Thất hứa

« warning: spoiler chap 236 jjk. »
_____________________________
Đối với em, Satoru mà em biết sẽ không bao giờ thất hứa đâu. Anh là người mà sẽ luôn giữ lời hứa với em nhất, kể cả đến những việc nhỏ nhặt ra sao.

Nếu có thì Satoru sẽ chỉ thất hứa với em khi gã nói rằng là sẽ không ăn trộm mất hộp bánh nhỏ của em.

Cho đến cái ngày hôm đó, ngày mà tất cả mọi thứ thay đổi, ngày mà em nhớ mãi không quên.


"Hứa với em rằng là anh sẽ trở về nhé, Satoru?"

"Bạn nhỏ, anh hứa."


Satoru nhẹ nhàng xoa đầu em để trấn an. Đương nhiên rồi, bởi vì anh lại sắp phải đi, đi đến một trận chiến mà có thể anh sẽ không bao giờ quay lại, hoặc tệ hơn chính là bại trận, với tên chú nguyền sư - Ryomen Sukuna.

"Người yêu em sẽ sớm quay lại thôi, bạn nhỏ à."

Chưa kịp để em nói thêm lời, Satoru đã đặt nhẹ một nụ hôn nhỏ lên khoé môi em, trước khi rời đi.

Em còn chưa kịp chào tạm biệt thì gã ta đã đi rồi, nhưng em đã không quá lo lắng, bởi em tin rằng Satoru rồi sẽ quay lại thôi, anh ấy đã hứa vậy mà.


..Phải không?


Cũng đã được hơn ba tiếng sau khi anh đi.

Trước khi đi, Satoru có nhắc em rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng ra ngoài, bởi vì căn nhà nhỏ của em đang rất gần với trận chiến của anh với Sukuna. Vậy nên khả năng mà em bị thương sẽ rất cao nếu em ra ngoài.

Nhưng mà em lại đâu có nghe..?

Bởi lẽ thường tình, em sẽ luôn làm trái lời gã ta thôi. Và hôm nay cũng vậy, em đã không ngại mà lẻn ra ngoài để nhòm thử trận chiến đang diễn ra thế nào.


Nếu có thể quay lại, em đã ước là mình sẽ không làm thế.


Ngay đúng lúc em vừa chạy ra, bỗng có một tiếng nổ to từ đâu vang xa đến tận đây, khiến cho gần như tất cả mọi thứ xung quanh em đều sụp đổ hết, đến cả những căn nhà cũng không còn.

Chỗ em từng ở trước đó cũng đã tan tành..

..May mắn làm sao, lúc đó em đã kịp chạy xa được một quãng, nên điều ấy cũng giúp em tránh nạn được phần nào.

Nhưng thứ làm em lo lắng nhất bây giờ vẫn chính là Satoru. Liệu vụ việc vừa nãy có làm ảnh hưởng đến anh không? Bây giờ anh đang sao rồi?

Liệu có ổn không..?

Xung quanh em giờ đây đã có rất nhiều khói bụi sau vụ nổ, khiến em hầu như chả thấy gì. Em đành cố lần mò, tìm cố cho ra chỗ của Satoru bây giờ, dù em biết điều ấy có dại dột ra sao.

Do bị ảnh hưởng bởi khí bụi, mà mắt em bây giờ đang mờ lắm.

Và sau khoảng một thời gian khi không khí xung quanh của em đã trở lại như cũ..


Khung cảnh sau đấy em còn không muốn nhớ lại nữa..


Satoru - anh ấy đã thất hứa với em mất rồi.



Bởi vì anh ấy giờ đây, đã bại trận.




Trước mắt em giờ đây là một Satoru đang nằm trên nền đất lạnh, cùng với cơ thể dường như bị thương rất nặng.

Và tệ hơn nữa chính là,

Cơ thể anh ấy giờ đây đang bị cắt ra làm đôi.

...

Tại sao em lại không nhận ra chuyện này sớm hơn chứ..?

Rằng trận chiến này, tồi tệ hơn em tưởng rất nhiều..

Ngay đúng lúc em định chạy vội ra chỗ của Satoru, em đã bị chính lời nói của anh cản trở, làm cho cả người em như cứng đờ lại.

"..Đừng qua đây, chạy đi."

Satoru đã cảm nhận được sự hiện diện của em trước khi em đến đây, và đấy cũng chính là lời cảnh báo cuối cùng của gã ta dành cho em.

"Satoru! Tại sao ch—"

Em chưa kịp nói hết câu, ngay lập tức đã bị lời nói của anh chen vào.

"..Anh xin lỗi, lần này anh lại thất hứa mất rồi.

Xin em đấy, hãy chạy đi.."

Vậy ra tất cả mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc một cách tệ hại thế này ư? Em còn chả thể ở bên cạnh anh người yêu của em tại giây phút tử của anh ấy.

Phải chăng đây chính điều đã khiến em và Satoru không thể ở bên nhau nữa..

Nhưng điều mà em vẫn luôn biết rằng, nếu có một ngày em và gã không thể ở bên nhau nữa, có thể gã ta vẫn sẽ đến thăm em trong những giấc mơ..

..Hoặc có lẽ,

Tâm hồn em và Satoru sẽ luôn ở bên nhau, dù chỉ rằng không phải ở thể xác..

Nhưng sự gắn kết vẫn còn đó.

Bởi đây chính là định mệnh chờ đợi cho những ai yêu nhau tha thiết, dù chỉ một đời, hay là nhiều hơn..

Em vẫn sẽ đợi Satoru, mãi mãi và luôn luôn.

Dù phải trải qua bao đời đi nữa,

Em biết rằng, Satoru sẽ đến tìm em.

Vì chính em cũng sẽ đến tìm anh..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip