Chuyện tình mình

⋆˙⟡♡✧˖°𓂃 ࣪˖ ִֶָ

Ngày nắng ấm nọ, khi vừa tan trường, như mọi hôm em liền đi đến một cửa hàng bán bánh ở đầu phố để làm thêm kiếm chút tiền tiêu vặt.

Bỗng nhìn thấy được Gojo Satoru - Một bạn học cùng lớp đang ở phía bên kia đường. Không có ý định bắt chuyện với cậu ta nên làm lơ đi.

"Xin chào" - Có hai bàn tay đặt lên vai mình từ phía sau. Em giật mình quay lại thì nhận ra trước mắt là dáng người cao lớn của Gojo Satoru.

"..."

"Haha, mặt sợ chết khiếp chưa kìa" - Bạn học cúi người xuống nhìn em rồi trêu chọc. Không chấp cậu ta, em tránh đi đôi lục nhãn xanh biếc như khoảng trời thu bao la rộng lớn đang nhìn chằm lấy mình mà đi tiếp.

"Giận à? Hù có tí"

"Không có, cậu đi theo tôi làm gì?"

"Thuận đường nên đi chung thôi"

Nghe vậy, em cũng không nói gì nữa. Trên con phố xô bồ tấp nập người qua lại có hai bóng người đang ở nơi ngóc ngách, một người đi trước người thì theo sau, cùng nhau hướng đến phía cửa hàng bánh ngọt.

Đến nơi, nhìn ra sau vẫn thấy Satoru đi theo mình

"Cậu không về nhà à?" - Em hỏi

"Tôi đi mua bánh, trùng hợp thế, cậu cũng đến đây để mua bánh sao?"

"... Tôi đến để làm thêm"

Cậu con trai vừa lướt mắt một lượt qua các loại bánh vừa bảo - "Huh? không ngờ là cậu làm thêm ở một tiệm bánh đó. Vậy, cho tôi hai phần Kikufuku vị Matcha của Kikusuian"

Bước đến quầy bánh, em lấy từ trong tủ ra hai phần Kikufuku theo như yêu cầu, nhẹ nhàng gói vào túi, thanh toán cho người đằng kia.

Đột nhiên, một chiếc túi nhỏ được đưa đến trước em

"Đây, cho cậu"

"Hả? Sao lại đưa tôi"

"Cầm lấy mà ăn đi để có sức làm việc, về đây" - Satoru đặt túi bánh vào tay em, quay lưng đi về phía cửa kính

...

"Cảm ơn nhé, hẹn gặp lại quý khách" - Em nói

Cậu đưa tay lên chào tạm biệt.

Sau hôm ấy, Satoru bắt chuyện với em nhiều hơn ở trên trường và ngày nào cũng ghé qua cửa hàng mà em làm thêm để ăn bánh. Cậu ta bảo rằng bánh ở tiệm em làm ngon vô cùng khiến em vui lắm.

Vài tháng trôi qua

Vào một buổi chiều mưa tầm tã, từng giọt nước mưa như đang đua nhau rơi tí tách chốn hiên nhà. Dạo gần đây, Satoru không ghé qua nên em hơi buồn, không có cậu, không ai để chuyện trò. Thẫn thờ một lúc, tiếng leng keng mỗi khi có người ra vào ở cửa kêu lên

"Xin chào quý kh..."

Là Gojo Satoru, cậu bước vào với một bộ dạng ướt như chuột lột. Em vội vã tắt đi điều hoà của cửa hàng rồi với lấy một chiếc khăn chạy đến chỗ cậu
(ổng cố tình bị ướt để xem phản ứng của b nên tắt vô hạ hạn)

"Cậu không mang ô thì cũng phải đợi hết mưa rồi tới chứ, sẽ bị cảm đấy" - Em ân cần lau khô tóc cho Satoru mà đâu để ý rằng đằng ấy đang nhìn mình không hề chớp mắt.

Cậu đột ngột nắm lấy tay em đặt lên lồng ngực mình, mặt có chút nóng lên, hạ giọng khẽ nói
"Chúc mừng sinh nhật, tớ thích cậu"
Vừa dứt lời, không để em kịp đáp lại, cậu thuận tay kéo em về phía mình rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhỏ nhưng vô cùng ngọt ngào.

"C-cậu.." - Em đỏ mặt, lắp ba lắp bắp lên tiếng

Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của em, Satoru cười khúc khích - "Xin lỗi, do cậu đáng yêu quá nên tớ không kìm được"

"Tớ cũng thích cậu, Satoru"

Cậu một tay xoa đầu em, tay còn lại giơ một hộp bánh lên mà bảo - "Ăn thôi! Mấy ngày nay tớ đã học cách làm bánh để làm nó cho cậu nên không ghé qua đây được"

Satoru lúc nào cũng vậy, luôn tạo cho em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, em xúc động lao đến ôm chằm lấy cậu mặc cho có bị ướt.

"Yêu cậu chết mất"

"Yêu thì được nhưng đừng chết, cậu mà chết thì ai yêu tớ nữa đây?" - Cậu phì cười

Và cứ thế, có một cặp đôi đã cùng thổi nến rồi đút nhau ăn bánh sinh nhật vô cùng hạnh phúc ở tiệm bánh ngọt đầu phố giữa chiều mưa mùa hạ.

Đôi khi, chuyện tình ta chỉ cần trôi qua nhẹ nhàng, bình yên như thế là đủ.
Cảm ơn anh, cảm ơn vì ngày hôm đó đã đến đây mua bánh.


—————————

Một vài vị khách ở quán sau khi điều hoà tắt đi và chứng kiến cảnh cặp đôi chíp bông thổ lộ với nhau :

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip