6. Bầu trời đêm
"Trả lời tớ đi, Suguru."
"Cậu hỏi tớ cái gì.?"
Không biết em và Gojo Satoru thay quần áo từ lúc nào, mà trông như hai con gấu bắc cực thế này. Cũng phải thôi, cả ba đang ở Bắc Cực thật mà.
"Cực quang kìa, hai người."
Em reo lên vui mừng, tập trung vào dải sáng đủ màu sắc trên bầu trời.
"Tớ và em ấy, là gì đối với cậu?"
Màu tuyết trắng, y như mái tóc kia, làm nổi bật thêm vẻ đẹp hoàn hảo của cậu.
Chúng ta có cần phải dán nhãn cho mối quan hệ kì lạ này không? Suguru hỏi lại, anh hiểu chứ, hiểu rằng cả ba đã vượt quá ngưỡng bạn thân, rằng tuần trước, trong lúc hơi chếnh choáng vì men bia, anh nói với tất cả là mình có cảm giác với cả Satoru và em, rằng hai ngày trước, anh đã khoá môi em dưới bóng cây tầm gửi, và trước đó, đã để Satoru hôn mình say đắm sau một nhiệm vụ điên rồ.
"Trông kìa, ba ngôi sao kia ở rất gần nhau, giống chúng ta nhỉ."
Cứ vậy đi, cả ba chỉ cần bên nhau thế này là đủ rồi.
Bên đống lửa đỏ rực, em và Satoru tựa vào vai anh, thao thao bất tuyệt về những vì tinh tú. Em nói rằng muốn mua ba ngôi sao kia, và Satoru đồng ý, có mấy triệu yên thôi mà, em thích lấy cả dải ngân hà cũng được. Mai về, cậu ta sẽ liên hệ với cơ quan vũ trụ Nhật Bản.
Rồi đột nhiên, mọi thứ lại lộn xộn, bầu trời đêm méo mó, đống lửa tắt ngóm, mặt đất nứt ra.
"Đừng mà."
Suguru bắt đầu khóc, cố gắng giữ tay em và Satoru, ở phía dưới là vực sâu hun hút, chuẩn bị nuốt mất tình yêu của đời anh.
"Chỉ một kỉ niệm này thôi, cho tôi giữ một kỉ niệm này thôi."
"Hãy dừng quá trình này lại đi!"
Đáng tiếc, tiếng gào thét của anh cũng như cách mà âm thanh di chuyển trong vũ trụ: không ai nghe thấy.
Những y tá lấy giấy, thấm đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt vị khách hàng. Ai đến đây cũng vậy, họ quá quen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip