2
Cuối cùng một ngày cũng kết thúc, chúng tôi đã sớm nhìn nhau không vừa mắt, tôi quay đầu trở về ký túc xá, lập tức mở một phong thư mới ra, bức xúc tố cáo tên khốn chân dài này:
[Bạn học Gojo Satoru:
Xin chào!
Hôm nay dáng vẻ trợn trắng mắt của cậu quá đáng yêu, xù xù lông giống như mèo con...... Thật là thích!]
Khụ khụ, xin hỏi bác sĩ, tình trạng như thế còn cứu được không?
Đại khái là không cứu được nữa rồi, cho nên còn chưa tốt nghiệp tôi đã nghẻo.
Xin yhượng đế hãy phù hộ Gojo Satoru không nhìn thấy ngăn kéo của tôi.
Nhưng hiện tại, bây giờ, ngay lúc này, Gojo Satoru lại đang đọc thư tình của tôi.
Tim đã tê rần.
Đây là phong thư được viết lúc mới vào học, tờ giấy đã có chút ố vàng.
[Bạn học Gojo Satoru: Xin chào! Cậu mẹ nó đẹp trai hết sức! Khuyên cậu nhanh chóng lại đây tỏ tình với tớ! Nhanh lên nhé, tớ chờ đã nửa ngày rồi! ]
Hiện tại chắc chắn Gojo Satoru đã sốc chết, bởi vì trước kia tôi chưa từng trực tiếp khen cậu ta đẹp trai.
[Bạn học Gojo Satoru: Xin chào! Chờ cậu vài ngày vẫn không có động tĩnh. Được rồi, tớ đến tỏ tình cũng không phải là không thể, nhưng trước đó tớ có một câu hỏi -- nếu như tớ và Suguru cùng nhau rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai trước?]
Cái thứ thiểu năng trí tuệ này là tôi viết thật sao?
Bả vai Gojo Satoru có hơi run rẩy.
Có lẽ cậu ta đang cười nhạo tôi stundere, một bên đánh nhau oanh liệt với cậu ta một bên lại nói thích cậu vô cùng.
Tôi xấu hổ đến da đầu tê dại.
Thì ra nhục chết lại đơn giản vậy.
[Bạn học Gojo Satoru: Xin chào! Tớ đã tha thứ cho cậu vì cứu Suguru trước, cậu có một cô bạn gái khoan hồng độ lượng như vậy còn không mau lại đây hôn tớ!]
Sau đó những bức thư trở nên bình thường hơn rất nhiều.
[Bạn học Gojo Satoru: Xin chào! Hôm nay cậu bảo Suguru cách xa cô gái này một chút, đó là ý gì cơ? Cô nương xinh tươi nhà người ta lại không phải hồng hoang mãnh thú!]
[Bạn học Gojo Satoru: Xin chào! Hôm nay đấu đối kháng, tớ rút thăm cùng nhóm với cậu, không mắng thẳng vào mặt cậu thì tức chết tớ.]
Cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, từ lúc này, mối quan hệ giữa tôi và Gojo Satoru ngày một xấu đi.
Tôi luôn nhịn không được muốn cậu đối xử đặc biệt với mình hơn những người khác, và khi tôi nhận ra điều đó, mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên kì lạ.
Mới lạ mà quen thuộc.
Đã từng thấy nhau tại thời điểm đối phương xấu hổ nhất nhưng lại muốn duy trì hình ảnh hoàn mĩ và ấn tượng không tì vết trong mắt nhau.
Mâu thuẫn nhưng lại không khó hiểu.
"Nếu như nói ra sớm một chút thì tốt rồi...."
Tôi nghe thấy giọng nói của Gojo Satoru, ngón tay miết phong thư của cậu run nhẹ.
Cậu ta đang khóc sao?
Thật kỳ lạ, rõ ràng tôi đã chết nhưng lại nghe thấy được âm thanh.
Máu được kết thành một sợi chỉ đỏ dài, nhấp nhô như chất lỏng đặc quánh, nối liền tôi và cậu.
Tôi cúi đầu nhìn lại, phát hiện ngực mình có một cái lỗ to.
Hình như tôi đã chết như thế.
Vài tuần trước, cậu cứ ôm xác tôi không chịu buông ra, sau khi linh hồn thoát xác, tôi thấy mình không thể rời đi đầu thai làm người, chán đến mức ngồi đếm số lông mi của cậu.
Tuyết rơi trên hàng mi mảnh khảnh, khuôn mặt không chút huyết sắc trắng bệch lạnh lùng như màu tuyết vô tận, mãi đến khi cậu ta ngất đi, thi thể của tôi mới được chôn cất.
Khi tỉnh dậy, vẻ mặt cậu vô hồn, biết rằng tôi đã có một ngôi mộ, mặt hồ đóng băng trong đôi lục nhãn mới nới lỏng, để lộ dòng suối băng xanh thẳm, phức tạp đến mức khó có thể nhìn thấy rõ bên trong.
Sau đó tôi liền theo cậu ta về trường, bước vào phòng tôi, tiếp tục việc 'hành quyết công khai' này.
Cậu ta đọc mỗi một phong thư, cho dù mỗi một bức đều phải dừng lại rất lâu để áp cảm xúc dâng trào nhưng vẫn kiên trì tiếp tục đọc.
Vẫn luôn đọc, không ngừng đọc.
Tôi ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, mắt cá chết đầy nỗi tuyệt vọng.
Đọc xong tất cả thì đã rất lâu, Gojo Satoru còn cẩn thận gấp từng bức thư lại cất giữ, chiếc áo sơ mi trị giá bạc triệu của cậu còn không được chăm chút đến mức này.
Tuy nhiên, cuộc hành quyết công khai khiến tôi xấu hổ muốn đập đầu vào tường này dường như vẫn chưa kết thúc.
Đôi khi cậu fa nhàn không có chuyện gì làm sẽ lấy nó ra, rút vài phong thư tình cảm dạt dào mà đọc, thỉnh thoảng nhớ đến mấy trận cãi nhau đẫm máu của chúng tôi mà không nhịn được bật cười.
"Ha ha, cậu vẫn thua."
Cậu mẹ nó là đồ khốn kiếp!
Tôi tức giận đến mức đơn phương ẩu đả.
Đương nhiên là không thể đánh trúng, ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua thân thể cao lớn.
Sau đó nụ cười của cậu ta bỗng trở nên rất kỳ quái, ánh mắt xuyên thấu qua tôi dừng ở điểm hư không nào đó, khóe môi dần dần cong lên, nhưng hơn nửa ngày không nói ra lời nào.
Chắc là bị tôi dọa sợ rồi.
Ông trời ơi, tại sao lại trêu đùa con như thế chứ?
Có đôi lúc cậu cũng sẽ suy nghĩ những chuyện đã trải qua với tôi.
[Bạn học Gojo Satoru: Xin chào! Hôm nay cậu không nói chuyện cùng tớ, cũng không để ý tới tớ, tớ biết cậu cố ý chọc tớ tức giận, nhưng mà tớ...... rất đau lòng.]
Cậu nhìn dòng chữ này nửa ngày, không tìm ra được đoạn hồi ức ấy, chỉ nhíu mày cố gắng suy nghĩ.
"Nói dối, sao tôi có thể không để ý đến cậu." Sau một lúc lâu, đại khái là không thể nhớ ra được gì, cậu thề son sắt mà nói, biểu cảm rất xấu, cũng rất Gojo Satoru.
Tên nhóc này lại muốn cãi nhau đây mà!
Cậu mới nói dối, tôi tức giận đá qua thân thể hắn.
Trong không khí, bụi bặm trắng xóa chậm rãi rơi xuống.
Cậu ta tiếp tục dùng cái loại giọng điệu gợi đòn nói.
"Làm sao tôi có thể để cậu buồn được."
Động tác giương nanh múa vuốt của tôi dừng lại, trái tim từng bị tổn hại bắt đầu nhói đau.
Biểu cảm trên gương mặt ấy khiến mắt tôi cay cay.
"Không thể nào."
Cậu ta quằn quại nói, gần như tuyệt vọng.
"Cậu nhớ nhầm rồi, sao tôi có thể bỏ mặc để cậu đau buồn."
Nhưng sai lầm cũng không thể cứu rỗi.
"Tất nhiên là xậu không có, là do tớ độc ác bôi nhọ cậu." Lần đầu tiên tôi nhận lỗi trước mặt cậu ta.
Đáng tiếc Gojo Satoru không nghe không thấy. Tôi chỉ ở bên cạnh cậu, vẫn luôn ở, vẫn luôn ở, nhìn cậu cười; nhìn cậu đắc ý dào dạt; nhìn cậu khí phách hăng hái; nhìn cậu bễ nghễ vạn vật, duy ngã độc tôn; cũng nhìn cậu mất mát phỏng hoàng; nhìn cậu một mình cô độc mà ngồi ở ký túc xá của Suguru, cho đến khi bình minh tảng sáng.
Tôi vẫn luôn ở đấy, vẫn luôn ở, từ sinh thời cho đến khi đến chết đi. Nhưng cậu sẽ không bao giờ biết nữa, đối mặt với ngăn kéo chứa những bức thư tình ố vàng, mắc kẹt trong vòng xoáy quá khứ, không thể thoát ra, trở thành tù nhân trong nhà tù ký ức.
Tôi an tĩnh lại, gần kề nhìn cậu, chạm vào sườn mặt cậu. Vươn tay, hư hư ảo ảo ôm lấy cậu.
Tôi buồn bã thì được.
Nhưng làm sao tôi nỡ để cậu buồn.
Tôi yêu cậu lâu như thế, thời thiếu nữ dài đằng đẵng như lớp vỏ bọc sỏi đá trong người, tôi mài giũa viên ngọc trai tròn trịa bằng trái tim yếu mềm và dễ tổn thương nhất, cuộc đời chỉ có một lần yêu.
Mà yêu lại là lời nguyền vặn vẹo nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip