Artist: Yuuki186 (Twitter: @Yuuki08081806)
...
Vào một ngày giữa thu, trong phòng khách của ngôi nhà nhỏ ấm cúng ở rìa của thành phố, có một cục bông lớn trắng tinh với hai chiếc tai đang vểnh cao, lâu lâu lại giật nhẹ khi phản ứng với những âm thanh kỳ thú phát ra từ chiếc hộp có những bức hình đang chuyển động. Dù bị chủ nhân tóc trắng bảo cứ cuộn lại một chỗ rồi xem truyền hình cả ngày sẽ bị mập lên và không ai yêu, nhưng nó vẫn chẳng thèm nghe lời mà cứ lúc la lúc lắc ở trước màn hình TV mỗi khi có dịp.
— 'Loại thạch không đường được chế biến đặc biệt này không chỉ khiến bé mèo nhà bạn hạnh phúc mà còn giúp em ấy có bộ lông óng mượt ~' —
"Méo ~"
Đôi mắt màu bầu trời lấp lánh khi nhìn những viên thạch đủ màu sắc đang nhảy múa trong chiếc hộp phát ra âm thanh. Cục bông cuộn tròn giờ rướn người về phía màn hình phát sáng, chiếc đuôi mềm mại vẫy nhẹ theo nhịp nhạc.
"Nyah!"
Đôi đệm chân màu hồng đáng yêu cố chụp lấy viên thạch hình dâu tây đang nhảy múa thì chương trình quảng cáo liền biến mất, cả mấy viên thạch ngon lành cũng bị bốc hơi khiến mèo trắng hoang mang.
Sau khi hai chân trước cố gắng quơ quào một cách vô ích mà món ăn ngon lành đó không xuất hiện trở lại, Nyatoru bỏ cuộc trở lại cái ổ ấm cúng cuộn người đại, đôi tai lúc nãy vẫn còn vểnh cao giờ cụp xuống một cách đáng thương, chiếc đuôi mềm mại bông xù cũng chẳng còn hứng thú để đung đưa.
"Nyao.." - "Yuta.."
Cảm giác buồn bực nhắc lại rằng gần đây Yuta rất bận nên dành rất ít thời gian để chơi với Nyatoru. Dù mèo trắng vẫn lì lợm leo lên đùi Yuta mà lăn lộn trong khi cô đang làm việc sau năm lần bảy lượt bị Gojo kéo ra, nhưng nó vẫn rất cô đơn khi đôi mắt đại dương dịu dàng đó không chịu hướng về phía mình.
Vì sao Nyatoru chuyển từ nỗi buồn vì quảng cáo yêu thích biến mất sang nổi buồn vì con người yêu thích không chơi với mình đó hả? Chỉ vì đơn giản nó là mèo thôi, mà mèo thì thích buồn lúc nào chẳng được.
"Nheow..?"
Và cũng vì lẽ đó mà cô chủ quên trao cho Nyatoru phần thưởng như thường lệ mỗi lần nó ăn ngoan - đó là một nụ hôn còn ngọt ngào hơn cả mật lên trán. Gojo đã nói bóng nói gió rằng "Con mèo béo này mà ăn ít đi thì mới đáng tuyên dương đó chứ", sau đó Yuta đã mắng anh vì dám gọi Nyatoru béo.
"♪♪♪~"
Đôi tai trắng bông bẹp dí vểnh lên theo phản xạ, đầu của Nyatoru đung đưa qua lại theo nhịp của bài hát quảng cáo sản phẩm chăm sóc lông mèo. Miệng của nó ngứa ngáy như muốn mấp máy theo lời bài hát.
"Lông của meo sạch sẽ ghê chưa nè ♪, sáng bóng ghê chưa nè ♪~
Sờ vào sẽ thoải mái lắm đó ♪, mama có muốn sờ không ♪~
Meo đáng yêu ♪, meo dễ thương ♪, meo muốn được mẹ hun ♪~"
Đôi mắt màu bầu trời trở nên lấp lánh, đắm chìm vào nhịp điệu vui tương của bài hát quảng cáo trong khi chờ papa Satoru và mama Yuta đi làm về.
"Mèo mèo meo mèo ♪~
Mèo meo mèo ♪~"
...
Không hiểu sao gần đây tiếng meo meo của Nyatoru bắt đầu tạo ra cùng một nhịp điệu, nhiều đến mức khiến Yuta cảm thấy vô cùng quen thuộc. Trong phi đem quần áo trong máy giặt ra phơi, Yuta nhìn chằm chằm cục bông trắng đang ngồi tắm nắng một cách thảnh thơi ở ban công.
"Mèo mèo meo mèo ♪~"
'Dù không hiểu gì hết nhưng đáng yêu ghê..fufu'
Với một người yêu mèo như cô gái trẻ này thì chỉ cần sự hiện diện của chú mèo trắng muốt kia cũng đủ đốn ngã trái tim chất đầy kẹo ngọt của cô rồi. Chứ nói chi đến khung cảnh Nyatoru vừa tắm nắng vừa meo meo như đang hát theo nhịp điệu như thế.
'Hừm..là một bài hát nào đó chăng?'
Trong khi đôi tay thanh tú vẫn liến thoắng trải tấm ga giường lên sào trong khi tâm trí lại vẩn vơ về tiếng kêu meo meo nghe có vẻ vô nghĩa của chú mèo trắng.
'Dễ thương thật nhưng mà...không hiểu sao có cảm giác hơi cô đơn'
Ngắm nhìn bóng dáng tròn trịa đang ngâm mình trong nắng, Yuta không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi. Cô có dự án lớn trong tháng vừa qua nên không có nhiều thời gian để chơi với Nyatoru. Mỗi lần vừa định cưng nựng hai cái má mập mạp của mèo trắng, chuông điện thoại của cô sẽ ngay lập tức cắt ngang.
Có vài lần, mèo trắng còn vươn hai chân trước ra nắm lấy tay Yuta vòi cô ở lại, lúc đó cô đã đau lòng đến nhường nào.
'Ughh...mình không muốn làm việc!! Mình muốn chơi cùng Nyatoru!!'
Có lẽ đây là một trong số ít trường hợp mà một người chăm chỉ như Yuta nói rằng mình ghét công việc. Thật ra nếu Yuta muốn, Satoru sẽ ngay lập tức dứt khoát đồng ý, vợ anh rất tài năng, em ấy muốn nghỉ việc một thời gian ngắn để ở nhà chơi với thú cưng thì cũng đâu mất mát gì.
"Hưm ~"
Vươn vai sau khi hoàn thành công việc giặt giũ, Yuta tự hào nhìn thành quả của chính mình. Dù có thể dễ dàng giao việc này cho cửa hàng giặt ủi nhưng cả Gojo và Yuta đều đồng ý rằng tự mình làm những việc này sẽ có cảm giác của cuộc sống hơn.
Chỉ với hai người và một con mèo thì công việc nhà chia ra cho hai vợ chồng trông cũng chẳng có gì khó khăn lắm, chỉ có con mèo mập đó là thảnh thơi phá phách xung quanh mà không làm gì thôi. Nói vậy thì có hơi oan uổng, thật ra đôi lúc Nyatoru rất ngoan và giúp đỡ họ.
Nhìn sang con mèo trắng vừa tắm nắng vừa ngáp rõ to, Yuta cười khúc khích.
'Có lẽ còn dư chút thời gian, mình có thể–'
"Renggg—"
Tiếng chuông điện thoại không thể nào quen thuộc hơn suốt mấy tuần qua cắt ngang dự định chưa thành lời của cô gái trẻ. Dù thở hắt ra một cái bực bội, tay cô vẫn nhanh nhẹn rút điện thoại ra từ tạp dề.
'Mou! Lại như thế nữa rồi!'
"Được rồi, tôi sẽ đến ngay"
Sau khi cúp điện thoại, Yuta vội lấy áo khoác treo trên tường và nói vọng ra trước khi rời đi.
"Nyatoru! Chị đã để sẵn thức ăn trưa của em trong bát rồi, nhớ ăn đó nhé. Chị đi đến chỗ làm đây"
"Nyao!!"
Mèo trắng ngoảnh đầu meo một cái như thể đồng ý, nhưng trong lòng nó cảm thấy vừa buồn bực vừa đáng ghét, nó ghét việc Yuta vừa làm việc nhà chưa rồi hơi tay đã ngay lập tức chạy đi đến chỗ làm. Nhưng có lẽ nó cũng không cần lo quá vì ít nhất chủ nhân thứ hai của nó chắc chắn có thể chăm sóc tốt cho Yuta và không để sức khỏe của cô bị ảnh hưởng bởi công việc.
...
"Phù—lúc tắm xong là tuyệt nhất"
Ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cỡ đại được thiết kế riêng, Gojo dùng khăn vò mạnh mái tóc trắng vẫn còn vương sương sớm của mình. Cảm thấy tóc đã khô, anh ngả lưng ra phía sau, lặng lẽ nhìn về căn phòng nơi vợ mình vẫn đang miệt mài với những tờ tài liệu và những con chữ trên màn hình laptop.
'Đúng là vợ mình, chăm chỉ thiệt ha...'
Đôi mắt màu bầu trời cong lên một cách tinh tế, không ai biết rằng anh ta đang thực sự nghĩ gì. Mái tóc được lau khô vẫn chưa được sấy, bình thường Yuta sẽ sấy tóc giúp anh và ngược lại. Dù nghe có vẻ trẻ con nhưng hôm nay, vị giáo sư đại học này không muốn sấy tóc...cứ để thế này cũng chẳng sao cả.
'Yuta sẽ mắng mình cho coi fư fư..ước gì được em ấy mắng nhỉ?'
Một tháng vừa qua thật sự khiến cả Gojo và Yuta cạn kiệt về mặt thể chất lẫn tinh thần. Dù sống chung một nhà, họ cũng chẳng nói với nhau mấy câu lúc tan làm. Công việc của Yuta đôi lúc sẽ trở nên bận rộn như thế trong khi công việc của Gojo đặc biệt chậm rãi ngoại trừ khi mùa thi đến.
Ngoại trừ việc soạn giáo án trong ngày, Gojo dường như không để tâm đến các hoạt động rắc rối khác. Đôi lúc anh nghĩ...công việc này dường như sinh ra dành cho mình, nó có một cảm giác quen thuộc nhất định. Cứ như...anh ta đã gắn bó với công việc nhà giáo từ kiếp trước vậy.
"Ửm?"
Liếc mắt sang chỗ ngồi bên cạnh khi đột nhiên nghe tiếng rục rịch, không ngoài dự đoán đó là thành viên còn lại trong gia đình nhỏ ấm cúng của ông bà Gojo. Nyatoru đang ngồi rúc trên sofa, hai bàn chân cuộn vào trong lớp lông trắng dày trong khi đáy mắt chăm chăm hướng về cô gái người thương.
"Ồ, mi cũng đang chờ em ấy à? Sao mà trông còn thương tâm hơn cả ta nữa vậy?"
Tiếng kêu yếu ớt vang lên.
"Meow.." - "Yuta có làm việc quá sức không ha..?"
Cảm thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp, bàn tay cứng cáp vỗ đầu của mèo trắng.
"Mi nghĩ chồng Yuta là ai? Là GLG Gojo Satoru này đó, ta không cho phép cô ấy bỏ bữa hay quá sức đâu. Nhưng lạ thật đó, lo cho Yuta như thế mà mi lại lên cân vù vù ấy nhờ?"
Gojo nhướng mày cảm thán khi nhìn con mèo nhà họ rõ ràng đã to hơn chỉ trong vòng một tháng. Chắc chắn anh sẽ bị Yuta mắng...
"Nyao–grrrrrrrr!" - "Tui không có tâm trạng đấm nhau với ông đâu, ông dà"
'Nhưng rõ ràng mặt mi là đang muốn đấm nhau mà?'
Gojo nghĩ trong khi nhìn khuôn mặt hung dữ đang nhe nanh múa vuốt với mình. Bỏ qua chuyện cân nặng của Nyatoru, Gojo hướng mắt về căn phòng đóng kín của người họ yêu.
"Yuta là tồi nhất ha, làm hai người đàn ông buồn cùng một lúc như vậy"
Đôi mắt hung dữ của mèo trắng rũ xuống khi đưa mắt về cùng một vị trí với chủ nhân số 2.
"Meow..."
...
"Hah~"
Sau khi ra khỏi bồn tắm đầy hơi nước do chồng chuẩn bị, Yuta tận hưởng cuộc sống sau giờ làm việc bằng cách ngồi ưỡn ra ghế sofa, phía sau là chồng cô đang sấy mái tóc đen dài chấm vai, còn trên đùi là chú mèo trắng bông xù đang cuộn mình trong khi mỉm cười hạnh phúc.
"Em làm tốt lắm Yuta ~"
Nghe thầy khen, trái tim Yuta như được phủ bởi tấm chăn mềm ấm áp nổi lềnh bềnh trong biển trái tim vô tận. Khóe miệng của cô gái trẻ cong lên hạnh phúc, Yuta luôn đặc biệt thích được Gojo-sensei khen ngay từ những ngày vừa bước vào đại học.
Có thể nói lời khen của Gojo-sensei đã trở thành một động lực vô hình thúc đẩy Yuta trong những ngày tháng không mấy tươi sáng - cái lúc mà cô đã gần như từ bỏ cuộc sống mà cô nghĩ là không có ý nghĩa này.
"Fufu cảm ơn Satoru-san"
Nhìn Yuta hạnh phúc như sắp nở hoa, Nyatoru cũng cảm thấy trái tim mình lâng đâng, nó cũng muốn khen Yuta!!
"Meow! Maow!" - "Yuta! Làm tốt!"
Không hiểu sao Yuta cảm giác như mình có thể hiểu ý nghĩa của tiếng meo meo khi nhìn vào ánh mắt đầy tự hào và háo hức của thú cưng. Trái tim của Yuta tan chảy, cô không kiềm được cúi xuống ôm chặt lấy cục bông đáng yêu vào ngực.
"Cảm ơn Nyatoru, em là đáng yêu nhất thế giới ~"
Tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau, Gojo vươn người tới ôm cả hai mẹ con vào vòng tay to lớn của minh.
"Không, không, cả hai mẹ con là đáng yêu nhất thế giới mới phải"
Trong khi gia đình ấm cúng vẫn đang tận hưởng sự chữa lành bằng hơi ấm của nhau, màn hình TV từ khi nào đã chuyển đến một chương trình quảng cáo về một loại sản phẩm chăm sóc lông mèo. Gojo và Nyatoru rúc vào người của cô gái bị kẹp ở giữa họ mà không hề bị dao động bởi âm thanh của quảng cáo. Trong khi Yuta lại chớp mắt ngạc nhiên, có cái gì đó rất quen..?
"♪♪♪~ ♪♪♪~ ♪♪♪~"
'Giai điệu này..?'
Vẫn bị kẹp giữa hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình, Yuta nhíu mày thật chặt, cố nhớ ra xem tại sao giai điệu này lại quen thuộc đến thế. Rõ ràng đôi lúc có những bài hát nghe rất quen nhưng chúng ta lại không thể nhớ rằng đã nghe thấy nó ở đâu...
"Mèo mèo meo mèo ♪~
Mèo meo mèo ♪~"
'Ah...'
Yuta 'ah' một cái như thể được khai sáng khi Nyatoru gừ gừ trong cổ họng theo phải xạ.
"Là bài hát mà Nyatoru hay hát theo gần đây!"
Cả chồng và mèo của Yuta nhìn cô đầy thắc mắc, Yuta tập trung nghe lời của bài hát quảng cáo và thở dốc ngạc nhiên.
"Hừm..đúng rồi ha, đúng là con mèo này đôi lúc hay ngâm nga theo giai điệu này thật"
Gojo lục lại trong trí nhớ không mấy rõ ràng của mình, hình như con mèo này còn cắn ống quần, vòi anh mua cho nó sản phẩm chăm sóc lông này nữa.
'Lẽ nào..'
Nghiền ngẫm lời bài hát như dành cho trẻ con, Yuta bỗng hiểu ra cái gì đó. Gần đây do quá bận rộn với dự án vừa mới đây, cô đã quên bén mất nụ hôn lên trán làm phần thưởng mỗi lần Nyatoru ăn ngoan. Khi nhìn Nyatoru, nhóc ấy không có vẻ gì là giận dỗi cả, nhưng có lẽ...chỉ là có lẽ...mèo trắng đã gửi gắm nỗi buồn của mình vào bài hát đó.
'Hẳn nào...nó lại có cảm giác cô đơn đến thế'
Bịt chặt miệng mình để ngăn tiếng thở hắt không thể tin nổi, đôi mắt màu biển cả dịu dàng bắt đầu gợn sóng khiến cả Gojo và Nyatoru ngạc nhiên.
"Khoan–Yuta? Sao thế?"
Lắc đầu trong khi lau khóe mi ươn ướt, Yuta cười nhẹ để trấn an cả hai.
"Ừm em chỉ thấy bản thân rất tệ thôi..."
Yuta quay sang, cầm lấy hai chân trước của mèo trắng và bóp nhẹ.
"Xin lỗi nhé, Nyatoru, vì quên mất phần thưởng của em"
Mèo trắng nghiêng đầu một cách khó hiểu khi nhìn khuôn mặt tội lỗi của chủ nhân. Dù rất buồn nhưng nó không giận Yuta chút nào cả, nó lo lắng cho sức khỏe của Yuta vào những ngày qua hơn.
"Meow meo! Gr Nyaooh!" - "Yuta, không cần xin lỗi!"
Cúi xuống, Yuta đặt môi mình lên trán của mèo trắng một cách trân trọng. Nhẹ nhàng như thế, dịu dàng như thế, đây chính là nụ hôn mà mèo đã luôn ấp ủ trong trái tim nhạy cảm của mình.
"Meow ~"
Đôi mắt màu bầu trời của mèo híp lại đầy hạnh phúc khi đôi môi của cô chú cứ nán lại trên bộ lông trắng mượt mà của nó. Kể từ nay trở về sau cứ như thế này là tốt nhất, một nhà ba người, sống cùng nhau, ăn cùng nhau, quấn lấy nhau dù trong những ngày đông lạnh giá hay những đêm hè bỏng lửa, cứ như thế này là đủ khiến meo meo hạnh phúc cả đời rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip