Lặng - 1

8:30 am

satoru: bạn nhỏ ơi, anh đang ở trước quán cafe đối diện nhà em. có thể ra đây một chút được không?

          y/n: hm? sao vậy satoru?

satoru: chỉ là anh có vài chuyện muốn nói thôi.

                                 y/n: oke oke em ra liền
đây (≧∇≦)
________________

ngay sau khi satoru nhắn em, em liền tìm cho mình bộ đồ để chuẩn bị đi gặp gã. một bộ đồ tuy đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng vốn có của mình.

và sau một hồi ngó nghiêng khi em bước ra khỏi nhà để tìm anh, cuối cùng em cũng tìm thấy bóng dáng của người mà em thương - satoru.

"satoru !" - em khẽ gọi nhẹ satoru từ phía đường bên kia. với mong muốn anh sẽ chú ý tới mình.

ngay sau khi nghe thấy đầu bên kia gọi, gã quay ra và thấy em đứng đó. nụ cười vẫn tươi tắn, đầy hồn nhiên và vô tư, đôi môi cong lên một cách tự nhiên, mà không chút ngờ vực về những gì sắp xảy ra.

"nay satoru gọi em có chuyện gì vậy đó?" - em hí hửng chạy lại nơi gã đang đứng mà hỏi nhỏ.


"anh nghĩ rằng mình nên dừng lại thôi."


hả?

tim em như hẫng đi một nhịp, tai ù đi trước lời nói đột ngột mà không thể lường trước này.

"..anh đang đùa thôi đúng không?"

hơi thở em dường như dần bị trút cạn, câu hỏi phải dồn hết sức lực mới có thể thốt ra với người trước mặt.

"bạn nhỏ, anh thật sự xin lỗi."

trên nền trời trong vắt, cùng những tia nắng vàng trên khu phố nhỏ, ánh sáng của chúng như đang nhảy múa trên những ngọn cây và dòng sông lặng lẽ.

thế nhưng, giữa khung cảnh thơ mộng ấy, lại có hai người đứng đối diện nhau, lặng im không nói nên lời. làn gió nhẹ khẽ lùa qua mái tóc của cả hai, mang theo hơi thở của mùa hạ, nhưng trong lòng mỗi người dường như lại có một thứ cảm xúc rối bới khác nhau.

những tia nắng tưởng chừng ấm áp giờ lại chỉ khiến nỗi buồn trở nên sâu sắc hơn. ánh mắt họ gặp nhau, nhưng không còn sự tươi tắn của những ngày đầu.

dường như em có thể thấy được như đôi mắt xanh thẳm của satoru - như nói thay những câu lời mà gã không thể thốt lên. thời gian trôi chậm lại, từng giây phút như lạc vào sâu thẳm, khi tất cả những gì từng là kỉ niệm đẹp giờ đây lại trở thành ký ức xa vời.

sau câu nói ấy, gã thật sự rời đi, không một lời giải thích, không cho em một lí do nào thoả đáng nào cho sự kết thúc của mối quan hệ mà cả hai đã vun đắp ngần ấy năm qua. gã thật sự đã bỏ em lại, để em một mình chết trân dưới cái nắng gay gắt của ngày hạ hôm đó.
.
.
.
.
.
.
.
to be continued ⋆˙⟡

______________
awe sau một thời gian không hoạt động thì tớ đã come back rồi này cả nhà ơiii ^v^

nên còn gì thú vị hơn là quay lại với một fic mới có 2 phần nhỉ?

đặc biệt hơn là fic này tớ đã collab cùng với cutie patootie nhà tớ đó làa: twthvkoo [ ốc quế ] ★

btw cảm ơn các cậu vì sự ủng hộ nhiệt tình trong một thời gian qua, tớ vui lắm ấyy. các cậu là một trong những động lực của tớ để bước lại vào nghề đó.

cảm ơn mọi người rất nhiều ạa ㅠㅅㅠ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip