Chapter 10: Hạ màn

Warning: R18, Lemon!!! Cân nhắc trước khi đọc

...

Khuôn mặt đỏ bừng lộn xộn ngơ ngác nhìn cậu học trò của mình như đang cố gắng tiêu hóa câu hỏi kỳ lạ...Satoru-kun có giỏi không? Đứa trẻ này có tài năng thiên bẩm, nhưng không phải vì thế mà lại xao nhãng việc học hành hay lười biếng không chịu luyện tập, em ấy thậm chí còn rất nghiêm túc nhìn lại những trận chiến trong thực tế và rút ra những kinh nghiệm quý giá để giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể nói, sẽ không còn bao lâu nữa, danh hiệu chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại do Yuta nắm giữ sẽ lung lay.

Bờ môi đỏ mọng bị hôn đến tê dại mấp máy để trả lời câu hỏi của học trò mình.

"Tất nhiên là Satoru-kun rất giỏi rồi! Sẽ không bao lâu nữa em sẽ mạnh hơn thầy"

Nhìn thấy khuôn mặt của Gojo trở nên tức giận đến độ méo mó khiến vị giáo viên tự hỏi mình đã nói sai điều gì - thật ra không phải sai mà là lạc đề - điều này khiến cậu học trò hiểm lầm rằng Yuta lại chơi trò né tránh.

"Không phải!! Là cái này!"

Cậu thiếu niên 16 tuổi không tý nể nang thọc tay vào chiếc quần đã ướt đẫm mồ hôi của người đàn ông 28 tuổi để nắm lấy thứ không nên nắm khiến người phản ứng chậm vì say cũng phải giật nảy và mở to mắt trừng trừng vị bị chạm vào nơi không thích hợp.

Chân mày của thiếu niên 16 tuổi nhíu lại rồi nhướng lên đầy phấn khích.

"Cứng lên rồi! Em chỉ mới hôn thôi mà thầy đã cứng lên rồi!! Đúng là em giỏi lắm phải không sensei??"

Sự hỗn loạn được pha trộn giữa sự xấu hổ và ánh mắt ngây ngô vui vẻ của học trò khiến Yuta muốn khóc. Có lẽ tâm trí của Yuta không còn hoạt động tốt nữa nhưng cơ thể thì lại phản ứng rất mãnh liệt. Trong cả cuộc đời Yuta chưa từng bị ai hôn lâu đến như thế, mà...đến giờ người đàn ông 28 tuổi mới nhận ra hành động đó là hôn chứ không phải ăn thịt.

"Em đang nói cái gì vậy..hức..ah ah khoan đã—"

Một người cần thời gian để tiêu hóa tình huống, người còn lại thì lại quá tuyệt vọng và vội vã. Đúng như hai người bạn cùng lớp của Gojo nhận xét "Họ là sự kết hợp tồi tệ nhất nhưng cũng là thú vị nhất".

Bàn tay vẫn còn đang trong quá trình phát triển nắm trọn côn thịt đáng yêu đang ngẩng đầu rồi nhẹ nhàng ma sát trục của côn thịt khiêm tốn. Đôi ngươi màu xanh sẫm mở to run rẩy, bộ não chậm chạp hoảng loạn không phải vì bị học trò chạm vào mà là vì anh thật sự phản ứng với cái chạm đó.

'Không đời nào...'

"Satoru-kun! Không, không được, mau thả ra đi! ah ahh!"

Tốc độ ma sát ngày càng nhanh, khi cảm nhận được Yuta sắp lên đỉnh, Gojo dùng ngón cái chà xát đỉnh của côn thịt khiến Yuta ré lên mà không kịp bịt miệng lại.

"Hyahhh! ahh ~"

Cả hai người thở hồng hộc trong cái nóng nhớp nháp của thứ tình dục tội lỗi không nên xảy ra. Nhìn thấy đứa nhỏ mà mình dạy dỗ đưa bàn tay dính đầy tinh dịch của chính mình lên và lè lưỡi ra liếm một cách quyến rũ khiến Yuta choáng váng đến mức điếng người.

Yuta che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại bằng hai tay, nước mắt nước mũi vương vãi tạo thành một đống hỗn độn khiêu dâm đúng nghĩa. Kẻ thủ ác còn lè lưỡi ra khoe thứ dinh dính màu trắng trên lưỡi mình, rồi cuộn lưỡi vào nuốt một cái ực vô cùng gọn gàng khiến người bên dưới càng hoảng loạn hơn.

"Em có giỏi hơn người yêu của thầy không, Yuta-sensei ~"

'Không hiểu, mình không hiểu gì hết! Satoru-kun đang nói gì vậy?? Đứa trẻ đó đang liếm cái gì vậy??'

Trong mắt Yuta cho đến tận bây giờ Gojo dù mạnh đến đâu thì vẫn chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém, một đứa trẻ dù có tính khí khó chấp nhận nhưng lại rất tốt bụng, một đứa trẻ sẽ vẫy đuôi vui vẻ chạy đến khi nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm, một đứa trẻ sẽ bốc đồng cãi nhau với bạn cùng lớp chỉ vì bị cướp mất que kem trái cây yêu thích.

'Đây thật sự là học trò của mình..?!'

"Sensei?"

"Hyh!"

Đôi vai gầy giật mạnh khi đứa trẻ anh dạy yêu cầu được chú ý.

"Em có giỏi không?"

'Em có giỏi không?' - Câu nói đó đã từng ngây thơ và đáng yêu biết bao, mỗi lần học được thứ gì đó mới mẻ hay tiêu diệt được nguyền hồn đặc cấp, đứa trẻ tóc trắng luôn chạy đến bên anh và hào hứng như chú cún đòi được khen ngợi 'Em có giỏi không?'.

Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi. Đối với những người khác, thiếu niên tóc trắng sẽ dõng dạc nói "Tôi là mạnh nhất", "Tất nhiên rồi, tôi là Gojo Satoru là", cậu ấy không trông chờ sự công nhận từ họ và kết quả cậu tạo ra cũng đã vượt quá sự công nhận mà họ có thể tưởng tượng ra. Nhưng đối với Yuta, đứa trẻ này lại hỏi "Em có giỏi không?" như đang mong chờ một sự công nhận đến từ giáo viên của mình.

Có thể nói Gojo trở thành một đứa trẻ đòi hỏi sự quan tâm khi ở bên cạnh Yuta. Và người thầy này lại có thói quen xấu là chiều chuộng đứa trẻ này đến mức hư hỏng. Gojo rất chăm chỉ và ham học hỏi, đối với Yuta thì cậu ta không còn gì để chê trách nên anh nghĩ chiều chuộng đứa trẻ này một chút cũng không sao.

Trong cái đầu say mèm của Yuta bây giờ bị chi phối bởi những chuẩn mực đạo đức bị làm mờ và sự chiều chuộng xuất phát từ tận sâu trong tâm khảm. Cái miệng cũng trung thực như cơ thể phát ra âm thanh khàn khàn nhưng vẫn vô cùng trong trẻo.

"Satoru-kun...giỏi lắm?"

"Hả?"

Tuy được khen nhưng khuôn mặt của 'đứa trẻ' phía bên trên anh không hề hạnh phúc như mọi lần, mỗi lần được Yuta khen, Gojo sẽ vui vẻ như một con cún nhỏ và vẫy đuôi liên tục vậy mà?

"Hyah!"

Gojo bỗng mạnh bạo vạch áo của giáo viên lên rồi chui đầu vào đó, áo của Yuta rất rộng nên đầu của Gojo hoàn toàn chui vừa.

"Eh? Cái gì? Cái gì thế??"

Như thế là chưa đủ, chưa đủ!!

Cậu học trò hôn khắp từ eo đến cơ bụng người đàn ông 28 tuổi. Hai bàn tay to lớn của thiếu niên nhào nặn vùng ngực gần như phẳng lỳ khiến hơi thở của vị giáo viên nghẹn lại đầy kinh hãi. Một dòng điện vô hình chạy qua mọi chỗ mà bờ môi tinh nghịch của cậu thiếu niên in dấu. Vị giáo viên tuyệt vọng dùng chút sức lực còn lại để đẩy cái đầu đang chui rúc trong áo của mình ra nhưng vô ích.

Cậu thiếu niên 16 tuổi nở một nụ cười nhếch mép vô cùng xấu xa rồi ngậm lấy quả cherry đỏ hồng ngon lành vào miệng mà mút. Quả cherry còn lại được kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ rồi xoắn nhẹ.

"Ah ah...khoan đã ah, rốt cục là em đang làm gì ah ưm"

"Hửm? Là làm chuyện dâm đãng đó ~ sensei"

"Hyhh! Đừng–đừng ahh"

Cái lưỡi đỏ hỏn quấn quanh quả mọng rồi xoắn thật mạnh người bên dưới giật nảy, cả khuôn mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn khi cuối cùng cũng chấp nhận rằng học trò của mình không phải chỉ đang chơi đùa hay làm theo lời yêu cầu trong trò chơi truth or dare.

"Nhưng–nhưng ah chúng ta không thể—hyhh"

"Đừng nói về mấy thứ đạo đức chán phèo đó sensei, chúng ta là chú thuật sư, thầy đã nói chỉ có người đủ điên mới có thể làm chú thuật sư mà phải không?"

Càng mút Gojo càng cảm thấy côn thịt của mình cũng bắt đầu cứng lên, mùi vị mồ hôi trộn với mùi sữa tắm hoa nhài đặc trưng tạo thành vị ngọt không thể cưỡng lại trong miệng của chú thuật sư đặc cấp. Hàm răng sắc nhọn cạ vào quả mọng mỏng manh khiến người bị ức hiếp ré lên đầy dâm đãng, cái lỗ trống trải cũng bắt đầu co giật như đang đòi hỏi một cái gì đó ngon lành.

"Nhưng–tại sao chứ?? Em có làm thế này với các giáo viên khác không? ahh"

"HẢ?"

Gojo ngước đầu lên khiến chiếc áo tội nghiệp bị xẻ làm hai.

"Dù chú thuật sư có điên cũng không đến mức đó có phải không? Em làm chuyện này vì em thích thầy!"

'Ah–'

Dù đang làm chuyện đồi bại như thế nhưng cũng không xấu hổ bằng việc lỡ mồm tỏ tình với người mình thích. Khuôn mặt đẹp trai không góc chết của thiếu niên giờ cũng đỏ bừng, nhưng cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ không phản kháng nữa, nếu không nhanh chóng cướp thầy về ngay bây giờ thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời đỏ bừng áp sát vào khuôn mặt ngơ ngác của giáo viên, đôi mắt màu bầu trời sáng lên, tỏa ra sự chân thành tuyệt đối.

"Em thích thầy! Em yêu thầy! Em yêu thầy rất nhiều! Rất rất nhiều! Anh yêu em Yuta! Anh là người yêu em nhất thế giới này! Cả vũ trụ này cũng không có ai yêu em bằng anh! Cho nên hãy trở thành của anh đi Yuta!"

Những lời tỏ tình chân thành dồn dập nhấn chìm con tim yếu ớt, không biết từ khi nào những cảm xúc quý giá được nuôi dưỡng bằng tình yêu ngây ngô của tuổi trẻ đã biến thành một viên ngọc trai lấp lánh. Không biết từ khi nào viên ngọc trai đó đã bị chính chủ nhân phát hiện rồi sợ hãi ném đi. Không biết từ khi nào, có một người vẫn luôn cố gắng tìm lại viên ngọc đó mỗi ngày.

Tìm ra rồi nhé...

"Cho nên...xin hãy chia tay cô ấy và hẹn hò với em!!"

Giọng nói khàn khàn trầm lắng vừa quyết tâm lại vừa ra vẻ thách thức. Côn thịt căng cứng đẩy mạnh vào cái lỗ dâm đãng nhầy nhụa của vị giáo viên. Mọi thứ phía trước anh trở nên méo mó thành một vũng bùn đầy tội lỗi. Chất bôi trơn cùng chất lỏng dinh dính khiến sự ma sát càng nóng bỏng hơn, âm thanh của da thịt va chạm cùng âm thanh của nước vang vọng khắp căn phòng.

Gojo nghiến răng khi thúc hông mạnh hơn vào cái mông dâm đãng không ngừng tham lam nuốt lấy côn thịt khổng lồ của cậu, chúng vừa vặn đến mức khiến Gojo muốn bắn ngay lập tức.

Rượu pha lẫn với dục vọng cùng với dư vị của hiểu lầm đầy ngu ngốc khiến đầu óc của Okkotsu Yuta hoàn toàn rối loạn. Tốc độ xử lý thông tin của Yuta quá chậm khiến Satoru mất kiên nhẫn và làm mọi thứ theo ý mình. Âm thanh 'bành bạch' của da thịt va chạm đầy nhớp nháp cùng tiếng rên của chính bản thân mình khiến Yuta không thể suy nghĩ được gì cả...

"Ahh ah cái–ah Sato—ru hưm ah ~ Chậm–chậm lại đã hư—m"

Cái lỗ ướt át bị mài đến run rẩy như muốn tham lam ngậm chặt côn thịt của học trò mãi không buông. Dù đang bị chính học trò đụ đến mềm nhũn nhưng Yuta vẫn cố gắng tìm ra điểm không thích hợp của tình hình đầy oan trái này.

"Ah ah Satoru-kun hyah...chúng ta cần nói chuyện hyhh đừng có tăng tốc—!! Mou! Cô ấy là ai chứ??"

"Chậc"

Đôi mắt màu bầu trời lóe sáng, màu sắc đáng lẽ vô cùng ấm áp và đẹp đẽ bây giờ như một bầu trời âm độ muốn nhốt người bên dưới thành tảng băng lạnh lẽo và cất giữ cho riêng mình. Gojo đặt cẳng chân của sensei lên vai mình rồi tăng tốc hành hạ cái lỗ ướt át đầy dâm đãng, hai bàn tay nam tính nắm chặt cái eo nhỏ đến mức để lại vết hằn trên làn da trắng nõn của giáo viên.

"Đừng có đánh trống lãng! Bạn gái của thầy! Cái người phụ nữ có mái tóc dài màu hạt dẻ sẫm đã đem bento đến cho thầy vào 4 ngày trước!"

Mấy ngày trước...? Bento...? À là chuyện xảy ra trước khi anh phát hiện ra tay Gojo bị những mảnh nhôm của lon nước bị bóp nát đâm vào? Hôm đó vì ngủ dậy trễ nên Yuta đã vội vàng đến trường mà quên đem bữa trưa. Cô gái đó—?

Yuta cố giải quyết tình hình kỳ lạ này trong khi hông lơ lửng trên không trung và bị lắc.

"Ah–Eh–không phải đâu, đó không phải bạn gái thầy–"

"Vậy là vợ?"

Giọng nói căm phẫn cắt ngang lời giải thích chưa thành khiến Yuta nổi da gà, Gojo chưa từng dùng giọng điệu đó với anh cả. Đứa trẻ này khi tức giận quả là rất đáng sợ, nhưng không hiểu sao vẻ mặt tàn nhẫn đó kết hợp với khuôn mặt đẹp trai của Satoru lại khiến Yuta cảm thấy có chút phấn khích mà liếm môi trong khi bị học trò mình lắc đến điên người.

'Ah! Bây giờ không phải là lúc!!'

Chết tiệt, để có thể sắp xếp từ ngữ trong lúc bị đụ quả là một kỳ công hiếm có, não của Yuta nhũn ra vì những nhục dục sai trái đến mức cùng cực, nhưng mọi thứ anh có thể quan tâm ngay bây giờ chính là làm lành với Satoru.

"Ah–hah, kh-không phải! Hah ahhh...Rika-chan là ah–chị gái sinh đôi của thầy!!"

Động tác của Gojo lập tức ngưng trọng, mảng không khí lạnh nhấn chìm bầu trời xanh hoàn toàn bị xua tan bởi một tia sáng nhỏ bé lấp lánh lọt qua tầng khí quyển dày đặc. Con tim đến tận lúc nãy vẫn còn chạy đua vì sợ hãi bây giờ hẫng một nhịp vô cùng nhẹ nhàng.

"Chị gái..?"

Tuy rất biết ơn khi Gojo cuối cùng cũng bình tĩnh lại để trò chuyện, nhưng không hiểu sao trong lòng của vị giáo viên lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng...

"Ừm, đúng rồi—Hyahh! Satoru–!!"

Dường như vẫn chưa hoàn toàn nhẹ nhõm, cậu học trò đột ngột ép sát khiến côn thịt đã được rút ra liền đâm sâu vào trong cái lỗ ướt át và cô đơn của Yuta. Đôi mắt màu đại dương mở to ngạc nhiên, nước bọt chảy ra từ khóe môi kèm theo tiếng thét đầy khoái cảm.

"Vậy thầy cũng không có người bạn gái nào mà em không biết đúng không? Thậm chí cả bạn trai??"

Đứa nhóc này...thậm chí còn không để tâm đến tình trạng đáng thương của vị giáo viên tội nghiệp mà.

"Ừ, không có ai cả ưm.."

'Sâu..sâu quá'

Côn thịt dày được rút ra, chất dịch nhầy nhụa kéo dài như sợi chỉ đỏ kết nối dục vọng của hai kẻ tội đồ. Từ đầu đến cuối vẫn như thế, không một lời thắc mắc hay phản đối, hai mảnh ghép chỉ đơn thuần được gắn vào nhau một cách vừa vặn. Sự tương thích về mặt thể xác + rượu và tình tình phức tạp khiến ranh giới tình dục của họ bị mờ đi.

"Sensei, em không chịu nổi nữa..em có thể...bắn vào bên trong không? Ah–"

Cậu học trò cắn chặt môi trong khi không ngừng mài côn thịt vào tuyến tiền liệt khiến Yuta-sensei không ngừng thét lên trong sung sướng. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng bấu chặt vào ga trải giường, cẳng chân thon dài quấn quanh eo của chú thuật sư trẻ tuổi như đang đòi hỏi một cách thầm lặng.

"Ahhh–ahh thầy có nói gì đi chăng nữa thì Satoru-kun cũng đâu dừng lại, đúng chứ–hyahhh ah"

"Ehehe sensei quả nhiên là người hiểu em nhất ~"

Với cái đẩy cuối cùng, chàng thiếu niên hung hăng cắn thật mạnh vào cần cổ trắng ngần đang phơi ra không chút phòng bị. Tinh dịch bắn tung tóe lấp đầy chiếc ốc quế đang há miệng nuốt từng ngụm tham lam đến mức ói ra vì không còn chỗ chứa. Cả cơ thể chú thuật sư đặc cấp co giật trong khoái cảm.

"Ahhhh—aghhhhhhhh Satoru~ Satoru~"

"Em đây, em ở đây sensei"

Sau khi buông tha cho mảng da thịt bị trộn lẫn giữa máu và nước bọt, Gojo cuối cùng cũng rũ bỏ bộ dáng hung hăng để trở lại thành một con mèo tinh nghịch và đáng yêu như thường ngày.

Cậu học trò hôn khắp trên khuôn mặt lộn xộn của giáo viên, từ vầng trán ướt đẫm mồ hôi, đôi chân mày thanh mảnh, chiếc mũi cao thẳng tắp cho đến gò má phúng phính ướt đẫm nước mắt. Cuối cùng đôi môi dịu dàng dừng lại ở cánh anh đào sưng tấy run rẩy rồi nhẹ nhàng gặm nhấm vị ngọt còn sót lại.

Dư vị dịu dàng đọng trên đầu lưỡi hoàn toàn khác với vị chua ngọt nổ tung của nụ hôn ban đầu. Trái tim Yuta tan chảy vì sự thay đổi đột ngột này, làm thế nào mà đứa trẻ vẫn còn làm vẻ mặt hung hăng và thống trị giây trước thì giây sau đã biến thành một cục bông trắng ngọt ngào đáng yêu khiến Yuta mềm nhũn.

'Ăn gian quá đi...Satoru-kun'

Người đàn ông 28 tuổi ngủ thiếp khi bị nhấn chìm trong chiếc kẹo bông gòn vô cùng ngọt ngào và mềm mại sau khi mất đi lần đầu tiên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip