9: Yêu : Phần cuối : Valentine đỏ

.

.

.

.

'' Tại sao anh lại làm điều này?'' , đứa trẻ ngơ ngác hỏi , tay cầm lấy vạc áo của tôi.

Đáp lại lời đứa trẻ, tôi phẫn nộ 

'' Tại sao à?! Vì TAO YÊU CÔ ẤY!!!'' , Tôi ngồi trên chiếc sofa , vò đầu rồi hét vào mặt đứa trẻ đó, thằng nhóc với gương mặt của tôi khi bé, gương mặt nó không tỏ thái độ gì cả. 

'' Nực cười'',  một người nữa hiện lên, hắn ngồi kế bên tôi và cười nhạo tôi , cười nhạo lý tưởng của tôi . Giọng cười đó, giọng cười của tôi

'' Câm miệng!'', tôi hét lớn 

'' Bao giờ mày mới chấp nhận là mày không làm việc này vì cô ấy hả? Mày chỉ là thằng ích kỉ thôi. Mày muốn cô ấy đau khổ. Mày muốn cô ấy hiểu nổi đau, mày muốn cô ấy đau khổ giống mày. Mày không yêu cô ấy. Mày chỉ muốn hại cô ấy, muốn xé cô ấy, muốn khiến cô ấy đau khổ, muốn cô ấy nhớ mày để cô ấy không yêu một ai hết. '' , Hắn ta cười lớn, mỉa mai tôi

'' Mày làm việc này là vì bản thân , không hề vì ai cả. Chấp nhận việc bản thân mình là thằng khốn, thằng chỉ yêu bản thân , thằng ích kỉ đi. Mày không xứng đáng được yêu thương và mày biết điều đó. NÊN ! Mày muốn cô ấy cũng như mày, muốn cô ấy đau khổ như mày---'' 

HẮN BIẾT GÌ MÀ BẢO TÔI NHƯ THẾ!
 TẤT CẢ NHỮNG GÌ TÔI LÀM VÌ TÌNH YÊU! VÌ TÌNH YÊU! 

'' Im miệng ! Mày không biết tao đã trải qua những gì. Mày không biết gì về tao, IM MIỆNG '' , Tôi hét lớn, trút cơn tức giận, hét thật to để không nghe thêm lời nào nữa. HẮn có tư cách gì mà nói tôi, 
'' Không biết gì về mày?! HAHAHAHAHAHAH . Ngước nhìn xem tao là ai đi'', Hắn nâng cằm tôi lên.

Tôi ngỡ ngàng nhìn gương mặt quen thuộc đó.

 Đó là chính tôi .

Hoảng loạn , tôi hét lớn và nhận ra trong căn phòng đó chỉ có mình tôi. Mồ hôi nhễ nhại, tim đập nhanh, tôi vội bước ra khỏi phòng tắm. vội cất hộp thuốc. CÓ lẽ tôi lại uống quá liều

Tôi xả nước ngập bồn tắm, mặc bộ đồ em tặng vào ngày sinh nhật lần thứ 30. Hôm nay, tôi đã sẵn sàng. Uống thêm vài viên thuốc 

''  Đừng '' , đứa trẻ níu tôi lại, mặt nó nhăn lại, thể hiện sự không đồng ý. 

'' Im lặng, đừng nói gì cả , đừng nói cô ấy biết tao định làm gì '' Tôi ra hiệu im lặng, lặng lẽ lấy thuốc đặt lên sofa. Nhìn đồng hồ , tôi biết giờ điểm gần tới.

Tôi sợ lắm , tôi sợ phải làm điều này lắm . Tôi  không muốn em biết, tôi không muốn nghĩ đến em Tôi sợ phải nghĩ đến em lắm

8h58'
 Ngày 14/2

'' Y/n. Y/n. Y/n '', đứa trẻ nhíu mày nhìn tôi , nó réo gọi tên em , tiếng nó oai oán, nó như thể trách cứ tôi. 

'' Mày im đi! Đừng gọi tên cô ấy nữa!''

'' Yêu Y/n '' Nó ào khóc

'' Tao đã bảo là ĐỪNG NHẮC TÊN CÔ ẤY NỮA'', Tôi hét lớn, tức giận lườm thằng nhóc, gương mặt nó nhăn lại, nó tiếp tục và gọi tên em.

Chó chết! Ồn quá !

 Trong sự tức giận và bất lực , tôi trở nên bạo lực và xấu xí, tôi muốn phá hủy mọi thứ, cào nát gương mặt của những người tôi nhìn thấy, xé họ ra thành từng mảnh và ghép chúng lại. Tôi muốn họ giống như tôi, tôi muốn họ đau khổ. Tôi muốn ai đó hiểu những gì tôi đang cảm nhận.

 Bất giác,Tôi bóp cổ nó. Tôi cứ tưởng nó sẽ im miệng lại, nó sẽ sợ hãi mà cầu xin tôi tha cho nó , nhưng thằng nhóc chết tiệt đó nó cứ tiếp tục khóc  và tiếp tục gọi tên em '' Y/n! T-Tôi muốn Y/n'' .

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn, tôi ghét ánh mắt của nó, tôi ghét sự dịu dàng chan chứa đó, tôi ghét đôi mắt xanh đó.Nó khiến máu tôi sôi lên. Tôi biết nó, tôi hiểu thằng nhóc này, nó khóc không phải vì nó sợ tôi! Nó khóc vì nó nhớ em. Chết tiệt !

Tôi căm phẫn thằng nhóc này , tôi cay nghiệt thằng nhóc này . Tôi ghét nó , tôi không muốn chấp nhận nó, tôi không muốn chấp nhận nó chính là bản thân tôi. Tôi căm hận thằng nhóc.

'' Im miệng ! Đừng gọi tên cô ấy nữa. Mày im đi '' 

Tôi không muốn nghe tên em , tôi không muốn nhớ em . Tôi muốn rời bỏ em , tôi muốn quên em!

Tôi tức giận , ném thằng bé xuống bàn. 

Khi nhìn lại thì chỉ nhìn thấy chiếc bàn lộn xộn và ngã nhào. 

Tầm nhìn tôi quay cuồn, định hình những chuyện vừa xảy ra. Ngó mắt nhìn lọ thuốc ngủ trên bàn.

Tôi biết , tôi đã phát điên.
.

.

.

Bỗng Tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo đó là tiếng em gọi tên tôi.

Tôi có nên mở cửa? Tôi có nên để em vào nhà?Tôi có nên giả vờ im lặng và để em đi ?

Tôi muốn để em đi, tôi không muốn nhìn mặt em 

Lần cuối , nhìn cô ấy lần cuối. MÀY MUỐN MÀ . LẦN CUỐI THÔI. ĐỂ CÔ ẤY BIẾT. Tao biết mày muốn nhìn cô khóc thương cho mày mà. Muốn cô ấy khóc lóc và ngã khụy xuống sàn, muốn cô ấy đau khổ vì mất mày mà. Vì tình yêu, mày muốn cô ấy yêu mày mà.

Thế nên , để cô ấy vào nhà đi.

'' Không ! Tao không muốn cô ấy đau khổ '', tôi cố chống lại giọng nói bên tai tôi.

Dù như thế , nhưng Không biết từ khi nào, tôi đã ở ngoài cửa chính , tay sẵn sàng để mở cửa.

'' C-Chào Y/n'', giọng tôi dè chừng . Tôi phải kiềm chế để không làm gì em , tôi phải kiềm chế để em được an toàn. An toàn và lành lặng , em không thể tan vỡ vì sự điên loạn của tôi thêm một lần nào nữa. 

'' Chào Gojo, tôi có chuyện muốn nói với anh '', chất giọng từ tốn quen thuộc. 

Ôm cô ấy . Cầu xin ở bên mày và kể cô ấy nghe mọi chuyện đi  

'' Có chuyện gì à ?'', tôi đút tay vào túi quần, bíu thật chặt vào đùi của mình. Lấy nỗi đau để giữa sự tỉnh táo, tôi không thể mất kiểm soát . TÔi phải kiềm chế. Tôi không thể kéo em vào sự điên loạn này thêm một lần nào nữa

'' Tôi có thể vào nhà anh không? Nói ở đây hơi bất tiện '', em gần tôi quá, em gần tôi
. Theo phản xạ, tôi níu cửa lại, không cho em vào nhà . Theo phản xạ của một con người, tôi muốn che dấu những tội lỗi của bản thân trong căn nhà bẩn thỉu này.

VÀ Lại là thằng nhóc đó, nó lại ở đây , nó lại níu lấy tôi. 

'' Y/n. Nói cho Y/N biết '', nó đi đến và chậm rãi ôm em, nhìn em dịu dàng như thể nó muốn em nhìn nó, ánh mắt nó như thể cầu xin để nhận được sự chú ý. Tại  sao thằng nhóc lại bần tiện như thế. Nó không nhận ra là em chẳng quan tâm đến nó à? Em chẳng biết nó tồn tại nữa là. Sao nó lại hành động như thế! TÔi không hiểu , tôi không biết , nhưng sự tức giận của tôi dành cho thằng nhóc này thật sự sâu sắc. Nó ôm em , nhắm mắt như tận hưởng hơi ấm của em và nở một nụ cười ngây ngô. Tôi ghét nó! Thằng nhóc chó chết

Thật nực cười khi một thằng đàn ông 32 tuổi lại đi căm ghét một thằng nhóc, lại đi ghen tị với một thằng nhóc. Thật nực cười

'' K-Không'' , tôi liếc nhìn thằng nhóc, rồi ngước nhìn cái nhìn em trao tôi đầy sự chất vấn và hoài nghi 

'' Không? '', em hỏi . '' Y-Ý tôi là Không đừng gắp . Để tôi dọn nhà , đợi tôi 5 phút '', tôi biết mình không trốn tránh được nên đành tùy cơ ứng biến , vào nhà thật nhanh . tôi chạy lấy cái hộp và cho hết số thuốc trên bàn vào , gôm tất cả những thứ bẩn thỉu trên sofa và  dưới sàn vào. 

Mày muốn làm chuyện này, đừng hành động như thể mày không muốn . Thằng ích kỉ 

Tôi hận chính bản thân mình, tôi ghét những giọng nói đó.Tôi ghét chúng vì chúng không hề sai

Tôi mời em vào nhà

'' Gojo, Anh ổn không?'', em hỏi, vội đi lên ngang bằng tôi. EM quá gần, em không thể gần tôi, cố giữa khoảng cách và cách xa em, chọn cách im lặng để lẵng tránh em . 

Satoru , gọi tôi là Satoru . LÀm ơn , gọi tôi là Satoru 

'' Trả lời, cô ấy đi ''

Thằng chó, đừng bảo tao phải làm gì, tao mệt lắm rồi! 

'' Gojo?'' , em lại hỏi

'' A-À , ừ '' 

'' Tôi không biết là anh thích nghe nhạc buồn đó'' 

Tai tôi lùng bùng, tôi không đủ tỉnh táo và sự bình tĩnh để nghe những gì em nói một cách rõ ràng . Cố gắng để mọi thứ như cũ ,nhưng bấy giờ cơ thể Tôi nặng trĩu như đá, tâm trí tôi điên cuồng. Tôi có cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa. Tôi cảm nhận, tôi cảm giác quá nhiều, tôi không muốn cảm thấy gì nữa. Tôi muốn chết, tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Nhưng tôi yêu em , làm ơn níu giữ tôi lại. Làm ơn! 

Tôi gào thét trong chính cơ thể của mình, từng tế bào như vang vọng lên những âm thanh chói tai về tôi muốn sống như thế nào. Trái tim tôi biết rõ tôi nên sống và dừng lại, dừng lại và nói em nghe tất cả,nhưng tâm trí tôi biết rõ tôi nên chết đi để giải thoát cho em , giải thóat cho cảm xúc mà tôi luôn kiềm nén.

Bản chất ích kỉ vẫn luôn tồn tại trong tôi...Tôi là một đứa trẻ , tôi không muốn một mình. 

'' Gojo, anh có chuyện gì không?'',em trao tôi ánh nhìn ân cần

'' Nói cô ấy nghe đi. Tôi muốn cô ấy biết '', thằng nhóc lên tiếng

Im miệng

'' Tôi muốn cô ấy biết'', cậu trai trẻ lên tiếng 

Im miệng

'' Nói cô ấy nghe đi '', anh bộ đội  lên tiếng 

Im miệng! 

'' Y/n! Làm ơn , nói cô ấy biết đi '' , anh bác sĩ lên tiếng 
 
Im miệng !!

'' Y/n......Tôi yêu cô ấy '' , nhà thuật sư lên tiếng 

Tất cả các người câm hết đi! 

Làm ơn ai đó ngăn tôi lại.

'' Không'', từ tốn nói, cười hiền dịu .

'' Em ngồi chơi, tôi đi vào nhà tắm giải quyết vài chuyện ''

.

''Satoru , chuyện thế? Nói tôi biết đi '', bạn nắm lấy cánh tay Gojo, níu anh ấy lại. BẠn có cảm giác nếu bạn không làm thế, thì đây là lần cuối. Cảm nhận sự giật thót và hoảng loạn , sự lạc lối và lạc lõng phát ra từ anh ấy, từ ánh mắt của anh ấy . 

Gojo vẫn không nói gì , anh ta im lặng và '' T-Tôi không sao ''

Dối trá 

'' Không , Satoru . Anh không ổn . Chuyện gì thế?'', Bạn đứng dậy và cố nhìn mặt anh ấy 

'' T ôi đã bảo là không có gì!'', Gojo hét lớn, giọng anh ta như bị xé toạt, hất tay khiến bạn ngã nhào về phía sofa . Gojo theo phản xạ quay lại khi nghe tiếng bạn . 

Bấy giờ , bạn mới có thể nhìn rõ gương mặt anh ta. Đôi mắt  đỏ ngầu , gương mặt hoãng loạn, từng cơ mặt anh ta như gào thét, sự méo mó để từ cảm xúc được khắc họa rõ rệt, gương mặt Gojo  được đấp nên bởi nhiều tầng cảm xúc khác nhau. Anh ta như bị xằng xé bởi chính cảm xúc của mình. Đôi mắt như sự cầu cứu.

Anh ta lạc lõng

'' Satoru, anh không ổn! Làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra đi '' , tiếp tục níu anh ta lại

'' K-Không, tôi k-không thể. '' , Gojo nói , sự méo mó và tuyệt vọng càng hiện rõ trên gương mặt của anh ta . '' Tôi xin lỗi! Tôi mệt lắm '', anh ta  nói rồi chạy đi về phía nhà vệ sinh, cảm giác không ổn bạn đuổi theo sao để hỏi rõ mọi chuyện . 

'' Satoru, dừng lại đi ''

'' Tôi không thể!''

Anh ta đống sầm chiếc cửa nhà vệ sinh, khóa trái và không cho bạn vào . Bạn đập cửa liền tục, gọi tên anh ta liên tục 

'' Satoru! Ra đây đi. Làm ơn hãy nói tôi nghe chuyện gì đi ''

''....''

'' Tôi muốn chết '', Lần cuối nên anh ta sẽ thành thật 

'' Tôi muốn chết , Y/N ạ . Tôi xin lỗi nhưng đây là cách duy nhất . Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi '' , Gojo ào khóc, giọng anh ta nghẹn lại. 

Chết?! Gojo muốn tự sát. Không , không thể , không được. Bạn chưa nói anh ta biết bạn yêu anh ta như thế nào 

'' Anh không thể chết! Satoru! Anh không thể chết. Tôi còn chưa nói tôi yêu anh như thế nào mà . Xin đừng chết '' , Bạn gào thét, cô gắng đập cửa trong vô vọng . 

'' Tôi biết , tôi biết em yêu tôi nhiều như thế nào. Nhưng tôi không thể ở bên em được .T-Tôi ...'', Gojo khóc nghẹn lên, anh ta trượt xuống cái cửa - thứ ngăn cách cả hai, anh ta muốn bên bạn lắm. Nhưng anh ta không thể sống trong nổi đau và sự thống khổ này thêm một giây nào nữa.

'' Satoru , bình tĩnh . Ra đây nói chuyện với tôi đi. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi . Làm ơn ra đây đi '' 

'' Không, mọi việc không thể giải quyết theo cách khác được, đây là cách duy nhất rồi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Làm ơn tha thứ cho tôi '', tiếng khóc cùng sự gào thét tuyệt vọng của anh ấy khiến bạn như xé lòng . 

Bạn có biết được cảm giác cảm tưởng nội tạng bạn được đẩy lên trên thanh quản khiến bạn nghẹn lại khiến bạn buồn nôn  , cảm giác ai đó khóet thật sâu vào tim bạn một lỗ hổng không thể lấp đầy, và lỗ hổng tiếp tục ăn mòn bạn. BẠn có biết được cảm giác chính tâm trí bạn là thứ đẩy bạn đến cái chết, là thứ đầu độc và  khiến bạn cảm tưởng từng lớp da bị bóc đi mất để lại sự trận trụi và trống rỗng trên cả cơ  thể. Cảm giác khi tứ chi của bạn bị xằng xét, bị cào nát bởi bản thân. Bởi ý định muốn làm hại bản thân của chính mình. Câu trả lời là có lẽ bạn không biết và Gojo không muốn bạn biết . Thế nên anh ta cầu xin bạn hãy để anh ta chết  đi .

'' Satoru ,tôi yêu anh . tôi yêu anh , tôi yêu anh , nên làm ơn đừng chết mà. Tôi yêu anh '', bạn cầu xin anh ta , bạn lạy lục anh ấy, sự đau thương dường như không thể ngăn cách thông qua cánh cửa mỏng . Bạn không thể cứu anh ta được, anh ta đang chết dần 

'' Tôi cũng yêu em , Y/n . Yêu rất nhiều , yêu đến mức tôi phát điên . Tôi yêu em '', Gojo nói, bên trong căn phòng lạnh lẽo , anh ta từ từ rạch tay của mình.

'' Nếu anh yêu tôi thì làm ơn ra đây đi. Tôi không thể sống khi thiếu anh được. Làm ơn đừng chết''

'' Tôi xin lỗi, tôi không thể ''

.

.

.

.

Cơ thể tôi nặng trĩu rồi bắt đầu nhẹ dần, sự lạnh lẽo ập đến như cái lạnh của mùa đông, tôi nhớ hơi ấm của em quá . Tôi không kìm được giọng nói bên trong đầu mình, mọi thứ hỗn độn lắm em. Tôi  chưa dám rạch tay tự sát . Tôi sợ lắm em ạ, tôi giận lắm em ạ, tôi cô đơn lắm em ạ, tôi buồn lắm em ạ, tôi nhớ và cần em lắm. Dù em đã rất gần tôi, dù em và tôi chỉ cách nhau vài mét, chỉ cách nhau qua cánh cửa , nhưng tôi vẫn nhớ em. Vì tôi biết tôi sắp đi xa. Tôi biết tôi không được nhìn thấy em , nghe giọng của em, cảm nhận em được nữa. 

'' Đừng hành động như thể mày là nạn nhân nữa''

'' Mày chỉ muốn cô ấy hiểu cảm giác mất đi người mà mình yêu thôi ''

'' Chấp nhận rằng mày tội tệ và yêu và ở bên cô ấy đi ''

'' Dừng lại đi ''

'' Dừng lại ''

Tôi cười mỉa mai bản thân, dù tôi biết tôi muốn sống nhưng tôi vẫn chọn cái chết. Thật nực cười

Rạch một đường trên cánh tay, máu chảy từ từ chảy thành dòng. Máu ấm chảy xuống rồi lại lạnh dần.

Tôi khóc. Tôi sợ lắm , tôi muốn ở bên em 

Nhắm mắt và tôi tận hưởng cái chết một cách từ từ. Tôi không còn nghe bất kì âm thanh nào cả , tôi không còn cảm thấy buồn nôn nữa, không còn cảm thấy bẩn thỉu và ghê tởm bản thân nữa. Cơ thể tôi lạnh dần , nhưng lòng tôi lại nặng trĩu, như thể nó chứa đựng thứ gì đó, ấm áp lắm. Tôi nhận ra đó là tình yêu. Tôi đã mong ước cảm giác bình an này rất lâu, tôi muốn cảm giác này rất lâu. Tôi ước em tìm tôi, mong em thấy tình yêu em trao tôi khiến tôi hạnh phúc và ấm áp như thế nào , dù tôi có lạnh lẽo và sắp chết đi nữa thì hình ảnh của em vẫn là thứ khiến tôi bình yên. Tình yêu của em trao tôi khiến tôi từ từ chìm vào giấc ngủ . Tôi nhận ra cuối cùng bản thân cũng được nghỉ ngơi. Và có lẽ đây là thứ đúng đắn.

.
.
.

 Trước khi kết thúc câu chuyện của tôi

Tôi chỉ muốn chúc em Valentine hạnh phúc . Hỡi người tôi yêu. Tôi  dành tặng em cả sinh mạng như minh chứng cho tình yêu của tôi dành cho em .

Mong em hiểu tôi yêu em nhiều như thế nào.

Thứ 2, ngày 14, tháng 2 .
.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

Đừng

.

.

.

Đừng

.

.

Đừng

.

'' Satoru ''

'' Satoru ''

'' Satoru !''

'' SATORU''

Tôi muốn ngủ , tôi muốn ở đây mãi mãi, ở đây ấm áp lắm , ở đây bình yên lắm , ở đây có mùi hương cùng hơi ấm của em. Thế này là đủ rồi, tôi không cần thứ gì nữa. Tôi không muốn tỉnh dậy, tôi muốn sống thế này . Nên làm ơn đừng kêu tên tôi nữa. Tôi lạy em

Làm ơn đừng . Đừng !...ĐỪNG! GỌI TÊN TÔI NỮA.

.

.

.

.

.
.
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip