn luôn đợi người. có cả con của chúng ta nữa."
cánh tay buông thỏng xuống dưới đột ngột cảm nhận được hơi ấm, một bàn tay nhỏ xíu của trẻ nhỏ đặt lên tay anh. giọt nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, anh nhanh chóng dùng tay còn lại gạt phăng đi.
"con đến chào anh đấy, nhớ nhé đừng đến đây sớm-..."
giọng nói trong tâm trí dần phai nhạt đến khi chẳng còn rõ nữa, satoru hoảng loạn quơ tay loạn xa cố gắng bấu víu chút tàn dư cuối cùng. nhưng chỉ nhận được khoảng không lạnh lẽo, mọi thứ nãy giờ chỉ như một giấc chiêm bao hoang tưởng.
nhưng anh biết, hơi ấm mông lung kia vẫn đang tồn tại nơi anh.
cả trường chú thuật cật lực dọn dẹp tàn tích hỗn độn của kenjaku - kẻ đã gây nên. chính phủ cũng như người dân vẫn chưa thể quên được nỗi ám ảnh của ngày đó, bao nhiêu sinh mệnh ngã xuống vô nghĩa.
người mất còn chẳng biết tại sao bản thân bị như vậy nữa.
bọn họ chỉ đi làm, chơi đùa như bao ngày thôi mà, sao lại gặp phải sự việc này.
chẳng ai chấp nhận cả.
tại trường chú thuật -
maki với cơ thể đầy vết sẹo cùng mái tóc đã ngắn đi rõ rệt, củn cởn nhìn về phía người thầy nọ. dáng vẻ không đứng đắn như thuở ấy, nụ cười tươi hiện rõ trên khuôn mặt đang bày trò trêu ghẹo cô shoko.
cảm giác có phần không bình thường nhưng lại rất yên tĩnh - không như vẻ bề ngoài ấy.
nhìn sang tiền bối, đồng học cùng hậu bối cũng có vẻ giống mình mà thở hắt một hơi.
chẳng ai rõ tại sao gojo satoru lại như vậy, trong khi chỉ mới một tuần trước còn nổi điên lên thô bạo đem nguyền rủa một giây xóa sổ. người dân trong khu vực may mắn sơ tán từ lâu nên chẳng có thiệt hại về người, chỉ là công trình đồ sộ đều bị đổ nát thành đống gạch vụn.
***
hikari vẫn sẽ đợi satoru ở thế giới ấy vì cô mãi mãi chẳng thể rời khỏi được nữa. chút tàn dư ấy là do cô đánh đổi chuyển kiếp mà có, thời gian bao lâu đó là quá lớn cho thiên giới cùng âm giới. nên cô đã bị phán không thể siêu sinh tái kiếp nữa.
vì vậy hikari sẽ luôn ở đó.
mãi mãi nơi này chờ đợi satoru đến, cùng nhau thực hiện lời hứa xây dựng mái nhà ấm cùng với đứa con thơ.
chẳng ai biết tại sao satoru lại trở nên như vậy, chỉ có mình anh biết.
dẫu cho ánh sáng không còn ở bên đi nữa thì tình yêu của bọn họ vẫn tồn tại nơi thể xác lẫn tâm hồn anh.
khi con tim của satoru còn đập thì tình yêu của anh dành cho cô vẫn còn đấy, đến lúc ngưng động nguội lạnh sẽ đến với thế giới bên kia mà tiếp tục.
tình ái vẫn tồn tại, dẫu bóng dáng người đã khuất.
tình ái vẫn tồn tại, dẫu thân xác người đã lạnh dần.
tình ái vẫn luôn tồn tại, dẫu cho có là nguyền rủa đáng sợ đi nữa-...
hoàn ngoại truyện
22:29
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip