Chương 26. Theo dấu vết

Trước khi đến dãy núi Ameyasu, Gojo đã dành hơn một tuần rong ruổi khắp vùng Kansai. Từ Kyoto đến các ngôi đền cổ ven sông, cậu đang lần theo dấu vết của những vụ việc chú lực bất thường. 

Hôm nay trong lúc điều tra về ngôi đền hoang nằm bên triền núi khuất bóng người, Gojo đã phát hiện ra một điểm bất thường. Trên nền đá cũ nát, giữa những tấm bia đá mục bám đầy rêu và những sợi dây thừng đã đứt, cậu cảm nhận được một lượng tàn uế chú lực cực kì nhỏ, gần như đã bị xóa sổ. Nhưng với Lục Nhãn, Gojo vẫn có thể cảm nhận từng rung động chú lực dù cho có mờ nhạt đến đâu. 

Cậu ngồi xuống, chạm nhẹ đầu ngón tay xuống nền đá. Chú lực ở nơi này từng dày đặc đến mức áp chế cả sinh vật sống. Gojo sử dụng Lục Nhãn, tập trung vào quỹ đạo chú lực trong không khí. Và khi lần theo những tàn uế còn sót lại, nó dẫn cậu đi sâu về phía khu rừng rợp bóng đại thụ phía sau ngôi đền.

Sau gần một giờ băng qua những tầng cây rậm rạp, Gojo dừng lại trước một đám lá rụng có màu sắc kì lạ. Không phải màu vàng ngã nâu như những chiếc lá mục khác, những chiếc lá này dính một thứ chất lỏng màu đen sẫm. Thứ chất lỏng ấy nhỏ thành từng giọt, từng giọt, cuối cùng dừng lại ở chính giữa khu rừng.

Giữa những cành cây bị bẻ gãy lộn xộn, có một con nguyền hồn đang thoi thóp nằm gục dưới nền đất. Da thịt nó nứt nẻ giống như bị xé toạc từ bên trong, cơ thể gần như đang trong trạng thái phân rã.

Gojo khẽ nghiêng đầu đánh giá.

Với lượng chú lực hiện tại, con nguyền hồn này chỉ ở mức cấp bốn, hoàn toàn không thể gây nguy hiểm. Nhưng Lục Nhãn của cậu không bao giờ sai. Lượng cấu trúc chú lực trong cơ thể nguyền hồn phản ánh rõ ràng rằng nó từng là cấp một, thậm chí có khả năng phát triển thành đặc cấp. Có thể trong quá khứ nó đã hút lấy suy nghĩ tiêu cực của hàng trăm người từng đến ngôi đền kia, sự oán hận, sợ hãi, tiếc nuối,... tất cả tích tụ lại và biến nó thành một nguyền hồn vô cùng mạnh mẽ.

Thế nhưng giờ đây lớp chú lực ấy đã bị hút cạn. Không tiêu biến như bị diệt trừ mà là bị cưỡng ép rút đi. Nếu là chú thuật sư bình thường, họ đã kết luận nó bị tiêu diệt và bỏ đi. Nhưng Gojo thì không.

"Bị tấn công nhưng không chết. Có thể đối phương đã tính rút toàn bộ chú lực nhưng con này xổng mất trước khi quá trình hoàn tất." Cậu lẩm bẩm.

Gojo dùng một đoạn vải niệm chú để phong ấn tạm thời con nguyền hồn lại. Dù đang hấp hối nhưng nó là manh mối duy nhất cậu có được lúc này. Gojo nhét nó vào một khối lập phương niêm phong di động rồi cất vào túi áo. Đôi mắt xanh khẽ nheo lại, ẩn dưới vẻ hờ hững là một sự nghi hoặc sâu sắc.

"Không phải nguyền sư thông thường." Gojo nghĩ. 

[...]

"Vẫn chưa chết đâu nha." 

Tin nhắn đầu tiên của Gojo gửi cho Kazu mỗi tối luôn kèm theo một tấm selfie cười toe. Cậu thường nằm dài trong nhà trọ, chân gác lên đầu giường rồi bắt đầu kể lể cho cô nghe đủ thứ chuyện vặt vãnh trong ngày chỉ để kéo dài cuộc trò chuyện. 

Đêm nay cũng vậy, Gojo gọi video, ánh sáng trong phòng trọ mờ mờ phản chiếu đôi mắt xanh thẫn thờ. 

"Nhớ Kazu quá đi ~" Cậu bĩu môi làm nũng với cô.

Kazu bật cười: "Mày nói vậy mỗi tối."

"Thật mà." Gojo xoay camera về phía bữa tối toàn mì gói của mình rồi bắt đầu cất giọng than thở: "Tao đang hi sinh cuộc sống tươi đẹp bên cạnh Kazu dễ thương để nằm co ro giữa một đống rắc rối đây này. Mày có biết tao thảm thế nào không hả?"

Kazu lặng đi một chút, rồi dịu dàng đáp: "Tao cũng nhớ mày. Làm xong nhanh nhanh rồi về đây tận hưởng nốt mùa hè với tao đi."

Gojo cười nhẹ, nhưng mi mắt lại cụp xuống: "Tao cũng muốn lắm nhưng hai ngày nữa tao sẽ lên một vùng quê hẻo lánh. Không sóng điện thoại, không wifi gì hết."

Kazu thoáng khựng lại. 

"Vậy chắc sẽ không liên lạc được nhỉ?"

Gojo gật đầu. 

"Tao cũng không chắc sẽ mất bao lâu."  Giọng cậu chùng xuống, mang theo sự buồn bã.

"Không sao đâu." Kazu mỉm cười: "Làm việc cho tốt rồi mau về."

"Ừ." Gojo đáp, mắt vẫn không rời gương mặt của cô gái trên màn hình. "Ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon."

...

Cuộc gọi kết thúc. 

Trong căn phòng nhỏ của mình, Kazu nằm ngửa trên giường, mắt nhìn trần nhà. Cô và Gojo đã quen biết nhau được bốn năm. Trước đây việc cậu biến mất một thời gian không phải chuyện lạ. Đó là một phần công việc, là một phần cuộc sống của Gojo Satoru. 

Kazu đã quen. 

Và cô cũng đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến điều đó.

Nhưng từ khi Kazu nhận ra cảm xúc thật sự trong lòng mình, mọi thứ thay đổi. Cô nhớ Gojo nhiều hơn, nghĩ về cậu nhiều hơn và muốn bên cậu nhiều hơn. 

Kazu xoay người sang một bên, ôm lấy con gấu bông mà Gojo đã tặng cô vào dịp sinh nhật, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. 

Hy vọng rằng tên tóc trắng mắt xanh ngốc nghếch ấy sẽ sớm quay về.

...

Màn đêm phủ bóng lên dãy núi Ameyasu - một vùng đất xa xôi nằm giữa hai tỉnh, nơi đây hẻo lánh đến mức gần như bị lãng quên trên bản đồ. Gió từ đỉnh núi đổ xuống lạnh buốt, lùa qua lớp áo khoác của Gojo. Cậu không mấy quan tâm vì suốt cả tuần nay, cậu toàn rong rủi trên các vùng rừng núi nên đã quen với cái lạnh về đêm, và càng quen hơn với sự tĩnh lặng chết chóc mà những nơi chứa chú lực bất thường mang lại.

Lần theo dấu vết chú lực kì lạ đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, từ một vùng rừng sâu nơi hai con nguyền hồn đặc cấp từng khiến các Chú thuật sư phải lao đao, vậy mà chỉ sau ba ngày, người ta quay lại thì thấy chúng đều đang trong trạng thái thoi thóp. Không ai tiêu diệt hai con nguyền hồn ấy. Chúng vẫn ở đó, chỉ là không còn đủ chú lực để duy trì lãnh địa. 

"Bị rút cạn sao?" Gojo lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy. 

Nhưng cái gì có thể rút cạn chú lực của hai nguyền hồn đặc cấp?

Gojo theo chỉ dẫn đến một ngôi làng nằm dưới chân núi. Cư dân ở đây thưa thớt, già nhiều hơn trẻ và hầu như ai cũng biết mặt nhau. Khi cậu đến và bảo với trưởng làng rằng mình là người của gia tộc Gojo, lão đã ngay lập tức kéo cậu ra ngoài mái hiên mà thì thào:

"Cách đây một tuần tôi nghe thấy tiếng gầm phát ra từ ngôi đền Yugamisawa sau núi. Ban đầu tưởng có con thú lớn về vùng, nên tôi xách đèn lên xem thử. Nhưng đến nơi chỉ thấy một bóng người đứng ngay trước cánh cổng đền."

"Ông nhìn rõ chứ?"

"Do đêm đó là đêm không trăng nên mọi thứ xung quanh đều rất mờ ảo."

Gojo toan định hỏi gì đó thì đột nhiên, trưởng làng chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng.

"Phải rồi, đó là một người phụ nữ." 

"Ông chắc chứ?"

Trưởng làng gật đầu: "Tuy không nhìn rõ mặt nhưng người đó có mái tóc dài và dáng người rất mảnh khảnh. Tôi còn đang định đến hỏi xem vì sao khuya thế này rồi mà còn đến đây, ấy thế mà vừa chớp mắt một cái, người đó đã biến mất." Bây giờ nghĩ lại, lão vẫn không khỏi rùng mình.

Gojo trầm ngâm suy nghĩ. Cái bóng mảnh khảnh với mái tóc dài sao? Nếu đó thật sự là một người phụ nữ thì...phải rồi! Chiếc nhẫn cậu nhặt được ở thung lũng cũng là cỡ nhẫn kết hôn của phụ nữ.

"Ngôi đền đó bây giờ còn ai đến không?" Gojo hỏi.

"Không, bỏ hoang rồi. Người ta bảo ngôi đền xây lệch phong thủy nên chẳng ai dám bén mảng tới gần."

Yugamisawa là ngôi đền thờ vị thần Số Mệnh. Nó từng là nơi người ta tìm đến với hy vọng xoay chuyển định mệnh. Trước khi lời đồn lan rộng về việc ngôi đền được dựng lệch phong thủy, người ta đã truyền tai nhau rằng số mệnh của những ai đến đây cầu nguyện đều đã được thay đổi.

Gojo đứng lặng nhìn về ngọn núi phía sau làng, nơi bóng đen rừng cây đan vào nhau thành một đường viền mờ ảo. Gió đêm khẽ lùa qua vai, mang theo mùi đất lạnh và những tiếng thì thầm như vọng từ cõi khác.

Đêm nay cậu không về trọ mà bước thẳng lên núi Ameyasu.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Yugamisawa lặng lẽ hiện ra sau lớp sương mù mỏng. Cổng đền lệch hẳn một bên như thể bị bẻ gãy bởi bàn tay vô hình. Gojo bước qua thềm đá vỡ vụn, mắt hờ nhắm lại.

Chú lực không còn hiện diện tại đây nữa.

Nhưng từ phía trong ngôi đền đổ nát ấy, vẫn có ánh mắt đang nhìn cậu.

.

.

#còn_tiếp

mấy bà thấy chương này như nào nhỉ? Bữa giờ viết ngọt quá, giờ chuyển qua chương này hong biết có bị chán hong :<<<

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nhe. 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip