1. Tương phùng
Mong lần này sẽ gặp anh trong một ngày trời thật đẹp.
______________________
Tôi vốn sinh ra trong một gia tộc chú thuật không mấy danh giá, chẳng chút tiếng tăm lẫy lừng nào. Ấy vậy mà tội ác kinh hoàng của họ thì chất đống. Không ít lần gia tộc Shimizu của tôi gây ra những thảm kịch kinh thiên động địa, nào là phản bội giới chú thuật sư, tiếp tay cho tội ác của Kenjaku trong việc tạo ra những "quái thai" từ người vợ khốn khổ của hắn,...
Dù vậy nhưng bằng cách hèn mọn nào đó, gia tộc của tôi vẫn duy trì được đến tận ngày hôm nay, không những vậy mà còn phát triển hơn hẳn ngày trước.
Người đời bàn tán rằng sinh ra trong một gia tộc với tội lỗi chất đống như vậy thì hậu thế chắc chắn cũng ảnh hưởng phần nào tư tưởng điên loạn của những người đi trước.
Có lẽ là vậy, chính tôi cũng thừa nhận điều ấy bởi lẽ bản thân tôi đã từng có nhiều suy nghĩ hèn mọn, ích kỷ đến đáng khinh như những tên tiền bối chết tiệt trong gia tộc vậy. Nhưng có lẽ chính vì vậy nên tôi đã phải trả giá cho hành động sai trái của mình. Mang danh là một tiềm năng đáng tự hào của Shimizu, một gia tộc dù méo mó về nhân cách nhưng vẫn có tài trong diệt trừ nguyền hồn. Ấy vậy mà tôi lại dính phải một lời nguyền không thể phá giải.
Lời nguyền ấy có thể coi là nghiệp của gia tộc tôi, nó đã gắn liền với tôi từ khi sinh ra nhưng ban đầu chỉ là những giấc mơ kì lạ, những cơn đau bất chợt âm ỉ kéo dài. Mãi đến khi tôi 17, "chứng bệnh" ấy mới thật sự phát tác. Nó kéo tôi đến nhiều đoạn thời gian khác nhau, lần nào cũng xuất phát từ độ tuổi thiếu nữ 17 này và kết thúc khi người đàn ông với mái tóc trắng nổi bật ra đi.
Không hẳn là lời nguyền sẽ đeo bám tôi đến cuối đời, trải qua vạn kiếp hồng trần tôi mới nhận ra rằng có lẽ lời nguyền sẽ chấm dứt nếu không còn quá khứ để nó có thể kéo tôi đi nữa. Tức là nó đã kéo tôi đi qua bao nhiêu khoảng không nhưng đều không nằm trong dòng thời gian của tôi. Có khi là từ năm 1990 rồi lại quay phắt lại năm 2010. Như vậy tôi có thể chắc chắn rằng lời nguyền đang buộc tôi phải trải qua các dòng thời gian ấy cho đến khi thời gian khớp với thế giới thật mà tôi đang sống thì nó ắt sẽ kết thúc.
Vậy cũng có nghĩa là tôi chỉ cần sống thêm 1 kiếp nữa thì lời nguyền sẽ tan biến.
Mở mắt lần nữa, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng nhỏ. Ánh nắng sớm mai len lỏi qua tấm rèm mỏng, nghịch ngợm chiếu rọi một góc phòng, đánh thức chú mèo mướp lười biếng đang cuộc tròn trên chiếc giường nhỏ của riêng mình. Ký ức của bản thân ở kiếp này tự động tràn vào não tôi, xoa nhẹ mái tóc rối vì cảm giác choáng váng làm tôi thấy thật khó chịu. Ở kiếp này tôi là một cô gái bình thường với chút ít chú thuật và khả năng nhìn thấy nguyền hồn nên được nhận vào Cao Trung chú thuật Tokyo. Gật gù một lúc, load hết thông tin xong tôi mới chợt nhận ra, hình như hôm nay là ngày đầu tiên nhập học.
Lao nhanh xuống giường, tôi vội vã đánh răng rửa mặt rồi quơ vài vật dụng, quần áo cần thiết nhét hết vào chiếc vali tội nghiệp của tôi. Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt tôi là một người phụ nữ với mái tóc xoăn và bộ mặt khó chịu. À, ra là người dì nhận nuôi tôi ở thế giới này sau khi bố mẹ tôi qua đời vì lí do nào đó. Bà ta chẳng cho tôi cơ hội lên tiếng đã cất lời với chất giọng chua chát để mắng chửi.
"Đi học xa nhà nên vui lắm nhỉ? Đủ lông đủ cánh rồi phải không? Nhà này nuôi mày từng ấy năm không phải để mày cứ vậy mà dứt áo rời đi đâu. Liệu mà kiếm tiền gửi về báo hiếu đi. Cái loại con gái vô dụng như mày chẳng biết có kiếm nổi một đồng một xu nào không, vô dụng hệt như ba mẹ mày"
Tôi có được ký ức ở kiếp này nên dường như cũng biết đây là bài ca buổi sáng của bà ta rồi. Gần như là nghi thức không thể thiếu mỗi lần thấy mặt tôi vậy nên tôi cũng chỉ gật gù đáp lại.
" Cháu đi học không chắc có thêm thời gian rảnh để kiếm việc làm thêm đâu nhưng cháu sẽ cố. Hơn nữa không phải đây là nhà mà bố mẹ cháu để lại sao? Mấy năm qua gia đình dì và cả cháu đều sống nhờ tiền bố mẹ cháu để lại. Dì đừng tùy tiện nói người khác vô dụng chứ?"
Chẳng muốn đôi co thêm với bà ta làm gì, tôi đeo chiếc balo lên vai rồi nhanh chóng rời đi. Phía sau bà ta vẫn lớn tiếng chửi rủa.
"Mày hay nhỉ con ranh này? Bữa nay còn biết cãi lại rồi cơ đấy, phát bệnh à?"
Ả con gái của bà ta ngồi trên ghế nhâm nhi mấy mẩu bánh mì cũng lên tiếng góp vui.
"Tự do rồi nên chắc nó vui quá hóa rồ rồi đó mà. Quái thai nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ mà tự hào thế nhỉ? Lên trường mới đừng dọa người khác nhé"
Lười để ý đến lời móc mỉa của họ, tôi trực tiếp đóng sầm cửa lại rồi nhanh chân bắt một chiếc taxi đến địa điểm hẹn trước. Chiếc xe lướt nhanh trên con phố nhộn nhịp người qua lại, đến trước một đoạn phố đi bộ, tôi mới chậm rãi xuống xe. Phải đi bộ thêm một lúc mới đến nơi tôi cần tới. Đang loay hoay tìm bóng dáng mấy cô cậu thanh niên với đồng phục đặc trưng giống với tôi thì bỗng một giọng nói quen thuộc đến rợn người cất lên từ phía sau lưng.
"Chà thành viên cuối cùng đây rồi, em là Matsuri Y/n nhỉ?"
Cái thanh âm trầm thấp mà ấm áp đến nao lòng này làm tôi như hóa đá, nhịp tim cũng theo đó mà như ngừng lại. Cảm giác này khiến tôi cũng bối rối, chẳng biết bản thân đang vui, buồn hay sợ hãi nữa. Trong lòng tôi rối như tơ vò, không rõ tâm trí đang khao khát được gặp lại hắn hay đang cố gắng khước từ sự hiện diện của người kia. Chần chừ một lúc, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm quay lại đối mặt với người con trai luôn xuất hiện trong mọi kiếp sống ngắn ngủi của tôi. Chút dũng khí ít ỏi tôi vừa gom góp được ban nãy đều tan biến hết trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh với nụ cười tươi tắn như ngày nào, dù đeo lên chiếc bịt mắt đen nhưng tôi vẫn cảm nhận được vẻ đẹp đến choáng ngợp của đôi mắt xanh như chất chứa cả bầu trời bao la ấy, phải chăng là chút ký ức còn sót lại khiến tôi nao núng khi đối mặt với anh như này. Đường nét khuôn mặt vẫn chẳng có gì đổi thay, trong trí nhớ của tôi nó vẫn luôn như thế này, vẫn luôn có thể được miêu tả rằng " Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song"
(Bước đi đẹp như ngọc, vị công tử trên đời không có hai).
Biết trước chắc chắn sẽ có ngày gặp lại anh nhưng lại chẳng ngờ ngày ấy đến nhanh thế này. Vậy ra trong kiếp này anh là người dẫn dắt tôi. Nặn ra một nụ cười, tôi thân thiện đáp lại lời chào.
"Vâng là em, Matsuri Y/n ạ. Thầy là Gojo Satoru nhỉ, được chú thuật sư mạnh nhất chỉ dạy là niềm vinh hạnh của em ạ"
Anh ta cứ như đứa trẻ con vậy, được khen là tươi tỉnh hẳn. Ngẩng cao đầu tự đắc trả lời tôi
" Chà, tôi nổi tiếng thật nhỉ? Muốn giấu thân phận để khiêm tốn làm quen mà bị em phát hiện mất rồi. Thôi vậy, hãy tận dụng tốt vinh hạnh ấy nhé."
Ấn tượng ban nãy của tôi như bay biến sạch sẽ. Chẳng hiểu nổi tại sao tôi có thể quên được tính cách tự luyến đáng ghét của anh ta nhỉ? Biết giỏi rồi, mau im đi. Ngậm miệng vào là đẹp trai hoàn hảo rồi.
Anh dẫn tôi về trường, trên đường đi không ngừng thuyết giảng cho tôi về chú thuật, chú nguyền và vài kiến thức cơ bản cần phải biết. Tôi cũng chăm chú lắng nghe nhưng chữ được chữ mất, bởi tâm trí tôi đang bay bổng trên tầng mây chẳng phải vì thích thú, phấn khích về nhứng tháng ngày sau mà là vì đang suy nghĩ xem nên sống thế nào trong kiếp này. Dù gì trong các kiếp sống khác của tôi cũng chỉ kéo dài nhiều nhất là 4 năm. Nếu nhìn lại thì hễ cứ gặp Gojo thì 1 năm sau đó anh ta sẽ vì lý do khác nhau mà ra đi, cuộc đời của tôi tại kiếp ấy cũng kết thúc. Vậy có lẽ kiếp này sẽ ngắn nhất rồi nhỉ? Tôi gặp anh ta sớm thế này mà.
"Mà này Y/n, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? Thầy thấy em trông khá quen mắt đấy"
Người con trai 1m9 không ngừng lượn lờ, quay quanh tôi như để nhìn cho kĩ. Đồ ngốc, chẳng phải chúng ta đã biết nhau qua cả trăm kiếp rồi à? Lần nào cũng luôn miệng nói rằng chắc chắn sẽ không quên nhưng đến cuối vẫn chỉ có một mình tôi là nhớ anh là ai và chúng ta đã từng gắn bó như thế nào.
"Không hề đâu ạ, đây là lần đầu ta gặp nhau. Hay là chúng ta là người tình kiếp trước của nhau đó a"
Tôi giở giọng trêu chọc. Hắn ta chẳng những không ngại mà còn hào hứng đáp lại.
"Nếu vậy chắc hẳn kiếp trước Y/n đã yêu say đắm đến nỗi bước qua vòng luân hồi vẫn nhớ như in Satoru Gojo tôi nhỉ"
Nói rồi anh đưa tay ra xoa cho mái tóc đang được buộc gọn của tôi rối tung lên.
"Học sinh không nên đùa kiểu đó đâu, tôi là giáo viên của em đó. Còn hư như vậy là tôi cốc đầu đấy nhé"
Tôi chỉ hừ lạnh, hắn ta chả biết gì mà dám cảnh cáo tôi như vậy. Kiếp nào cũng nói mấy lời yêu sến sẩm mà giờ dám trở mặt dọa nạt tôi thế này à? Đúng là đồ tồi ( tồi chông =)) ). Tôi không nói thêm gì mà chỉ tăng tốc để theo kịp cái sào di động kia.
Đến đây mới để ý, lần này khác với mọi khi. Chúng tôi cuối cùng cũng gặp được nhau trong một ngày nắng thật đẹp.
_________________________
Lưu ý: truyện về sau sẽ có nhiều chi tiết không theo cốt truyện gốc. Có thể OOC.
Note: các nàng muốn SE, HE hay OE hơn nhỉ^^ (tui cần ý kiến)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip