4

Ngày hôm đó cậu ta đi tiệm bánh ngọt, ăn rất nhiều đồ ăn.

Lớp kem ngọt ngào, béo ngậy chất đầy lên trên, cậu ngấu nghiến từng ngụm lớn, chỉ nhìn thôi tôi đã thấy đầu lưỡi ê ẩm.

Cậu gọi rất nhiều món tráng miệng yêu thích, nhưng ăn vội vàng, không kịp nhai, chỉ nhét chúng vào bụng một cách máy móc, như thể đang tự tra tấn bản thân.

Sau khi ăn xong trời đã khuya, cậu một mình dạo bước trở về phòng.

Nơi đó đặt rất nhiều đồ vật cũ.

Con rối gỗ cuối cùng mà Suguru đã cho cậu.

Bút ký Shoko cho mượn.

Bài thi Yaga- sensei phát, 100 điểm để lại, mấy cái khác thì vứt hết.

Còn có ngăn kéo chất đầy thư tình của tôi.

Tro bụi ở trên đã rất dày.

Khi cậu cầm chiếc hộp, một lớp bụi bay lên, mở chiếc hộp ra, đã nhiều năm như vậy, cho dù được bảo quản cẩn thận thì tờ giấy viết thư cũng rất dễ vỡ. Chỉ cần chạm nhẹ đã có rất nhiều mảnh giấy vụn rơi xuống.

Hoa giấy trắng nhỏ, như tuyết mịn mùa đông năm tôi mất.

Tuyết rơi trên hàng mi dài trắng muốt đáng ghen tị của cậu, như được tạc từ băng tuyết, hoàn mỹ, tựa hồ đứa con của thần linh.

"Lần cá cược này cũng nên kết thúc rồi."

Cậu nói.

Cậu mở một phong thư vừa ố vàng vừa cũ kỹ ra.

[Bạn học Gojo Satoru: Xin chào! Tớ nghe nói Suguru đang hoạt động trong khu vực của Bàn Tinh Giáo, cậu chờ một chút, tớ lập tức kéo cậu ta trở về đây, đừng quên lời cậu đã nói -- nếu tớ thành công, cậu phải làm ngựa cho tớ cưỡi đó nha!!]

Mấy dấu chấm than cuối cùng dùng nét chữ cứng cáp, oai phong và kiên định.

Đây là phong thư tình cuối cùng.

Cũng là di thư của tôi.

Lần này tôi đi, đã không thể trở về nữa.

Ngây ngốc cùng Gojo Satoru lâu rồi, luôn tưởng mình cũng vô cùng mạnh mẽ, cuồng vọng cho rằng có thể áp đảo quy luật sống chết trong giới chú thuật sư.

Tôi như thế là tự tin tràn đầy, cũng là không biết tự lượng sức mình, thiếu nữ 17 tuổi quyết tâm muốn làm ra một phen sự nghiệp, khiến mọi người lau mắt mà nhìn.

Thật là ngốc.

Tôi rõ ràng là một cái đầu gỗ.

Trước khi gặp được Suguru, tôi đã chết dưới tay của một nguyền hồn đặc cấp.

Tôi quá hèn nhát, khi gặp nguyền hồn đặc cấp trên một con đường hẹp, nhận ra rằng mình không phải đối thủ của nó, tôi đã điên cuồng gửi tin nhắn cầu cứu.

Tôi không muốn chết.

Quá đau khổ.

Cuối cùng con nguyền hồn kia lấy việc tra tấn tôi làm niềm vui, vậy nên cái chết của tôi vô cùng xấu xí.

Khi Gojo Satoru chạy đến, tôi chỉ còn cách tử vong một vài phút.

Tôi vẫn luôn đợi cậu, bị bẻ gãy cánh tay, tôi đang đợi; bị nghiền nát hai chân, tôi đang đợi; bị móc tim ra, tôi đang đợi.

Tôi vẫn luôn chờ đợi.

Chỉ cần cậu tới sớm một phút là được rồi.

Chú thuật sư phụ trách liệm tôi không nói chuyện này với cậu, bởi vì khi đó trạng thái của cậu đã cực kỳ không tốt, tất cả mọi người đều nhìn ra được, nếu biết được tin tức này cậu sẽ hoàn toàn suy sụp.

Nhưng sau này không biết tiểu thiếu gia nhà Gojo từ đâu biết được, ngồi ở bên xác của tôi như cầu ôm một cái, lúc đấy tôi ngồi bên cạnh cậu, nhưng cậu vĩnh viễn không nhận ra.

Trong nháy mắt kia, chú thuật sư mạnh nhất dường như có thể bị một đứa trẻ đẩy ngã, tôi muốn ôm lấy cậu.

Chuyện này sao có thể trách cậu được.

Là do tôi quá yếu.

Kĩ năng yếu kém, làm sao có thể trách ai.

Ngay cả tôi, người luôn có mâu thuẫn với Gojo Satoru, cũng cảm thấy xấu hổ khi nói với cậu chuyện này.

Chỉ là tôi thế nào cũng không thể chạm vào cậu, luôn xuyên qua người nhau.

"Cậu thắng." Gojo Satoru nói, "Tôi nhận thua."

Gojo Satoru và tôi kiên trì giằng xé nhau trong suốt ba năm. Cho dù đó là các khóa học ở trường hay các cuộc thi chúng tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc.

Đây là lần đầu tiên.

Cuối cùng tôi đã thắng Gojo Satoru một lần.

"Được nha! Vậy cậu mau làm ngựa cho tớ đi!" Tôi đắc chí, bay nhanh ngồi dậy nói.

Gojo Satoru đưa tay ra chạm vào lá thư. Cẩn thận và nhẹ nhàng, nhưng dù vậy vẫn có rất nhiều mảnh giấy rơi xuống.

Giấy viết thư yếu ớt đơn bạc đến dường như không chịu nổi trọng lượng của tro bụi, thời gian nó được viết đã rất lâu, đã qua quá nhiều thời gian rồi.

"Tôi chịu thua rồi, sao cậu vẫn chưa trở về?"

Gojo Satoru có chút không tình nguyện nói, phồng mặt lên giận dỗi.

Tôi thở dài, thật ra tôi cũng muốn lắm. Gojo Satoru làm ngựa cho tôi cưỡi, tôi có thể lấy việc này cười nhạo cậu đến mười năm sau.

Gojo Satoru bật lửa lên, đến trên nóc nhà, bắt đầu thiêu những phong thư còn lại.

Ha ha, lần trước thiêu một nửa, cuối cùng lần này cậu cũng đã giúp tôi thiêu hết.

Đốt tới lá thư cuối cùng, bầu trời trở nên trắng xóa, những ngọn lửa bập bùng trong không khí ẩm ướt, giá lạnh.

Tôi ngồi xổm đối diện với Gojo Satoru, cách ngọn lửa lẳng lặng nhìn cậu.

Cậu tuy rằng đang cười nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ không vui không buồn của mùa đông năm ấy.

Sau khi mảnh giấy viết thư ố vàng cuối cùng bị ngọn lửa đốt trụi, tôi chợt thấy người mình hơi nóng.

Cơ thể trong suốt dần trở nên nặng hơn, bắt đầu có cảm giác chân thực.

Tôi kinh ngạc sờ sờ mặt mình.

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp đang mất tiêu cự của Gojo Satoru đột nhiên nheo lại, cậu nhìn chằm chằm về phía tôi nhưng lại không dám cử động chút nào, thậm chí còn hơi thở như đang bị kéo chậm lại.

Vừa mong manh, vừa cẩn thận, như thể tôi là một thứ gì đó yếu ớt đến nỗi có thể tan vỡ chỉ bằng một cái chạm nhẹ nhàng.

Thật giống như ảo giác. Bởi vì quá mức mỹ diệu cho nên có vẻ không chân thật.

Hóa ra lý do khiến tôi không biến mất không phải Gojo Satoru mà vì đốt thư chính là nỗi ám ảnh sâu sắc nhất, khó quên nhất trong cuộc đời tôi.

-- mỗi một phong thư tình do chính tay tôi viết đều lấy tên của cậu làm mở đầu, giãi bày cho tâm tư thiếu nữ.

Khi tôi còn sống, cậu không biết.

Sau khi tôi chết, tâm ý mới từng chút được bộc bạch.

Tình yêu là lời nguyền vặn vẹo nhất, cũng là lời chúc phúc sâu sắc nhất.

Tặng tôi một hồi ảo mộng, cho tôi cơ hội trùng phùng.

Gojo Satoru nhìn tôi, đôi đồng tử xanh như băng hồ chất đầy những cơn sóng ngầm dữ dội.

Tôi phụt một tiếng bật cười. Tựa như nhiều năm trước kia, ở trước mắt cậu phất phất tay, khắc nghiệt nói.

"Gojo Satoru, choáng váng rồi à? Đôi mắt này mà không cần dùng thì có thể đi quyên góp nha."

Trước khi nước mắt rơi xuống, tôi không nhịn được nhào vào lòng cậu.

Tôi thật sự đã chạm vào.

Cậu dùng sức gắt gao ôm lấy tôi, cơ hồ muốn khảm tôi vào xương cốt. Cậu không ngừng gọi tên của tôi, tôi chưa từng thấy biểu cảm như vậy của cậu. Vốn định lập tức cười nhạo nhưng vừa há mồm lại chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào.

Trên mặt tôi ướt dầm dề, tất cả đều là nước mắt.

Tôi có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói.

Thực xin lỗi, nếu như không phải tớ nhát gan, năm ấy đã gom đủ dũng khí mà đi tỏ tình rồi.

Thực xin lỗi, nếu vào mùa hè oi bức ấy tớ có thể kéo Suguru lại thì tốt rồi.

Thực xin lỗi, nếu tớ không xúc động tự phụ thì tốt rồi.

Satoru, nếu như tớ còn sống thì tốt rồi.

Thực xin lỗi.

Tôi nhìn cậu, một bên rơi lệ một bên cười, Gojo Satoru ý thức được điều gì, quả thực giống như phát điên muốn giữ tôi lại, tôi bị ôm đến thiếu chút nữa lên thiên đường.

"Đừng quên cậu còn phải làm ngựa cho tớ cưỡi." tôi nỗ lực cười, muốn để lại cho cậu hồi ức đẹp nhất, nhưng trên mặt lại ướt đẫm, "Kiếp sau nhớ phải trả tớ đó."

"Trí nhớ của tôi không được tốt, chỉ nhớ rõ đời này, không phải cậu vẫn luôn muốn cười nhạo tôi sao, vào lúc cậu không ở đây, tôi có rất nhiều nhược điểm mất mặt," Cậu trầm giọng nói, giống như nguyền rủa, "Không được rời đi nữa, tôi sẽ tự mình kể từng chuyện cho cậu nghe."

Đồ ngốc, mấy năm qua tôi đều ở bên cạnh cậu, có chuyện nào mà tôi không biết cơ chứ.

Tôi đắc ý dào dạt mà suy nghĩ. Lại quyết định chừa cho cậu chút mặt mũi, không nói ra.

Tôi hôn mặt cậu, hoàn thành việc tôi đã muốn làm kể từ lần đầu gặp gỡ.

Quả nhiên giống với tôi tưởng tượng, hơi thở nhàn nhạt của cậu và tôi hòa quyện, làm người ta nhớ tới hương vị mối tình đầu, vừa ngọt ngào vừa chua xót.

Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cậu ấy chính là mối tình đầu của tôi.

"Tớ yêu cậu, tình yêu của tớ."

Cậu run rẩy hôn đáp lại tôi, hô hấp dồn dập nóng bỏng.

"Đừng rời đi nữa, cầu xin cậu......"

Kẻ mạnh nhất cũng sẽ có lúc sợ hãi.

Tôi chỉ cười, không thể hứa.

Nhưng tôi lại rất muốn nói có.

Tôi muốn cùng cậu bạch đầu giai lão.

Thực xin lỗi, người tôi yêu.

Tạm biệt, người yêu tôi.

....

[Hết]
.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip