Chương 21. Đầu hạ

9k views và 1,5k votes ヾ(≧▽≦*)o  Dù tui không cập nhật thường xuyên nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của các tình iuuu, cảm ơn các tình yêu rất nhiềuu ạ. Tui sẽ cố gắng ra chap đều đặn hơn 💕❤️

______

Sự dịu dàng của mùa xuân dần nhường chỗ cho hơi thở ấm áp và rực rỡ của mùa hè.

Bầu trời xanh hơn, khắp các nẻo đường đều được phủ lên một lớp nắng vàng nhạt, ấm áp nhưng chưa đến độ gay gắt. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi chậm rãi, phản chiếu ánh sáng mềm mại của những buổi sáng trong lành. Cây cối không còn mang màu xanh non mơn mởn mà trở nên đậm hơn, cành lá vươn mình đón ánh nắng ngày một chói chang. 

Trên những con đường nhỏ, những cánh hoa cuối cùng của mùa xuân vẫn còn vương lại trên mặt đất như một lời chào tạm biệt trước khi nhường chỗ cho những tán cây rợp bóng.

Con người cũng dần thay đổi, những chiếc áo khoác mỏng của mùa xuân được thay bằng áo sơ mi nhẹ nhàng, những quán nước bắt đầu đông khách hơn với những li nước mát lạnh.

Tất cả đều đang chuẩn bị cho một mùa hè đầy nhiệt huyết.

Một buổi sáng đẹp trời đầu mùa hạ, ánh nắng vàng óng ả trải dài trên từng mái nhà, gợi lên không khí ấm áp nhưng cũng đầy căng thẳng. 

Tại sao lại căng thẳng? Bởi vì hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt đối với học sinh Sơ trung trên toàn bộ đất nước Nhật Bản. 

Kì thi tuyển sinh đã chính thức bắt đầu.

Tiếng ve kêu râm ran hòa cùng sự nhộn nhịp của thí sinh đến trường thi, tạo nên một bức tranh tràn đầy sức sống tuổi trẻ nhưng cũng không kém phần căng thẳng, hồi hộp. 

Giữa dòng người đông đúc tiến vào khu vực thi, Kazu và Gojo đang bước đi cạnh nhau. Sau cuộc trò chuyện vào buổi tối ngày hôm đó, cô và cậu đều đã hiểu rõ được cảm xúc của đối phương, nhưng cả hai đã ngầm thống nhất rằng sẽ phớt lờ nó, chí ít là cho đến khi lên Cao trung.

Kazu nắm chặt cây bút trong tay, lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi. Cô đã ôn luyện rất nhiều, nhưng khi trực tiếp đối mặt với tờ đề thi, mọi kiến thức dường như chạy trốn khỏi đầu óc. Kazu cảm thấy mình đang chiến đấu với từng câu hỏi, từng con số và từng chữ cái một cách đầy khó khăn. 

Bên phòng thi của Gojo, cậu đang thong thả xoay bút trên tay, thỉnh thoảng cậu cũng có gác cằm ngẫm nghĩ, nhưng chẳng hề có chút căng thẳng nào.

Thời gian trôi qua một cách nặng nề, cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc. 

Khi cả hai bước ra khỏi phòng, Kazu thở dài một hơi, cảm giác như vừa trải qua một trận chiến sống còn. Gojo thì ngáp dài, vươn vai một cách đầy thoải mái

"Rồi, xong. Giờ thì chỉ còn chờ kết quả thôi" Gojo phấn khởi nói, rồi cậu quay sang nhìn Kazu: "Mày làm được không đấy?"

"Đừng nhắc nữa." Kazu lẩm bẩm, đôi vai rũ xuống: "Tao chỉ mong mình không rớt là được."

Gojo vỗ vai Kazu cất giọng mà an ủi: "Thôi nào, mày cũng đâu đến nỗi tệ." 

"Mà nếu mày rớt, tao sẽ đột nhập vào chỗ chấm thi rồi lén sửa kết quả cho mày." Cậu dõng dạc thốt lên.

Kazu giật mình: "Be bé cái mồm. Nhỡ đâu có ai mà nghe được rồi tưởng thật thì tao và mày lãnh đủ đấy!"

Gojo nhún vai tỏ ra chẳng mấy quan tâm.

Kazu liếc xéo cậu, nhưng khóe môi cũng bất giác cong lên một chút. Cô biết dù hay trêu chọc nhưng Gojo vẫn luôn để ý đến mình.

"Thôi đi ăn đi. Thi xong rồi, phải ăn một bữa đã đời chứ!" Không đợi Kazu kịp trả lời, Gojo đã hồ hởi kéo cô đi.

Hai người chọn một quán ăn ven đường, gọi đầy một bàn đồ ăn. Gojo vừa nhai vừa nói luyên thuyên về việc những câu hỏi trong đề thi lần này dễ như ăn kẹo, còn Kazu chỉ có thể chống cằm nghe, thỉnh thoảng lườm cậu bạn một cái.

"Mày làm bài được lắm à?" Kazu gẩy miếng thịt trong bát, giọng chán nản.

"Ờ thì, cũng không đến nỗi." Gojo cười hì hì: "Tao còn dư thời gian ngồi vẽ nguệch ngoạc nữa kìa."

Kazu nhìn cậu bằng cặp mắt tràn đầy sự ghen tị: "Mày thì hay rồi."

Gojo bật cười, giơ tay xoa đầu Kazu: "Thôi mà, thôi mà, chờ kết quả rồi hãy than vãn tiếp. Mày đỗ chắc luôn!" Cậu cất lời động viên.

Kazu lầm bầm gì đó rồi tiếp tục ăn. 

Hai người cứ thế vừa ăn vừa tán dóc linh tinh, từ chuyện mấy giám thị coi thi nghiêm khắc thế nào đến việc nên đi đâu chơi sau kì thi. 

Có thể nói tên ngốc tóc trắng mắt xanh trước mắt hệt như một liều thuốc chữa lành của Kazu vậy. Từ lúc bắt đầu trò chuyện với Gojo, sự căng thẳng, mệt mỏi trong cô đã dần dần tan biến hết. 

...

Tối đến, cả hai lang thang ra bờ sông hóng gió. So với ban ngày, không gian giờ đây tĩnh lặng hơn hẳn, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích vang lên trong màn đêm. Những làn gió mát thổi qua, khẽ lay động mặt nước phẳng lặng.

Kazu đứng khoanh tay, ánh mắt hướng lên bầu trời đêm thăm thẳm.

"Tao có chút lo lắng." Giọng cô khẽ vang lên.

Gojo liếc nhìn sang: "Về kết quả thi à?"

Kazu lắc đầu, đá nhẹ một viên sỏi dưới chân.

"Tao lo về tương lai sắp tới."

Gojo im lặng một lúc, rồi cậu bắt đầu hỏi: 

"Về Cao chuyên Chú thuật?"

Kazu ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, cúi người nhặt một viên đá nhỏ rồi quăng xuống sông. Mặt nước yên ả liền gợn lên những vòng sóng lan xa.

"Chỉ cần một tác động nhỏ ở hiện tại thôi cũng đủ làm thay đổi mọi thứ." Cô khẽ nói, ánh mắt dõi theo những gợn nước đang dần tan biến.

Mày không thấy sợ à?" Kazu muốn nghe ý kiến từ cậu.

Gojo nhún vai, thong thả ngồi xuống cạnh cô. Cậu nhặt một viên đá lớn hơn, dùng sức ném mạnh xuống dòng nước. Tiếng tõm vang lên, mặt sông dao động dữ dội hơn hẳn.

"Sợ gì chứ? Tao mạnh mà." Cậu dửng dưng đáp.

"Tự tin ghê nhỉ?" Kazu bật cười, câu trả lời này thật sự quá đúng với tính cách của Gojo.

Cậu ngã người ra sau, nhắm mắt tận hưởng làn gió mát lành vừa thổi đến.

"Gojo Satoru đây chẳng có gì ngoài một gương mặt đẹp trai sáng láng, đôi chân dài miên man, cơ thể hoàn hảo và một sức mạnh phi thường." Gojo vênh mặt khoe khoang.

Lời nói đầy vẻ tự tin ấy hoàn toàn không phải sự kiêu ngạo rỗng tuếch. Những điều Gojo vừa nói, tất cả đều là sự thật. Cậu sinh ra đã là một điều tuyệt diệu của tạo hóa.

Kazu thở dài, nhưng vẻ mặt của cô đã nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Gojo nghiêng đầu nhìn Kazu, đôi mắt xanh sâu thẳm ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. Mái tóc trắng của cậu khẽ lay động trong làn gió đêm, vài sợi phớt qua gò má, tạo nên một khung cảnh vừa tự do, vừa cuốn hút đến lạ thường.

Gojo không mang vẻ cà rỡn như mọi khi, cậu chỉ cong nhẹ khóe môi, nụ cười thoáng qua nhưng lại ấm áp đến lạ. Một tay Gojo chống ra sau, tay còn lại vô thức vươn ra, khẽ gõ nhẹ lên trán Kazu như một lời nhắc nhở:

"Tao là mạnh nhất."

Giọng cậu không còn vẻ đùa cợt nữa mà là một sự chắc chắn tuyệt đối.

"Mày không cần phải sợ gì cả."

Gojo nghiêng người lại gần, khoảng cách giữa cả hai giờ đây chỉ còn một làn gió mong manh. Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt cậu, tựa như chứa đựng cả bầu trời rộng lớn. Lúc này, sự ngạo nghễ thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại một Gojo Satoru chân thật và dịu dàng.

"Tao sẽ bảo vệ mày."

Trong khoảnh khắc ấy, Kazu không còn có thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Bởi vì tâm trí và cả trái tim của cô đều đang hướng về cậu thiếu niên trước mắt.

Dường như giờ đây không còn điều gì trên thế gian này có thể khiến Kazu lo lắng được nữa. 

Nhưng rồi, giống như muốn phá vỡ bầu không khí có phần quá mức lắng đọng này, Gojo đột nhiên bật thẳng người dậy, hai mắt cậu sáng lên.

"Thay vì lo lắng về tương lai xa xôi, tại sao tao với mày không đi du lịch một chuyến?"

Kazu chớp chớp mắt, cô còn chưa bắt kịp dòng suy nghĩ của cậu.

"Đột ngột vậy?"

"Hè này chẳng có gì để làm cả, tao sẽ chán chết mất. Nghĩ xem, biển xanh, nắng vàng, hải sản tươi ngon,... tuyệt lắm đúng không?" Mắt Gojo long lanh đầy háo hức.

Kazu im lặng trong giây lát. Thực ra, cô không thể phủ nhận rằng ý tưởng này thực sự hấp dẫn. Một chuyến đi xa, một chút thời gian để xả hơi, và hơn hết là một khoảng cách tạm thời với những suy nghĩ nặng nề, nghe tuyệt thật đấy!

Nhưng rồi, hiện thực nhanh chóng kéo Kazu trở lại.

"Mẹ tao mà biết tao đi cùng mày là không xong đâu." Cô cụp mi mắt, ủ rũ cất lời.

Sau khi nghe Kazu nói xong, Gojo ngay lập tức giương đôi mắt cún con đầy tội nghiệp về phía cô.

"Vậy không đi à?" Cậu bĩu môi nũng nịu.

Kazu bật cười bất lực, đưa tay đẩy mặt cậu ra xa.

Gojo nắm lấy bàn tay của cô: "Màyyyyy...Vậy là mày định để tao cô đơn nguyên mùa hè này sao?" Cậu phồng má giận dỗi. 

"Tao không có nói vậy." Cô ngay lập tức phủ nhận.

"Mày nỡ lòng nào bỏ rơi tao giữa thế gian khắc nghiệt này sao?" Gojo ôm ngực, làm bộ đau khổ như thể Kazu vừa phản bội cậu một cách tàn nhẫn.

"Này..."

"Mày nhẫn tâm quá Kazu! Mày có biết một mình tao sẽ buồn thế nào không? Nhìn xem, tao cô đơn biết bao. Một mình lang thang trên phố, không ai bầu bạn... Một người đẹp trai tài giỏi nhưng lại bị bỏ rơi. Tao đáng thương quá đi mất! Huhu." 

Gojo sổ một tràng những lời lẽ thê thương rồi sau đó cậu bắt đầu lăn qua lăn lại trên thảm cỏ, tay ôm đầu như thể sắp khóc đến nơi.

Kazu nhìn cậu chằm chằm, vừa buồn cười vừa bất lực. Tên này đúng là hết thuốc chữa.

"Đi cũng được nhưng phải là nơi nào gần đây thôi. Đi về trong ngày, không ở qua đêm."

Gojo ngay lập tức bật dậy như thể bản thân chưa từng làm ra mấy trò ngốc nghếch vừa rồi, cậu lắc lắc tay cô một cách đầy phấn khích.

"Tao biết ngay mày sẽ không nỡ bỏ rơi tao mà! Yêu mày nhất luôn đó!"

Kazu chợt ngây người.

"Y-yêu...yêu gì chứ? Đừng...đừng nói chuyện kiểu đó." Cô quay ngoắc mặt sang hướng khác, lắp ba lắp bắp mà nói.

Kazu biết là gò má mình đang đỏ lên và cô không muốn để Gojo nhìn thấy được điều đó.

Dù sao thì mùa hè năm nay chắc chắn sẽ tuyệt vời lắm đây. 

Kazu nhất định sẽ tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh cậu.

.

.

#còn_tiếp 

thông báo trước cho mấy bà chuẩn bị tinh thần nè, sắp tới đoạn mà tui iu thích roài ắ. Còn đoạn đó vui hay buồn, diễn biến ra sau thì..mấy bà đoán thử ii 😗

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nhe 🥰💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip