Chapter 3: Hoảng loạn tuổi mới lớn
"Hừ...cái bản mặt sướt mướt đó là sao chứ?? Xấu xí.."
Gojo gầm gừ trong cổ họng khi tựa má vào chiếc gối hình mèo bự tổ chảng, con mèo còn đeo cả kính nữa. Yuta đã vô tình nhìn thấy nó trong lúc đi công tác ở Akihabara, cậu cảm thấy nó rất giống đàn em của mình nên đã mua tặng Gojo vào dịp sinh nhật của cậu ấy, mà ai cũng phải công nhận là giống thật, Geto và Shoko siêu đồng ý rằng cái bản mặt của con mèo trông kiêu ngạo y chang bạn cùng lớp của họ vậy.
Gojo dù miệng cứ bảo cái gối trông ngu ngốc và chẳng giống mình chút nào nhưng lại giữ nó khư khư và ra luật cấm bất cứ đứa nào dám chạm tay vào. Có một lần Itadori và Inumaki đến chơi đã vô tình đùa quá trớn và làm dơ cái gối - Ừ thì chỉ là bị dính một vết coca ở góc tai nhưng tên nhóc Satoru đã tức đến mức đánh nhau với họ. Yuta đã phải xen vào và giúp đàn em làm sạch chiếc gối đáng yêu đó thì mọi chuyện mới êm đẹp...
"Cậu đang lo lắng cho Okkotsu-senpai à?"
Geto giúp thằng bạn thân giải mã ngôn ngữ như tát nước vào mặt của nó, con mèo trắng ngay lập tức xù lông, đuôi dựng đứng như vừa bị đạp trúng, nhe nanh múa vuốt gầm gầm gừ gừ như nhà tới cào mặt người ta.
"Ai thèm lo cho cái kẻ sáng nắng chiều mưa đó chứ!!"
'Cậu cũng chẳng hơn người ta là bao đâu' - là suy nghĩ của hai người bạn cùng lớp đang nhàn nhã theo dõi bộ phim tình cảm dài tập vào tối thứ bảy hàng tuần trên TV.
"Chính miệng bảo 'chỉ là hôn thôi mà', khi người ta hôn thì lại làm ra vẻ mặt đó, tsk, làm như tui là người xấu ở đây vậy..."
'Cậu không phải người xấu thì ai là người xấu?' - Hai người bạn cùng lớp của Gojo cũng muốn yên ổn để xem phim lắm, nhưng họ không thể nào bỏ qua tiếng lẩm bẩm đáng thương ở sau lưng mình được. Và cách mà họ đáp lại sự đáng thương của con mèo ướt sũng đó chính là ngấm ngầm bình luận một cách mỉa mai trong đầu.
"..."
Từ trước đến giờ, trong mắt của Gojo, Yuta chỉ có hai mặt, một là vẻ mặt ác quỷ khi đối đầu với kẻ thù, hoặc vẻ mặt rạng rỡ siêu cấp dịu dàng khi ở bên cạnh người mà anh yêu thương. À không, còn cả vẻ mặt ngờ nghệch ngu ngốc nhạt nhẽo không có chút gia vị mỗi đi đụng tới một số vấn đề cụ thể (như hôn chẳng hạn). Không hiểu sao, phản ứng nhạt nhẽo của Yuta khi căn phòng đó bảo họ hôn nhau, lại khiến thằng nhóc năm nhất cảm thấy vô cùng tức giận!
Nhưng khi cơn giận đã nguôi ngoai, khi mà dòng điện tí tách giữa hai cơ thể bị cắt đứt, chàng trai tóc trắng đã hoàn toàn đứng hình. Khuôn mặt mà cậu chưa bao giờ được nhìn thấy...
Okkotsu-senpai đôi lúc sẽ tỏ vẻ lạnh nhạt đến đáng ghét khi anh ta bực bội, nhưng thường thấy nhất vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng và ngọt ngào đến mức khiến một kẻ hảo ngọt như Gojo Satoru cũng cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Senpai đôi lúc cũng sẽ xấu hổ khi không thể theo kịp những trò đùa quá trớn nhưng vẻ mặt đó...là lần đầu tiên Gojo nhìn thấy.
"Ra là cũng làm được vẻ mặt đó cơ đấy..fưm.."
"Bản mặt đó?"
'Crack' một cái, Shoko hỏi trong khi cắn chiếc bánh gạo muối trong tay.
"Không liên quan tới mấy người"
Gân xanh nổi trên trán của cô gái duy nhất trong phòng, mí mắt mỏng cũng giật giật.
"Tớ muốn đấm tên này một cái ghê"
Cứ ngồi đó lẩm bẩm rồi than thở trông như vòi người khác hỏi mình xem có chuyện gì nhưng khi hỏi đến thì lại giở thói tsundere rồi oang oang cái miệng. Cái thằng này thật là...
"Thôi, kệ nó đi, bạo lực không phải phương pháp hay để dạy trẻ đâu, Shoko"
Geto đưa cho Shoko lon trà chanh vừa lấy trong tủ lạnh ra rồi ngồi xuống bên cạnh. Tên ngốc nào đó vẫn chìm trong thế giới của riêng mình vẫn không ngừng lảm nhảm.
"Thì bảo hôn thì tớ mới hôn đó chứ...một hay hai cái cũng đâu khác gì nhau đâu? Hừ, thậm chí còn chưa kịp hôn cái thứ hai vậy mà đã khóc luôn rồi...hai cậu nói đi! Rõ ràng Yuta rất vô lý có đúng không??"
Cái thằng này chừng nào mới thằng này mới tha cho họ đây nhỉ? Về cơ bản không phải hai người không muốn cho nó lời khuyên, mà là do thằng này miệng thì lảm nhảm, đầu óc thì ở trên mây mất rồi nên có nghe họ nói cái gì đâu.
"Geto, đôi lúc bạo lực không phải là tàn nhẫn, bạo lực đôi lúc cũng là tình yêu"
"Haha"
Và cả dáng vẻ đó...dáng vẻ mà Gojo thậm chí không tin rằng đó là thật...
Khuôn mặt trung tính đỏ bừng, đôi mắt long lanh gần như lạc vào xứ sở thần tiên, và cả sự yếu đuối bất chợt chạm đến sự rung cảm kết nối giữa hai cơ thể đó, mọi thứ đều khiến nam sinh năm nhất mất cảnh giác. Mọi dây thầy kinh cùng hocmon của tuổi thiếu thời đồng loạt bơm đầy, thúc đẩy hành động của cậu trai đang trong độ tuổi mơn mởn bắt lấy xúc cảm cay nồng đến mức nghiện ngập. Vào lúc đó, thứ duy nhất Gojo Satoru có thể nghĩ đến, chính là vùi dập cánh hoa mỏng manh đó nhiều hơn, khiến cho nó trông càng dễ bị tổn thương hơn nữa.
"Aghhhhhhhhhhh"
Tiếng la đột ngột khiến cả Geto và Shoko giật mình, họ thề rằng họ sẽ bị bệnh tim nếu thằng nhóc nhà cứ liên tục lên cơn như thế này. Gojo quằn quại trong khi vò mạnh mái tóc trắng vốn đã rối bù, mọi thứ thật sự quá đột ngột cho mối quan hệ đã trở nên lạnh nhạt gần đây của nó và Yuta.
Gojo chắc chắn sẽ không thừa nhận đâu! Rằng nhịp đập của con tim là vô hạn, rằng biểu cảm yếu đuối đến khiêm nhường đó chỉ có mình hắn được biết, rằng mặt trời mọc từ phía đông và lặn ở hướng tây.
...
"Ngủ mất tiêu rồi? Thằng này có thật là đang hoảng loạn tuổi mới lớn không đó, ngủ ngon đến thế luôn?"
Shoko nhéo nhẹ cái má đầy thịt của thằng bạn tóc trắng. Gojo ôm chặt chiếc gối hình mèo trong tay như ôm cả thế giới vào giấc ngủ. Geto vươn vai chuẩn bị dọn dẹp đồ ăn vặt trên bàn.
"Thây kệ đi, nó ngồi nói nữa chỉ mắc mệt thêm thôi"
Sau khi dọn dẹp rồi tắt TV, cả hai nhìn thằng bạn đang ngủ chảy cả dãi trên ghế sofa
"Bỏ nó lại đây không?"
Shoko nhếch mép trong cậu bạn tóc đen tắt đèn trong phòng sinh hoạt chung.
"Nhất trí"
...
"Vậy? Lại là chuyện với thằng nhóc điển trai đáng ghét đó à"
Vì quá rối rắm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Yuta đến nhà của Rika, người chị lớn hơn 2 tuổi của mình. Rika hiện tại đang học tại một trường đại học ở Tokyo và sống ở nhà riêng.
"Ừm..."
Cảm thấy có chút xấu hổ khi nee-chan dùng từ 'lại', Yuta chỉ có thể ậm ừ liu ríu rồi gật đầu. Cảm giác lâng đâng đến choáng ngợp vẫn như những từng đợt thủy triều, nhấn chìm trái tim trong trẻo của thiếu niên vừa bước vào tuổi thiếu thời.
"Chuyện..cũng không nghiêm trọng đến thế.."
Đặt một ly trà chanh nóng xuống trước mặt em trai mình, Rika ngồi xuống đối diện với khuôn mặt không mấy ấn tượng. Đứa trẻ này có khoảng cách cảm xúc rất lớn giữa chiến trường và cuộc sống thường ngày. Rika từng thấy Yuta thẳng tay chém đôi một sinh vật gớm ghiếc đang điên loạn lao về phía cô mà không bày ra chút cảm xúc nào. Nhưng Rika cũng từng nhìn thấy đứa trẻ này cảm thấy lo lắng một cách thái quá chỉ vì cậu đàn em vừa vào trường tặc lưỡi một cách không hài lòng khi bước qua mình.
Nghe có vẻ khá kỳ lạ nhỉ..? Không, Rika thích từ 'quý giá' hơn. Một đứa trẻ đủ mạnh để bảo vệ những thứ em ấy muốn, nhưng cũng đủ nhạy cảm để tận hưởng tuổi trẻ đầy màu sắc của thời học sinh. Rika có thể mong muốn điều gì tốt hơn nữa cho em trai của cô cơ chứ?
"Nếu không nghiêm trọng thì mắt em đã không sưng đến mức đó rồi"
Ngón tay thanh tú chỉ thẳng vào cặp mắt gấu trúc bình thường đã kinh khủng do thiếu ngủ giờ trông còn kinh dị hơn. Rika tự nhủ có lẽ cô sẽ dạy Yuta dùng mỹ phẩm để che đi quầng thâm.
'Nếu đối tượng của nó là thằng nhóc tóc trắng đó thì...phải giúp tút tát lại mới được, em trai mình không được thua kém!'
Không biết chị mình đang có loại suy nghĩ kỳ lạ nào trong đầu, Yuta dùng những ngón tay mân mê thành cốc trong khi cố sắp xếp lại từ ngữ cần diễn đạt.
"Lúc chiều tụi em dính vào vài rắc rối...thế là tụi em đã phải—h–hôn nhau"
"Phụt–!"
Rika nghe xong thì bị sặc hớp trà chanh vừa được rót vào miệng, cơn ho liên tục trong khi với tay lấy khăn giấy mà Yuta đưa qua.
"Nee-chan? Chị không sao chứ?"
Rika vuốt ngực để cơn ho lắng xuống. Thằng em cô vừa nói cái gì ấy nhỉ???
"Em vừa nói gì cơ?? Hôn??"
Bị ánh mắt thập phần nghi ngờ đánh giá từ đầu tới chân khiến Yuta hoảng loạn vẫy tay qua lại.
"Đ-đó chỉ là điều kiện để hóa giải thuật thức thôi!!"
Giờ nghĩ lại, trước đây cậu chưa hề nghĩ nhiều về vấn đề này, thậm chí ngay cả khi căn phòng kỳ lạ đó yêu cầu họ hôn nhau, Yuta cũng chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên xấu hổ như thế này...Nhớ lại cảm nóng hổi, tê rần như điện giật đang trút đi toàn bộ sức lực của mình vào lúc bị Satoru chạm vào, Yuta vô thức che miệng trong khi đỉnh đầu nghi ngút khói.
'Cái gì vậy nè...'
Cảm giác rối loạn một lần nữa khiến Yuta muốn khóc...không hiểu sao nó thật đáng sợ.
"Được rồi, được rồi, chị hiểu rồi, vậy vấn đề ở đây là gì?"
Rika vỗ nhẹ đầu của em trai nhỏ trông rưng rưng như sắp khóc, đã lâu rồi Rika không thấy vẻ mặt yếu đuối này của em trai. Từ khi vào ngôi trường đó cũng khi phát hiện ra sức mạnh chú thuật bên trong mình, Yuta đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Em ấy còn rất hào hứng khi vào năm hai trung học và tự hào bảo rằng mình sẽ trở thành tấm gương tốt cho đàn em nhỏ tuổi hơn.
"Ừm..mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, tụi em h-hôn rồi thuật thức đó lập tức bị giải trừ...chỉ là..không khí lúc đó rất kỳ lạ.."
Cẩn thận quan sát những thay đổi trên nét mặt của em trai, Rika dường như đã hiểu đại khái về vấn đề mà Yuta muốn kể.
"Không khí lúc đó thế nào?"
Để người trong cuộc tìm ra đáp án cho ổ khóa cốt lõi của vấn đề, người quan sát từ bên ngoài phải vừa hiểu rõ câu chuyện vừa dẫn dắt chủ thể định hình rõ những chi tiết dù nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng quan trọng.
"Em không nhớ rõ...lúc đó như có một màn sương phủ lấy tâm trí của em, cơ thể mất hết sức lực...không khí lúc đó giữa bọn em vừa ẩm ướt? lại vừa nóng bức..nhưng"
"Sao?"
Rika tiếp tục thúc đẩy Yuta một cách chậm rãi, nếu nói ra sẽ rõ ràng hơn là cứ chôn chặt những cảm xúc mơ hồ đó trong lòng.
"Nhưng không hiểu sao lại rất..dễ chịu.."
'Wao~'
Rika thầm cảm thán khi nhìn khuôn mặt đỏ bừng trông như pháo hoa đang nở rộ giữa bầu trời, cảm giác như đứa nhỏ này có thể xấu hổ đến mức nổ tung bất cứ lúc nào.
'Hah...em trai mình sắp bị tên đàn ông đẹp trai đáng ghét đó cướp mất rồi ~'
"Còn gì nữa không?"
Yuta cắn nhẹ môi, khuôn mặt thanh tú khiến cả con gái như Rika cũng ghen tỵ đó chỉ ngày càng đỏ hơn, nhiệt độ đã lan xuống khắp cổ.
"Sau đó thuật thức đã được giải trừ rồi nhưng...Gojo-kun bỗng áp sát một lần nữa và thì thầm bằng giọng điệu em chưa bao giờ nghe thấy..."
'Wah...tuổi trẻ đúng là đầy sức sống nhỉ'
Rika tiếp lời để khuyến khích cảm xúc mông lung của em trai nhỏ.
"Ồ ~ Vậy sau đó?"
Đến đoạn này, Yuta không thể nào chịu đựng được nữa, cậu dùng tay che mặt.
'Chẳng khác nào thiếu nữ mới lớn vừa biết yêu cả..ôi, em trai tôi'
Rika nghĩ thầm khi nhấp một ngụm trà chanh trong khi Yuta líu ríu bằng giọng nói bị bóp nghẹn được truyền qua kẽ tay của mình.
"Em đã đẩy Gojo-kun té và bỏ chạy mất tiêu.."
Tiếng rên rỉ ư ử như chú cún con ướt sũng khiến Rika buồn cười, cô lắc đầu trong khi thở dài.
"Đúng là xấu hổ thật..."
Đến cả Rika cũng không dám tưởng tượng đến cảnh bỏ chạy giữa chừng một cách trẻ con như thế. Yuta cảm thấy hình tượng mình đã vất vả gầy dựng giờ đã đổ sông đổ biển...
"Em không hiểu gì cả...rõ ràng chỉ là một nụ hôn, sao với Gojo-kun lại trở nên kỳ lạ đến như thế. Rõ ràng khi được bố, mẹ, Rika-nee hôn em cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng không giống như lúc hôn Gojo-kun"
Kể cả khi được một cô gái hôn vào má để trả ơn cứu mạng, Yuta cũng không có cảm giác như với Gojo...
"Em không hiểu gì hết..nee-chan"
Cả con tim trong lồng ngực nữa, tại sao mày lại đập mạnh như thế khi nghĩ về nụ hôn đó cơ chứ. Cả hơi thở nóng ẩm trên làn da, cả những cái chạm đầy mơ hồ, cả cách mà lưỡi Gojo mạnh bạo càn quét miệng của anh. Cảm giác đó kỳ cục đến mức làm Yuta không dám nhìn mặt của đàn em lớp lần nào nữa...
'Nhưng không gặp thì mình sẽ nhớ em ấy nhiều lắm...'
Cả tháng gần đây thời gian gặp nhau đã ít, dù nghĩ rằng Gojo không thích mình do thái độ xa cách của cậu ấy, dù không muốn làm phiền Gojo-kun, nhưng Yuta ít nhất vẫn muốn nhìn thấy đàn em của mình.
"Ugh..."
Nhìn thấy đôi mắt to tròn lại rưng rưng, Rika mỉm cười rồi xoa nhẹ mái tóc đen rối bù.
"Sẽ không sao đâu Yuta, ở tuổi này ai cũng sẽ trải qua những cảm xúc như thế cả, chắc chắn sẽ có cách nào đó mà"
Nghe thấy giọng nói dỗ dành của nee-chan, cảm xúc hỗn độn của tuổi thiếu thời có chút dịu đi, cái đầu nhỏ gật gật rồi dụi vào lòng bàn tay đã luôn bảo bọc mình suốt những năm tháng thời thơ bé.
"Gần đây, Gojo-kun cũng không thoải mái khi ở gần em. Em đã cố gắng lùi lại để em ấy không khó chịu vậy mà...lần này lại xảy ra chuyện như thế này."
Rika lặng lẽ lắng nghe lời tâm sự từ tận đáy lòng của em trai, hẳn là đứa nhỏ này đã chịu đựng rất nhiều. Hẳn là Yuta thích thằng nhóc đó lắm nên mới quan tâm cách thằng nhóc đó đối với mình như thế.
"Lỡ Gojo-kun ghét em hơn nữa thì sao..Em không thích...bị Gojo-kun ghét"
Lời nói thật lòng tuôn ra cùng giọt nước mắt buồn bã, dù Gojo-kun có tính cách không dễ chịu đến mấy, kiêu ngạo đến mấy, nhưng cảm giác xa cách vẫn chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế này. Đè lên đó là tình huống không mong muốn và những cảm giác mới lạ ập đến khiến những xung đột được ấp ủ từ lâu vỡ ra như thác đổ.
'Yuta thích thằng nhóc đó đến đau lòng'
Nhìn vẻ mặt không cam lòng của em trai, Rika không thể làm gì ngoài việc chuẩn bị tinh thần để ở bên cạnh hỗ trợ em ấy bất cứ lúc nào. Đây chính là cảm giác của tuổi trẻ, như hai sợi len đan vào nhau, đôi lúc sẽ bị lạc hướng và lệch khỏi quỹ đạo. Những lúc đó họ cần phải kiên nhẫn, tháo gỡ từng hiểu lầm, từng vấn đề để đan chúng lại từ đầu hoặc...từ bỏ.
"Chị hay kể cho Yuta nghe về chuyện hai sợi len rồi đúng không? Chị nghĩ nếu là Yuta thì chắc chắn sẽ đủ kiên nhẫn và khéo léo để có thể gỡ nơi bị rối và tiếp tục đan chúng vào nhau. Nhất định..."
Tia sáng của hy vọng lập lòe nơi đại dương tăm tối, sưởi ấm trái tim bị ăn mòn bởi những nghi ngờ vô định và sự sợ hãi đến từ những cảm xúc khó hiểu. Rika muốn nói thẳng ra những khuất mắc trong lòng của em trai, nhưng chuyện này đến không chậm rãi tự hiểu ra thì sẽ rất rắc rối. Nếu nói thẳng với Yuta rằng "Em thích thằng nhóc đó" một cách nghiêm túc trong khi cảm xúc của em ấy đang rối rắm như thế này sẽ chỉ càng khiến em ấy tự nghi ngờ và tự trách nhiều hơn.
Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Yuta lau nước mắt trên mặt bằng khăn giấy mà Rika đưa cho. Những lúc như thế này, thật tốt khi có chị ấy ở bên...
"Kính của Gojo-kun cũng bị hỏng mất tiêu...em phải mua một cái mới ngay thôi"
Nhìn em trai của mình một cách thương cảm, Rika vỗ nhẹ đầu của chú cún đang lạc lõng giữa ngày mưa.
"...hừm, vậy sao em không tận dụng cơ hội đó?"
Thiếu niên tóc đen nghiêng đầu.
"Cơ hội?"
Thở dài một cách bất lực khi bắt gặp ánh mắt không thể ngây thơ hơn, Rika đôi lúc không hiểu nổi, tại sao là chị em mà kiến thức thường thức của họ lại khác nhau đến thế.
"Cơ hội để làm lành đó, em có thể nói rõ mọi chuyện với cái cậu Satoru đó rồi quyết định xem sẽ xem như chuyện đó chưa từng xảy ra hay cả hai đứa sẽ bước vào một mối quan hệ khác"
Không hiểu sao Rika thấy khá tự hào khi có thể trở thành tư vấn viên tình cảm cho em trai của mình.
"M-mối quan hệ khác..?"
Chân mày của Yuta cau lại, vai cũng căng cứng. Nhìn cậu em trai đang cố gắng chối bỏ luồng thông tin mới, Rika cảm thấy hơi buồn cười.
"Hửm? Yuta-kun muốn loại quan hệ nào đó với Satoru-kun à ~? Nói nee-chan nghe với nào ~"
"Ugh..nee-chan...đừng trêu em nữa"
Rika cười khúc khích khi chọt chọt cái má bánh bao của chú cún đang rên rỉ một cách đáng thương, chọc ghẹo Yuta thật sự rất vui. Có lẽ em rể tương lai của Rika cũng nghĩ như thế, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip