Chap 2: Thắc mắc
Không khí giữa đông lạnh buốt, là khi đám học sinh đang dạo phố cùng lớp áo dày. Mặt ai cũng ửng đỏ vì lạnh, Yuji và Nobara khá hí hửng vì lần đầu được đón mùa đông ở nơi sầm uất, đông người như thế này. Còn phần Megumi thì trầm ngâm, khó chịu như phải trông hai đứa trẻ 16t này vậy.
Đi được vài vòng thì sắp nhỏ nghĩ chân tại 1 quán cafe nhỏ. Cả 3 đều gọi 1 ly cacao ấm nghi ngút khói, đang thư giãn thì Yuji bỗng nói: "Này, 2 người có nghĩ y/n-sensei và Gojo-sensei đang hẹn hò không thế"
Nobara: "Hmmm phần trăm cao là thế"
Megumi bác bỏ: "Không đâu, hai người họ đã như thế từ lúc tôi còn nhỏ, dù vậy tôi vẫn chưa bao giờ thấy 2 người hành động nào thể hiện tình cảm quá mức cả. Cũng có lần tôi rặn hỏi nhưng cả hai vẫn nói chỉ là bạn bè"
"Hửm chẳng phải vài tuần trước Gojo-sensei ép tụi mình làm vậy để ổng dắt y/n-sensei đi chơi rồi bỏ lại tụi mình à" Nobara nhíu mày nói
"Tôi có cách. Nếu 2 cậu muốn biết rõ mối quan hệ của 2 người họ thì có thể tâm sự với họ đấy. Nobara là con gái có thể đi hỏi y/n-sensei, còn Yuji hỏi Gojo-sensei là biết ngay" Megumi vừa thưởng thức ly cacao nóng hỏi vừa nói.
"Cậu có chắc được không đấy, tụi tôi sẽ bị nói là nhiều chuyện mất" Yuji nói với điệu bộ khả nghi
"Hai người đó thích có ai hỏi vậy lắm, 2 người cứ tự nhiên" Megumi
-------------
Y/n: "Nobara hẹn cô ra đây chi đấy, cô tưởng có việc gì gấp nên không kịp đem tiền rồi"
Nobara: "Dạ k-không có gì hôm nay em sẽ bao cô"
"Thế thì ngại lắm, nhưng mà em gọi cô ra đây làm gì thế"
"À thiệt ra... cô thích Gojo-sensei đúng không"
Mặt bạn bỗng đỏ lên như muốn nổ tung, môi mím chặt lại hiện rõ trên khuôn mặt vẻ ngại ngùng
"Sao đỏ mặt thế, vậy là có quen nhau chưa" Nobara đắc ý làm tới
"Haizzz chuyện cũng dài lắm" bạn tỏ vẻ bại trận trước cô học trò cưng của mình
"Cô thích hắn từ khá lâu rồi, hắn vẫn luôn quan tâm cô, khoản tài chính của cô đều là do hắn tự nguyện lo, cô cũng không biết lý do tại sao hắn lại tốt đến thế, chắc có lẽ cô là người hắn tin tưởng nhất và ngược lại"
"Vậy là chắc thầy ấy thích cô nhưng ngại không dám nói đấy" Nobara khó hiểu
"Cô cũng chẳng biết, từ năm cô 16t bố mẹ cô trong 1 lần làm nhiệm vụ cùng Gojo-san, cả 2 đã mất trong lúc chiến đấu. Trước khi mất họ đã giao phó cô lại cho hắn chắc có lẽ vì trách nhiệm nên hắn đã bảo vệ lo lắng cho cô đến bây giờ"
Nobara cuối thấp đầu xuống, khuôn mặt tối dần có lẽ vì tiếc 1 mối tình không chính thức
-------------
Ở phía Yuji....
"Chào Yuji-kun, thầy vừa đi công tác về đây'
"Vậy có quà cho em không đấy"
"kakakkaa, thầy quên mất nên chỉ mua quà cho y/n-sensei thôi"
"Ồ tốt vậy sao, thầy thích người ta chứ gì. Đúng không nào?! Đúng khôngggg" Itadori dồn dập hỏi khiến Gojo có vẻ hơi cứng họng.
Tầm 2s sau Satoru lấy lại được bình tĩnh rồi bảo:
" Suỵt, không được cho ai biết đấy nhé" Gojo khẽ nói nhỏ bên cạnh Yuji đang tập trung lắng nghe
"Thật ra y/n-sensei là... "
"Là gì thế Gojo-sensei?" Yuji hết kiên nhẫn. Khi cậu quay lại thì không thấy bóng dáng ông thầy đâu.
"Cái gì? Ổng chuồng nhanh thế à?" Cậu thất vọng
*ring*ring
Cuộc gọi từ Nobara
"Mosshi mosshi, Yuji đây"
"Bên đó tình hình sao rồi? "
"Hun thủ chạy trốn không để lại một dấu vết" Yuji thở dài 1 cái rồi đáp
"Biết ngay là ông thầy đó sẽ không nói gì mà, bên tôi điều tra được thì có thể là tình đơn phương đấy"
"Là Gojo-sensei thích y/n-sensei à?"
"Không, ngược lại cơ"
"C-cái gì, tôi thấy y/n-sensei phũ vậy mà" Yuji không nói nên lời
"Đồ ngốc, con gái có bao giờ thể hiện tình cảm ngoài mặt đâu. Vậy tôi cúp máy nhé."
----------
Tối hôm đó bạn đang xem một bộ phim tình cảm đơn phương khá buồn, tiếc cho nữ phụ không thể đến được với người mình yêu. Bạn khóc, khóc vì buồn cho nữ phụ, buồn vì đoạn tình cảm ấy, buồn vì thấy được câu chuyện của chính mình trong đó. Bạn thu mình lại trên chiếc ghế sofa. Bên ngoài hiện tại là 3°C, lạnh đến mức khiến những kẻ cô đơn như bạn chỉ muốn cuộn mình vào chiếc chăn ấm rồi đẩy một giấc tới sáng. Đáng lẽ những ngày mùa đông như thế này Gojo thường ngay ghé nhà bạn, bạn cảm giác bớt cô đơn phần nào nhưng anh ấy đã đi công tác 1 tháng rồi (thật ra ổng mới về gặp Yuji hồi sáng nhưng mà tại có việc nên chưa gặp bạn được)
Nỗi nhớ crush đang dần trào trong người bạn khiến bạn khóc càng khóc thêm, xem phim đến đoạn cao trào thì bạn cảm nhận được 1 người xuất hiện phía sau bạn. Quay lại thì thấy Gojo đứng ở đó.
"Hello y/n-chan, tôi công tác về rồi đây. Mà sao cô lại khóc thế, nhớ tôi lắm à? " Gojo áp sát mặt bạn
"Có cái đầu anh, anh không thấy tôi đang xem phim tình cảm à" bạn nhíu mày, dùng 1 tay định đấm 1 cái vào mặt của đối phương, tất nhiên là hắn ta né được.
Bạn co người lại, không khí bỗng chợt thay đổi. Gojo nhìn bạn xem phim 1 hồi lâu cũng dần nhận ra được tình hình rồi cười nhẹ.
"Ngốc!"
"Anh nói gì đấy?! "
"À không có gì đâu. Mà tôi có mua 1 ít thức ăn tối với cả mấy món ăn vặt cô thích đấy"
"Ồ cảm ơn lòng tốt của anh nhé"
-Anh ấy vẫn tốt như mọi khi, sau khi bố mẹ mất thì anh ấy như người thân của mình vậy... Bạn nghĩ thầm
Nói hết câu thì cả 2 im lặng, Gojo khẽ sờ vào đôi má đỏ ửng của bạn, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt đang ửng đỏ. Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy quan tâm bạn đến như vậy, chỉ là trong tình trạng này thì có chút ngại ngùng thôi
"Này anh cham vào da mặt tôi nhiều sẽ bị nổi mụn đấy"
Mặc kệ bạn, anh ấy ôm bạn vào lòng. Bạn cảm nhận đuợc tiếng tim đập của anh ấy, thật sự lòng ngực của anh ấy rất ấm, khiến bạn muốn ôm anh ấy ngủ tới sáng thôi.
"Hì, tôi cũng nhớ cô lắm đấy, y/n" Gojo khẽ cười
Bạn trợn tròn mắt không tin được những gì bạn đang nghe. Không khí ngại ngùng càng dân trào đến tột độ, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ấy ôm bạn nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy nói như thế.
Một khoảnh khắc nào đó bạn chỉ muốn nằm trọn trong vòng tay đấy, mặc kệ thời gian trôi có bao nhiêu lâu đi chăng nữa. Nhưng lí trí bạn đã khiến bạn đẩy anh ta ra.
"Hôm nay cô lạ lắm đấy, hay là tôi ngủ với cô nhé"
"Thôi cho tôi xin"
"Y/n-chan đã nói vậy thì thôi, tôi về đây. À quên mai chúng ta phải đưa bọn trẻ đi thực chiến đó, có gì sáng tôi qua đón cô nhé"
"Chẳng phải ngày nào đi làm anh cũng đón tôi à, chỉ trừ 1 tháng nay anh đi công tác"
"À ờ hahhha, tôi quên mất. Vậy y/n ngủ sớm đi nhé"
"Ừm, tạm biệt"
... To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip