Mười một - kết thúc
Gojo Satoru bị phong ấn.
Tin tức được báo về từ Tokyo ngay khi những sự cố bất thường ở Shibuya diễn ra. Chú thuật sư đặc cấp vốn không hẳn là một thứ hạng, mà nó giống một danh sách đánh dấu những mối nguy hiểm tiềm tàng hơn. Trong hội đồng chú thuật, Gojo Satoru là đặc cấp nhúng chân sâu nhất, và với tính cách ngang ngược không coi ai ra gì ấy thì chẳng ai đồng ý cho hắn nhởn nhơ can thiệp sâu thêm cả. Việc Satoru bị phong ấn giống như một lý do đường hoàng để hắn ngậm mồm lại và tất thảy biến cố này, không cần biết nguyên nhân là gì, đều quy hết về lỗi của Gojo Satoru.
Đó là một trong vô số những sự lố bịch của kẻ nắm quyền.
Tin tức đến nhà Zenin thậm chí còn nhanh hơn. Naobito đã đến Shibuya trợ sức. Và mặc dù Naoya không phủ nhận nó cũng muốn đến Shibuya xem tên ngốc kia sống chết ra sao rồi, thì Zenin không thể thiếu người đứng đầu. Naoya có thể khẳng định ở cái nhà này ngoại trừ nó ra, ai cũng sẽ bỏ một phiếu đồng thuận xử tử Gojo Satoru.
Nó không thể để chúng làm thế.
Tệ nhất là- không không, Shibuya tệ lắm rồi, vì Naoya thấy người ta khiêng Naobito về trông thảm hại cực kì. Nó còn chẳng buồn đến ngó một cái khi nghe tin ông bô đang hấp hối. Naoya sắm rất tròn vai một thằng nghịch tử bất hiếu, không hề tỏ ra một chút lo lắng cho tình trạng của đấng sinh thành. Có lẽ lão đã sống một cuộc đời cũng ra gì đấy, nhưng để làm cha thì bỏ đi. Giả sử ngày đó lão đẻ ra thằng con dị dạng, lão cứ đánh cứ giết quách nó đi cho rồi thì có khi Naoya chẳng hận lão như vậy. Giờ nó chỉ quan tâm đến di chúc cuối cùng được công bố khi ông già nó hết nhiệm vụ ở thế gian này. Dựa theo tình hình hiện tại, người thừa kế tới chín phần sẽ là Naoya, một phần còn lại là sự lẩm cẩm cuối cùng nếu Naobito thức tỉnh lương tâm mà gán nó lên một thằng anh vô dụng nào khác của nó.
Chỉ cần được làm trưởng tộc, nó có thể dùng quyền lực của Zenin để hủy án tử của Satoru.
Naoya im lặng lắng nghe những điều khoản lặt vặt trong tờ di chúc gập đôi của cha nó. Sao cũng được, nó cần phải đến Shibuya càng sớm càng tốt. Cho tới khi mọi chuyện tưởng như thành sự đã rồi, vừa vặn người thừa kế chính là Zenin Naoya thì bỗng đâu nhảy ra thêm một bản di chúc khác.
"Người thừa kế là Zenin Naoya, trong trường hợp Gojo Satoru vẫn còn khả năng nhận thức và chiến đấu. Bằng không, tất cả thuộc về Fushiguro Megumi, theo như thỏa thuận giữa Naobito và Toji."
Đây chắc chắn là chuyện khiến Naoya có thể cười đến cuối đời. Cuối cùng thì ông ta vẫn tỉnh táo lắm, lão nhất quyết không để thuật thức gia truyền của Zenin lọt vào tay người ngoài. Để một kẻ thậm chí chưa từng mang họ Zenin lần nào trong đời làm tộc trưởng, nó dám cá Naobito còn suy tính nhiều hơn thế.
Dẫu sao, bất kể lý do là gì, Naoya chắc chắn sẽ đến Shibuya.
- Tao sẽ giết cả Fushiguro Megumi lẫn vật chứa của Sukuna. Rồi tao sẽ lên làm chủ cái nhà này!
***
Gojo Satoru là chú thuật sư đặc cấp - đặc cấp bởi vì chẳng còn cái thứ hạng nào cao hơn để gán cho hắn nữa - nên thứ phong ấn được hắn không thể tầm thường. Theo ghi chép, Ngục Môn Cương có dạng một khối lập phương có khả năng vô hiệu hoá chú thuật và chỉ có thể giam giữ duy nhất một người trong cùng một thời điểm. Trừ khi người bên trong được giải ấn hoặc tự sát, còn lại không có cách nào thoát ra được.
Gojo Satoru sẽ không tự sát, đàn ông của nó không thể ngu xuẩn như vậy. Có điều hắn sẽ nóng lòng. Tuy rằng bình thường trông hắn rất cợt nhả, vô lại, thiếu đứng đắn, nhưng Naoya biết Satoru thực sự là một "thầy giáo" đúng nghĩa. Hắn sẽ lo lắng cho đám chim non yếu ớt hãy còn đang giãy cánh tập bay ở trường chú thuật kia. Lòng hắn rộng như trời biển, tham vọng ôm cả thiên hạ vào lòng, bị nén trong cái cục rubik nhỏ xíu đó hẳn cũng không thể ngồi yên.
Thế còn Naoya? Hắn có lo lắng cho nó không?
***
- Tôi không tìm thấy Megumi.
Tokyo giờ đã thành đất chết, Shibuya là bãi chiến trường chính với ngổn ngang cả nguyền hồn lẫn con người. Đủ thứ mùi lẫn vào nhau khiến nó chẳng phân biệt được cái gì với cái gì. Naoya tìm lấy một vị trí khá cao, đạp trên đống đổ nát để quan sát và đánh giá tình hình. Megumi thì nó biết, nhưng vật chứa của Sukuna thì hẳn là chưa chạm mặt lần nào.
Bên dưới tầm nhìn của nó có hai người.
Một người xác định là vật chứa của Sukuna. Kẻ còn lại- nó chả quan tâm. Miễn cản đường nó thì Naoya diệt hết. Nó để Itadori lại cho Okkotsu thi hành án tử, tập trung vào kẻ kì lạ còn lại sử dụng xích huyết thao thuật - thứ chú thuật của Kamo mà nó đã rành rẽ. Naoya chẳng phải quân tử gì cho cam. Nếu đánh giáp lá cà, có mưu hèn kế bẩn gì dùng được nó sẽ dùng tất, mặc cho Satoru của nó chính nghĩa ra sao, nó chẳng ham cái hào quang ấy.
Ấy nhưng chuyện không suôn sẻ như nó nghĩ.
Kinh nghiệm chiến đấu của Naoya không ít, kể cả thực chiến nó cũng thuộc hàng mạnh nhất, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đến kẻ nó đang đối đầu không phải là con người hay nguyền hồn. Nó nghe kẻ kia rao giảng một hồi về thứ tình thân lí tưởng mắc ói nào đó, thấy nực cười quá thể. Dẫu vậy, sự thật là nó vẫn thua một cách bình đẳng đến mức không cam lòng. Naoya bò lê lết trên nền bê tông cứng ngắc, máu tươi ộc ra từ miệng, trong đầu suy tính nên làm thế nào để lẩn vào trong mớ gạch đá kia trước khi bị xuyên huyết tiễn đi gặp ông bô.-
Tôi chữa cho anh nhé, anh Naoya!
Okkotsu u ám điềm tĩnh nhìn nó từ trên cao. Đó là ánh mắt một kẻ mạnh nhìn đến con mồi yếu ớt bằng tất cả khinh thường lẫn thương hại. Naoya ngước lên, nom thảm hại như con chó rách đang rên ư ử vì bệnh dại. Naoya không kêu cứu dù sự thật là nó hấp hối lắm rồi. Nó với Okkotsu thì có thân thiết gì mà tương trợ nhau cho phí sức phí công, nên đề nghị vừa rồi giống như cười nhạo sự nhục nhã của Naoya bởi một thằng nhóc có lẽ chưa tới hai mươi tuổi.
- Đổi lại, mong anh báo với thượng tầng rằng Itadori Yuji đã chết!
Okkotsu nói, quỳ một gối xuống đất để kéo gần khoảng cách với Naoya hơn. Kể cả khi đang thảm hại, đôi mắt nó vẫn sắc lẹm và đuôi mắt ngang ngược xếch lên cảnh cáo. Cậu thở dài, một tay vận chú, ánh sáng của phản chuyển dần hình thành. Okkotsu vừa chữa trị cho Naoya vừa thì thầm.
- Anh Naoya, xin hãy về cho. Thầy Gojo đã dặn tôi bằng bất cứ giá nào thầy cũng chỉ mong anh được an toàn.
Thoáng chốc, phòng ngự của Naoya giảm đi một nửa. Hẳn nào cậu lại nhờ nó. Okkotsu đã lập một khế ước về án tử của vật chứa Sukuna với thượng tầng. Nếu Itadori Yuji đã chết, khế ước hoàn thành, cậu ta hoàn toàn có thể tự mình thông báo với bên trên mà không cần thông qua Naoya. Đây coi như chỉ là cái cớ để Naoya rời khỏi Shibuya, tránh xa mớ hỗn độn này mà thôi.
- Tôi không thể bắt thầy phải nhìn thêm một người quan trọng nào bị tổn thương nữa.
Naoya chưa bao giờ dám cân đo trọng lượng của nó trong lòng Satoru. Lòng hắn mang thiên hạ, chí trai ý đồ xoay chuyển cả một truyền thống chú thuật lâu đời, có một thế hệ tương lai mà hắn dành hết tâm huyết để bồi dưỡng và kỳ vọng. Zenin Naoya so với những thứ ấy lại bé nhỏ lạ kỳ, chỉ giống như chờ sẵn ở đấy, khi Lục nhãn mỏi gối chùn chân thì tìm đến nghỉ ngơi.
Thế mà Okkotsu lại bảo rằng trong kế hoạch tương lai mà hắn giao phó cho cậu, có một lời dặn rất rõ ràng về sự an nguy của Zenin Naoya.
Naoya không phải một kẻ tầm thường yếu ớt nào đó. Ít nhiều cũng là thiên tài của Zenin. Kể cả mấy gã ghét nó có bảo người ta thổi phồng một chút, nhưng cái danh đội trưởng đội Hei là nó tự mình giành lấy. Bảo rằng không thể chống đỡ được ở Shibuya thì nghe buồn cười lắm, nhưng Naoya vẫn ngoan ngoãn trở về, bởi vì Satoru lo lắng cho nó.
Dẫu gì nó vẫn mang họ Zenin, những giáo điều nhào nặn nên nó đã đi theo gần nửa đời người. Kể cả có một Gojo Satoru là biến số, sự thật trong mắt người ta nó vẫn là một thằng rác rưởi. Naoya vẫn không thể ưa được đàn bà, không có ý thức bênh vực kẻ yếu, người mạnh nhất để nó nhìn lên chỉ có hai người.
Biến số thứ hai, Zenin Maki xuất hiện khi nó trở về nhà không lâu.
Thành thật mà nói, Naoya có một loại ác cảm đặc biệt với Maki. Cô như một kẻ lạc loài gánh lấy tất thảy trái khoáy trên đời. Cô không giống bất kỳ điều gì phải có ở một ả đàn bà trong quy chuẩn của Naoya, không quy phục đàn ông, không chịu hạ mình, dẫu khuôn mặt có xinh đẹp cách mấy cũng vô dụng. Maki là thế hệ sau của thiên dữ chú phược - một bản sao đầy lỗi của Toji. Nhưng bỏ qua tất cả những điều đó, thế mà Naoya lại căm ghét Maki chỉ bởi vì cô đã không chọn lấy con đường tuyệt vọng như Toji ngày ấy.
Dựa vào cái gì mà mày có bạn bè, có thể cười nói và được phép hi vọng cơ?
Tương lai mà Satoru kỳ vọng là lớp trẻ mang thiên phú của thế hệ trước, được hắn nhào nặn để tạo ra một tương lai khác nữa. Nếu Maki cũng bỏ đi và sống một cuộc đời khốn khổ khốn nạn, có lẽ Naoya cũng chẳng hận cô đến thế. Nó chẳng quan tâm cô đã giết bao nhiêu người của Zenin. Thiếu gia ngồi trong phòng riêng thong thả uống trà, nghe những người chung dòng máu với mình gào lên đau đớn dưới lưỡi đao của đứa con gái lạc loài, mãi rồi mới đặt tách trà đã cạn xuống, thong dong đứng lên làm nốt phần việc còn lại cho đỡ mang tiếng.
- Tệ thật đấy, mày không có trái tim à?
Nó hỏi Maki, châm biếm.
- Không. Các người mang nó đi rồi.
Cô trả lời, ánh mắt sắc như dao.
Có lẽ như lời ai đó nói, Maki đã không còn là bản sao chép lỗi của Toji nữa. Ngày đó Zenin yên ổn bởi Toji không quan tâm đến cái nhà này nữa. Nhưng Maki thì khác. Cô đã mất đi điều quý giá nhất trên đời rồi, Thiên dữ chú phược hoàn toàn trở thành một Toji thứ hai.
Đó là điều Naoya căm hận nhất.
Mày không phải Toji. Mày không được phép là Toji.
Nó chẳng có cảm giác mình đã ngã xuống dưới chân một Toji như vậy. Tội lỗi của lũ yếu ớt là không nhận thức được kẻ mạnh. Chúng đâu hề biết được giá trị của gã, chúng đã xua đuổi người có thể trở thành vị thần hộ mệnh của cái nhà này, vậy nên hậu quả hôm nay cũng là nhân quả thường tình. Thiên dữ chú phược là lời nguyền, kẻ nào dính phải sẽ gánh lấy khổ đau. Bất chấp việc người đó là kẻ bị nguyền rủa, hay là kẻ ám ảnh bởi nó.
Naoya thở không lên hơi, đầu óc choáng váng. Nó đã buông xuôi việc sống. Sinh tồn làm nó mệt mỏi quá. Chắc do mất máu, mắt nó đã nhoè đi không thấy rõ, tay cũng không nghe lời. Nó cảm nhận được sàn nhà cứng ngắc, dấp dính bởi máu và mồ hôi. Naoya đã không thể khóc được nữa, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm đi. Kí ức chạy qua đầu nó như thước phim tua nhanh, từng khung hình đóng lại lướt qua một phần hai mươi tư giây, trắng xóa, bói ra chẳng được bao nhiêu sự kiện ra hồn.
Hóa ra chết cũng đâu có tệ lắm.
Nó dùng hết sức bình sinh lật được người lại, con dao găm trên lưng bị kéo lệch, xô thành một vệt máu dài trên da thịt. Cũng chẳng đau mấy, mà đau thì kêu ai được. Trước khi ý thức tắt hẳn, nó vẫn kịp nhìn thấy bầu trời. Bầu trời mênh mông, nhìn không thấy điểm kết thúc, không còn tròn vo như cái miệng giếng mà nó chỉ biết ngửa cổ ngóng lên. Màu thiên thanh lấp lánh như màu mắt ai.
Nhiều năm trước, Naoya đã không thể nói cho Toji những gì nó nghĩ. Nhiều năm về sau, nó lại vẫn không thể nói cho Satoru những điều từ tận đáy lòng.
Nếu có kiếp sau, cầu cho nó và Toji chỉ là người xa lạ, chạm mặt chỉ là cái lướt nhẹ qua vai.
Nếu có kiếp sau, cầu cho Naoya được gặp lại Satoru một lần nữa.
***
Naoya hé mắt, chưa thích nghi kịp với ánh sáng tù mù của không gian. Tạm thời khứu giác nhạy hơn, nó ngửi được mùi gỗ thơm đã cũ, giống như giấy mực để lâu ngày, hơi mủn. Tai nó không nghe được âm thanh gì ngoài tiếng sột soạt như giấy cọ vào nhau. Phải mất vài giây nó mới định hình được không gian, xác định được nơi nó đang nằm.
Đó là một căn phòng kín gió cũ kỹ, xung quanh dán đầy bùa chú vàng vọt vẽ những ấn ký cổ xưa. Có cái đã sờn mục, được dán đè lên bằng một lá bùa mới viết bằng chu sa. Ánh sáng trong phòng yếu ớt bởi vì chỉ có vài ngọn nến đặt rải rác ở góc phòng, còn nó thì đang nằm trên một cái sập cũ, trông như thể một nghi thức nào đó vậy.
- Công chúa tỉnh rồi à?
Nó nhìn sang, người đàn ông cao lớn ngồi cạnh nó từ khi nào? Không, hắn đã luôn ở đó, chỉ là lẩn vào trong bóng tối của lá bùa bị tróc ra một nửa bay lất phất trước ngọn nến đặt ở gần đấy, làm Naoya không nhận ra hắn ngay.
- Anh...
Nó chưa kịp hỏi, người kia đã đứng dậy tiến về phía nó. Đôi đồng tử xanh lam đặc trưng lấp lánh không lẫn đi đâu được. Trong một khoảnh khắc, nhịp tim của nó đột nhiên tăng vọt và môi chỉ hấp háy được vài chữ.
- Satoru?
- Ừ.
Hắn trả lời, cả người đã đón ánh nến vàng cam để rõ ràng nhân dạng của gã đàn ông vừa quen vừa lạ. Naoya nhìn hắn mãi, nhớ rằng người ấy trong ký ức hình như gầy hơn một chút..
- Vậy là em còn sống hay anh cũng ngỏm rồi?
Nó hỏi. Satoru phá lên cười, tiếng cười hào sảng sinh động làm Naoya vỡ ra thì ra nó vẫn còn chưa tới số.
- Chuyện cũng dài lắm, có thời gian sẽ kể cho em nghe sau. Còn bây giờ có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?
- Tin xấu đi.
- Được, vậy sau đây là tin tốt.
Cái người này...
- Ba năm trước thượng tầng chú thuật được báo cáo về tình hình nội chiến của Zenin. Báo cáo thương vong cụ thể thì tôi không nhớ, có điều hiện tại Zenin đã bị gạch tên khỏi ngự tam gia, Zenin Naoya được xác nhận đã chết.
- Hả?
- Trên giấy tờ thì là thế. Có điều người nghiệm thu lúc ấy là Megumi và Yuta, tụi nó thấy em vẫn đang hấp hối nên mang em về.
- Thế sao lại báo cáo là em ngỏm rồi?
- Vì hai đứa nó là học sinh ngoan của anh - hắn cười ha hả làm ra vẻ tự hào - tụi nó biết kẻ đáng chết là Zenin, còn em là Naoya.
Hiển nhiên đây là một sự gian lận trắng trợn, nhưng vì kẻ gian lận là Gojo Satoru nên bỗng dưng lại thành bình thường. Có điều Naoya vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài được miễn cưỡng duy trì sự sống bằng bùa chú, đầu óc hãy còn hơi lú, nó vẫn đực mặt ra chẳng hiểu gì. Satoru mới nói thêm.
- Cũng có nghĩa là, bây giờ em không còn là công tử Zenin nữa, không có tài sản thừa kế, không có quyền lực trong hội đồng chú thuật, không có cả căn cước công dân luôn.
Em đã hoàn toàn được tự do.
Naoya ngẩn ra. Ra là ngày đó nó chỉ mới ngất đi, về sau được Megumi và Okkotsu cứu về giấu vào căn phòng này cho thầy tụi nó xử trí. Hai tai vô thức nóng lên, nó phồng má bối rối.
- Là tin tốt dữ chưa?
- Tốt chứ, bởi vì nghe tin xấu đây này.
Naoya nghiêng đầu, lông mày nhíu lại ra điều khó hiểu. Satoru cầm tay nó nâng lên, tiếng kim loại va vào nhau khe khẽ. Giật mình nhìn lại mới nhận ra chiếc nhẫn lạ hoắc bị ai đó lồng vào ngón áp út từ khi nào.
- Từ bây giờ trở đi, cả cuộc đời của em sẽ phải dính lấy Gojo Satoru. Em tên là Gojo Naoya.
Anh cười, đôi mắt cong như trăng khuyết, năm ngón tay đan chặt vào tay Naoya hình thành một khế ước mang dáng vẻ của lời nguyền vặn vẹo lẫn đáng sợ nhất, Naoya cảm thấy trái tim nó đang đập mạnh lắm, vì nó vẫn còn sống, vì người nó thương vẫn còn sống, ở đây, lành lặn vẹn nguyên như tình đầu.
Nó nghĩ có lẽ nên tin Satoru một lần, cũng là tin chính mình một lần.
Naoya cong ngón tay lại để tay đan tay chặt khít, khoé miệng cũng vẽ thành một vòng cung không thể giấu diếm và tiếng cười bật ra giòn tan như nắng ngoài hiên.
- Quả là một tin xấu ha.
Hai chiếc nhẫn phản chiếu ánh nến tù mù trong căn phòng cũ kĩ giăng đầy bùa chú, mặt kim loại nhẵn nhụi bóng bẩy trên ngón áp út của bàn tay thô ráp đầy những vết sẹo lẫn vết chai, minh chứng cho nửa đời ngổn ngang đã nằm lại đằng quá khứ. Nửa đời sau chẳng rõ sẽ thế nào, nhưng thôi thì ít nhất cũng không phải tự mình loạng choạng bước đi nữa. Ít nhất sẽ có thêm một người cùng mình nắm tay bước về phía trước.
Tình đầu là dở dang, tình cuối là viên mãn.
Hoàn thành chính truyện.
Chúc mấy bồ 8/3 vui vẻ :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip