Chap 22: Vết Cắt
Dòng này chỉ để chúc mừng truyện gần 30k mắt và chồng yêu vừa mới ra tù lại có vẻ dính deadflat💐💐🥳🥳🌷🌷
WARNING: CÓ HÌNH ẢNH HƠI KINH DỊ MỘT CHÚT (cũng không ghê lắm đâu, nhưng mà cho mấy bà biết trước nè)
.
Bạn vừa có một buổi trò chuyện để test tâm lý và chửa lành với Shoko. Mặc dù đây không phải sở trường của cô ấy nhưng việc gặp một người bác sĩ tâm lí lạ mặt ngay hiên tại còn tệ hơn gấp trăm ngàn lần đối với bạn.
Sau buổi trò chuyện, Gojo đã nhờ Ijichi đưa bạn về nhà trước để nghỉ ngơi.
"Y/n về trước nhé, đợi một tí anh sẽ về với em ngay" Gojo nói khi đang mở cửa xe để bạn bước vào.
"Ừm"
Bạn cũng không từ chối Gojo, vì hiện tại bạn cũng không còn đủ tâm trạng đi đâu cả, thậm chí là cả ngôi trường quen thuộc này.
Nhìn bóng chiếc xe của bạn và Ljichi khuất dần, Gojo quay lưng bước về hướng phòng làm việc của Shoko.
Bước vào phòng của Shoko, còn chưa kịp đóng kín cửa lại Gojo đã mở lời "Y/n về rồi, giờ thì cậu nói với tớ tình trạng của cô ấy như nào được rồi"
"Là trầm cảm cấp độ 3" Shoko cầm bản ghi chép test tâm lí khi nãy với bạn dáp.
"Ừ, tớ đã đoán được rồi"
...
Ngập ngừng một chút, Gojo lại nói tiếp "Vết thương tâm hồn là thứ khó chữa trị nhất"
"Sẽ ổn thôi, nếu cậu không bỏ rơi cô ấy thì tình trạng sẽ ổn sau 2 tuần mà" Shoko vừa rít một hơi thuốc như thường ngày vừa nói.
...
Thấy Gojo đang suy nghĩ gì đó mà im lặng một hồi lâu, Shoko nói tiếp lời khi nãy "Hừm, đang lo lắng sao?"
"Nếu tớ phũ nhận thì cậu sẽ nói tớ là một gã tồi đúng không" vừa nói anh vừa quơ tay tỏ vẻ thừa nhận lời nói của Shoko là đúng.
Shoko nhìn gã đeo bịt mắt cười một cái "Có một khoảng thời gian cậu và Y/n xung đột và cô ấy bỏ đi đúng chứ. Sau thời gian đó Y/n đã có những tổn thương tâm lí rất sâu sắc, tớ đã nhận ra điều đó rồi và tớ tin là cậu cũng vậy Satoru."
"Ừm, tớ biết"
"Tớ nghĩ là cậu sẽ bù đắp cho cô ấy ngay thôi, nhưng không yên ổn được bao lâu cả lại đến chuyện này-" một cơn ngáp cắt đã ngang khi Shoko nói chuyện, có lẽ mấy ngày nay phải lo cho cái chết Hikari, Shoko cũng lao lực quá rồi.
Gojo lại dở chứng trêu cô bạn từ thời cao chuyên của mình "Cậu cũng mất sức quá rồi đấy, vậy mà cứ ngồi nhắc nhở Y/n phải nghỉ ngơi mãi cơ" Gojo đứng dậy đi về phía cửa, trước khi mở cửa để ra về, Gojo lại nói "Cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ tìm cách đưa Y/n thoát khỏi trạng thái này nhanh thôi. Và cậu thì nhớ nghỉ ngơi đi nhé"
"Còn biết quan tâm đến người bạn này sao, thôi tạm biệt nhé. " Shoko cười quơ tay ra hiệu Gojo mau 'đi đi'.
Thật ra, cuộc nói chuyện buổi tối hôm đó rất gượng gạo, không một ai là an tâm vì cả Gojo và Shoko hiểu được tình trạng của Y/n rất tệ. Đã là một chú thuật sư trước hết phải có một tâm lí vững, nhưng chuyện này đã kích với cô ấy đến độ tổn thương nặng về tâm lí và suy nghĩ. Sẽ là thử thách lớn cho một người không quá giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân như Gojo đây.
-Y/n!
-Em đang làm gì vậy?
-Em không biết.
-Em là ai vậy?
-Em không biết.
-Em đang làm gì vây?
-Em không biết. Đừng hỏi nữa!
-Tại sao thế Y/n?
-Đừng hỏi nữa!
-Y/n tại sa-
-Đừng hỏi nữa mà.
...
-Một cái ôm nhé?
-Không!
Không đủ đâu.
-Hay là em chết đi nhé Y/n?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chợt tỉnh giấc trong căng phòng quen thuộc, đầu thì đau như búa bổ, em tặc lưỡi "Chết tiệt, lại là nó nữa à". Giấc mơ và cái suy nghĩ quái đãng đó đã theo em cả tuần nay rồi, nó thật kinh khủng. Em ôm mặt một hồi lâu vì cơn đau đầu muốn chết khiếp kia, đến khi mở điện thoại thì đã là 10h tối rồi. Satoru không có nhà, không thể trách được, em nghỉ làm gần 2 tuần nay rồi, Satoru còn phải lo luôn phần việc của em ở trường.
"Chà, lâu lắm rồi mới có cảm giác cô đơn như này nhỉ!" Em tự cười với bản thân và bước vào nhà tắm.
Thật ra Satoru không bỏ em, đây là khoảng thời gian đầu tiên em thấy anh ấy 'rảnh rỗi' trước mặt em. Satoru đã tìm hết mọi cách để giúp tâm trạng em tốt hơn, nhưng tệ quá, em không thể.
Cởi bỏ lớp áo, cơ thể của em chi chít nhưng vết sẹo rồi. Một phần là tàn tích của những trận chiến, một phần là em tự làm ra. Cũng may bản thân là chú thuật sư, nên vết thương có thời gian chữa lành rất ngắn.
Em sợ một ngày Satoru sẽ thấy nó, Satoru vẫn luôn nhận ra khi trên người em có một vết sẹo mới, nhưng làm sao đây, máu với em như một chất độc đang ăn mòn cơ thể, em chỉ thật sự thấy nhẹ nhõm khi và chỉ khi nó chảy ra ngoài cơ thể.
Em cũng yếu đuối đó thôi, em cũng là con người mà.
15 phút sau, Gojo về rồi "Dậy rồi đấy à, anh vừa xuống tầng mua ít đồ, có đồ ăn em thích nữa Y/n" Gojo để những túi đồ mình vừa mới mua được lên bàn, lựa ra túi đồ chứa đồ ăn của bạn "Của Y/n đây, ăn xong nhớ uống thuốc rồi đi ngủ nhé, thuốc sẽ giúp em không gặp những giấc mơ kì lạ đó nữa đấy"
Bạn nhìn đồ ăn và đống thuốc của Gojo đưa cho mình với vẻ nghi ngờ "Thật không đấy? Em đã nghe lời anh uống thuốc nhưng nó có giảm đâu"
"He, phải có thời gian cho thuốc phát huy tác dụng chứ, em chỉ cần uống đều đặn là được" Vẻ đùa cợt không lẫn đi đâu được Gojo mấy hôm nay lại có tần số xuất hiện dày đặc, nếu là lúc trước thì chắc chắn bạn sẽ cau có với anh ấy, nhưng giờ thì lại khác, vì bạn biết Gojo làm thế là chỉ để tâm trạng bạn tốt hơn.
"Em chỉ vừa mới ngủ dậy thôi, hay là mình chơi game một tí rồi hãy ngủ nhé" Gojo nói.
"Ừm"
Sau một hồi, cả hai cũng đã mệt lã và buồn ngủ.
"Nè Satoru, sao anh không ngủ mà cứ nhìn em mãi thế"
"Y/n! "
"Em vẫn nghe anh đây vua tự luyến"
"Anh yêu em!
.
.
.
Hãy cố gắng lên nhé!"
*Cười* "Gì chứ, lời tỏ tình lúc nửa đêm à"
"Thế có chấp nhận không"
"Chấp nhận nhé, em sẽ cố. Với lại, mai anh dẫn em đi làm đó"
"Được thôi! Nhưng chỉ được làm một buổi thay vì cả ngày thôi đấy"
"Um"
Em cũng yếu đuối đó thôi, em cũng là con người mà. Nhưng có Satoru thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.
----------------------------
Trời, lần đầu thử viết kiểu này, cũng hay cũng ngọt cũng cuti
Ai thấy tui sai trín tã nhớ bắt lỗi nhe🥲
2h53 sáng 9/6/2023
1321 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip