5. Mật ong
Hôm nay một ngày mùa thu dễ chịu.Ánh nắng đã dịu đi rất nhiều so với mùa hè, hai hàng cây dọc theo con phố đi bộ rực rỡ sắc đỏ đặc trưng.
Geto Suguru bước đến phía toà nhà chung cư, ấn mật khẩu, đi về phía thang máy.
Cửa mở,chàng thanh niên bước vào. Mới bình minh thôi, phần lớn người dân khu này còn chưa dậy, nên nơi này trống trơn. Nhưng Suguru cảm thấy, có đôi mắt nào đó đang nhìn theo mình.
Kẻ điều khiển chú linh quay lưng lại, thấy một hình ảnh kì lạ phản chiếu trong gương thang máy: một người đàn ông nét mặt u sầu, mái tóc nửa búi nửa thả, trên người mặc áo cà sa đang trân trân nhìn anh.
"Không còn nhiều thời gian đâu."
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Goji Satoru là một kẻ hảo ngọt.
Bữa sáng yêu thích của cậu ta, nếu không phải là kikufuku mát lạnh, hay những xiên mochi phủ siro đường đen, thì sẽ là những lát pancake mềm mại, thơm mùi bơ, điểm chút hoa quả tươi và tưới thẫm mật ong hảo hạng mà em đang tỉ mẩn xếp lên đĩa.
Mọi thứ đều rất bình thường, Suguru lẩm bẩm, anh vừa mới tắm, đánh răng ba lần để tẩy đi dư vị của lũ chú linh, nồi nước dùng rau củ đang sôi ở bếp, những vắt mì soba chín mềm ở trong bát. Ở chỗ bàn ăn, Satoru đang chăm chú vào cái máy chơi game đời mới mà cậu ta tậu hôm qua. Ăn sáng xong, anh sẽ ngủ một giấc thật dài đến chiều tối, trong vòng tay của hai người.
Cái gì mà thời gian với kỉ niệm, mệt quá nên sinh ra ảo giác đấy thôi.
"Nhiệm vụ thế nào?"
"Cũng như mọi khi. Lũ nguyền hồn có vị như giẻ lau bãi nôn "
"Dã bảo rồi, mang theo vài cái kẹo cho sạch miệng."
"Thôi khỏi đi, nhà này có hai người với nguy cơ tiểu đường trước 30 tuổi là đủ rồi."
Em và Satoru nhìn nhau mà cười phá lên. Không thể hiểu nổi tại sao Suguru lại kì thị những thứ ngọt ngào đến vậy.
"Để em thử."
Em thì thầm vào tai anh bạn trai tóc trắng, rồi với lấy chai mật ong trên bàn, ngả vào lòng Suguru.
Váy ngủ mỏng tang rơi xuống đất, mật ong vàng óng, sền sệt được tưới đẫm lên hai bầu ngực đầy đặn, chảy từ từ xuống bụng, rồi xuống nơi riêng tư giữa hai chân của em.
"Bữa sáng phiên bản đặc biệt, thưa quý ông Geto."
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Đồng hồ chỉ 5h30 phút chiều, Suguru thực sự rất mệt. Anh đã thức hết đêm làm nhiệm vụ, rồi làm tình cùng em và Satoru hết cả buổi sáng, anh nên ngủ đi.
Sau lưng anh, nhịp tim của Satoru đập đều đặn, như làn sóng bao bọc lấy những sinh vật trong đại dương, còn anh thì ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của em, như vỏ của trai biển đang bảo vệ viên ngọc quý giá của mình.
"Ngủ đi, Sugu..."
"Satoru, tớ nghĩ mình đã có một quyết định ngu ngốc. Tớ đã...."
"Nghe tệ thật đấy, tớ ước là cậu đã ở lại."
Đồng hồ chỉ 6h tối, Geto Suguru đang nằm trên giường một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip