Chapter 6: Lon trà lạnh không thể đến tay
Trở về hiện tại vào một ngày nào đó cuối tháng 11...
Cả ba đã quay trở lại trường Cao Đẳng Chú Thuật sau nhiệm vụ điều tra dài ngày, thật may mắn vì lần này họ là người nhận nhiệm vụ thay vì Haibara và Nanami. Nguyền hồn gây hại cho khu rừng đó là một nguyền hồn cấp 1 gần ngưỡng của đặc cấp, ban đầu vì thông tin ít ỏi mà nhận định phân cấp có sai sót.
Khi về tới ký túc thì trời cũng đã ngả bóng xế chiều, sau khi ăn tối cả lớp năm hai ngồi trong phòng sinh hoạt chung để ăn tráng miệng mà Okkotsu-sensei đã mua.
"Satoru, đừng có ăn hết một mình đó"
"Ồn quá, ai thèm ăn một mình!"
'Cá chắc là nó muốn ăn hết một mình...' là suy nghĩ đồng bộ giữa hai đứa bạn đã biết quá rõ Gojo. Cậu trai tóc trắng đi ra từ bếp, một tay lau mái tóc trắng vẫn còn vương chút nước bằng khăn, một tay cậu đặt hộp daifuku dâu tây xuống bàn rồi sỗ sàng ngồi xuống ghế sofa của phòng sinh hoạt chung.
Cái miệng như mèo của chú thuật sư sở hữu Lục Nhãn há to rồi cắn một miếng nhỏ daifuku trắng nõn vào miệng, đôi mắt xanh lam sau cặp kính bị giấu đi do chủ nhân của nó đang híp mắt cười vô cùng hạnh phúc, dường như ở phía sau Satoru hiện tại có một background hường phấn lấp lánh đầy những bông hoa nở rộ giống như tâm tình của chú thuật sư đặc cấp. Daifuku dâu tây của Okkotsu-sensei thật kỳ diệu!!
Nhìn thấy Gojo ăn daifuku dâu tây vô vui vẻ như một đứa trẻ nhận được quà vặt từ người lớn yêu thích thì Shoko thì thầm với Geto ở bên cạnh.
"Đứa trẻ này ngây ngô ngốc nghếch quá, tớ không thể chọc ghẹo nó được nữa...hà..."
Geto bỏ cả chiếc daifuku nhỏ xíu vào miệng và nuốt trong vòng 3 giây, anh không ghét đồ ngọt nhưng cũng không quá đặc biệt quan tâm, Shoko thì khỏi nói, siêu ghét đồ ngọt luôn cho nên Okkotsu-sensei đã mua một loại ít ngọt cho Shoko. Nếu mà khơi mào vụ này ra nữa chắc thằng tóc trắng lại giãy đành đạch như bị ức hiếp nữa đây, trời ạ...Ánh mắt của Okkotsu-sensei dành cho Shoko có phần giống đang nhìn chị em bên cạnh phần học trò. Nghe nói Okkotsu-sensei có một người chị gái sinh đôi trông hơi giống với Shoko.
Nói thật ban đầu Geto đã có một suy nghĩ vô tri trong đầu rằng Okkotsu-sensei có quan hệ máu mủ gì đó với Shoko, họ giống nhau ở góc độ nào đó.
"Haha Shoko, tớ cá là cậu sẽ không bỏ được việc chọc ghẹo Satoru"
"Nè..."
Geto và Shoko rời mắt khỏi màn hình TV và nhìn sang khi nghe tiếng gọi ngại ngùng kinh tởm của đứa bạn, chắc chắn nó lại muốn hỏi xin cái gì đó rồi nên mới giở cái giọng đó.
"Gì?"
"Hai cậu có ăn nữa không..?"
'À...'
Ra là tên này muốn hỏi xin họ chỗ daifuku chưa ăn hết, Gojo biết Geto với Shoko không đặc biệt thích đồ ngọt lắm.
"Có, hôm nay tớ đặc biệt muốn ăn cái này"
Cô gái tóc nâu dửng dưng giả vờ không biết ý của cậu bạn cùng lớp là gì khiến khuôn mặt ít khi tỏ ra ngoan ngoãn xụ xuống buồn bã như một con cún ướt sũng. Geto đẩy cái bánh còn lại của mình qua chỗ Gojo khiến khuôn mặt của nó bật sáng lần nữa.
"Được rồi, kể tụi này nghe, sáng giờ có chuyện gì?"
Vừa dứt lời khuôn mặt vừa được cải thiện một chút vì được cho daifuku lập tức chùng xuống trong vòng chưa đầy 0.02 giây khiến Geto muốn đánh nó, thằng này là bóng đèn hay gì? bật tắt liên tục thế.
"Ừm...Yuta hình như có bạn gái..."
Hai người còn lại không hề tỏ ra chút ngạc nhiên nào, nói gì thì nói dù chú thuật sư ít khi quan tâm đến chuyện lập gia đình thì việc này cũng không phải quá lạ lẫm, Yaga-sensei cũng là người đã có gia đình. Okkotsu-sensei vừa tốt bụng vừa mạnh mẽ như thế thì việc kết hôn còn có thể tưởng tượng ra chứ đừng nói đến có bạn gái.
'Ước gì được gặp cô ấy nhỉ...' là câu mà họ không dám nói ra để không khiến tâm tình thằng bạn của họ trở nên tệ hơn nữa.
"Sao cậu biết?"
Geto hỏi trong khi cầm điều khiển TV để chuyển kênh sang bộ phim cuối tuần, thật ra trong mấy tháng gần đây họ đã được xem một bộ phim còn thú vị hơn nhiều.
...
Nghe nói hôm nay Okkotsu-sensei về từ nhiệm vụ dài ngày ở Kyoto nên tâm tình của chú thuật sư tóc trắng rất vui vẻ, đã nửa tháng rồi Gojo chưa gặp được Yuta, sau vụ của Amanai Riko mọi người đều bận rộn hơn rất nhiều, tuy nhiên Yuta luôn chăm chỉ xử lý đa số các nhiệm vụ khiến các học trò của mình không bị quá tải.
Yuta là người lớn ở đây, lại còn là một chú thuật sư đặc cấp, anh sẽ sắp xếp các nhiệm vụ thích hợp cho từng người với từng nhịp độ và sức mạnh khác nhau để mọi người đều có thể phát triển theo những hướng khác nhau một cách tối ưu nhất.
Với Lục Nhãn, Gojo có thể phát hiện ra người thầy yêu thích của mình từ đằng xa, cậu nhanh nhẹn mua một lon Shiruko và một lon trà lạnh cho sensei. Gojo biết dù chỉ là một hành động nhỏ nhặt, một lon nước không tốn bao nhiêu tiền thì cũng khiến thầy cậu vô cùng vui vẻ và cảm thấy được quý trọng, và quan trọng hơn Gojo luôn muốn mua cho sensei một cái gì đó.
Thật ra trước đây Gojo từng tặng Okkotsu-sensei một bộ quần áo thuộc nhãn hiệu nổi tiếng mà cậu quen thuộc, nếu không nhầm thì cả bộ quần áo lẫn phụ kiện ước tính hơn 100 ngàn yên...
Nói thật thì ngoài cái giá tiền ra đúng là khiếu thẩm mỹ của Gojo rất tốt, mọi đường nét đều hoàn hảo trên cơ thể của Yuta. Dường như cậu học trò biết nơi nào cần phải che, nơi nào cần phải khoe vậy, mà ngay từ đầu làm thế nào Gojo lại có số đo hoàn hảo của Yuta thế nhỉ? Nhờ Lục Nhãn??
Mà dù bộ quần áo của vừa hay không vừa, có thời trang hay không thời trang gì thì cũng bị Yuta ngay lập tức trả lại, Yuta đã dọa rằng sẽ giận Gojo nếu cậu học trò mua mấy thứ đắt tiền như thế tặng mình lần nữa.
Khi cậu thiếu niên 16 tuổi háo hức định lon ton chạy đến chỗ của thầy thì vận tốc của bước chân bỗng đột ngột suy giảm do cảnh tượng ở đằng xa. Một cô gái xa lạ với mái tóc màu hạt dẻ sẫm xõa dài ngang thắt lưng với đôi mắt cong cong tự nhiên tạo cảm giác đây là một người năng động.
'Trông hơi giống Shoko với mái tóc dài và có nhiều năng lượng hơn' là điều đầu tiên Gojo nghĩ tới khi vẻ bề ngoài của cô gái lạ mặt đập vào mắt mình.
'Là người quen của thầy? Hay là người được cứu trong lúc làm nhiệm vụ?'
"Yuta, sao lại để quên bữa trưa vậy chứ? Nhìn em kìa, gần đây ốm đi nhiều như thế!"
"Haha em xin lỗi, chị không cần mang đến tận trường đâu"
Nhận được hộp bento từ cô gái trẻ Yuta cảm thấy có chút tội lỗi, gần đây Rika cũng có rất nhiều việc phải làm ở công ty.
"Đừng có làm vẻ mặt đó, chị xong việc sớm và chuẩn bị đi chơi với bạn vào chiều nay nên mới tiện đem hộp bento em vô tình để nhầm vào cặp chị sáng nay."
Câu nói đó khiến tội lỗi trong lòng Yuta vơi bớt phần nào, dù đã 27 tuổi rồi mà lúc nào anh cũng làm phiền Rika từ những thứ nhỏ nhặt nhất như thế này.
"Chị biết Yuta đang nghĩ gì đó, thật ra chị rất vui khi dù chúng ta đã già đầu rồi mà em vẫn còn cần chị, cho nên đừng tự trách mình nữa, hiểu chưa?"
Yuta thở ra một tiếng cười khúc khích kẹt trong cổ họng, dù bao nhiêu năm trôi qua, tính cách tự xem nhẹ bản thân của anh vẫn không thể thay đổi được.
"Ồ mà hôm nay chị về sớm nên chị sẽ nấu bữa tối. Hôm nay em về nhà mà phải không? Chị sẽ nấu một bữa thật hoành tráng!"
"Vâng, em rất mong chờ được ăn món chị nấu"
Cô gái có vẻ ngoài trưởng thành và bộ trang phục công sở rời đi sau khi vẫy tay chào tạm biệt cậu chú thuật sư đặc cấp. Gojo vì không muốn bị Yuta phát hiện nên chỉ đứng từ xa để quan sát họ cho nên cậu cũng không thể nghe hết câu chuyện mà chỉ nghe được đại khái. Biểu cảm tự nhiên vô cùng dịu dàng của Yuta rõ ràng là dành cho một người vô cùng thân thiết.
'Là biểu cảm mà mình không biết...'
Có gì đó dinh dính ở lòng bàn tay nhưng Gojo dường như không muốn để tâm nữa, bây giờ hàng ngàn những suy luận được đưa ra chỉ từ vài câu nói không rõ ràng cũng đủ nhấn chìm tâm trí của chàng thiếu niên tóc trắng.
'Bento...về nhà? Đã lâu rồi...? Họ ở cùng nhau sao...'
"Satoru-kun!"
Gojo lập tức thoát khỏi trạng thái tập trung khi nghe thấy giọng của sensei, đôi mắt cún to tròn của thầy run rẩy vô cùng lo lắng. Cảm giác mát lạnh và mềm mại mà Gojo luôn khao khát nhẹ nhàng áp vào bàn tay dinh dính của cậu.
Ồ, ra là Gojo đã vô tình bóp nát lon Shiruko, thứ chất lỏng đặc sệt màu nâu đỏ trộn lẫn với máu bám vào mặt nhôm bị bóp nát, những mảnh nhôm lởm chởm cắm sâu vào da thịt. Khuôn mặt không góc chết vẫn không hề lay động mà nhìn chằm chằm vào giáo viên chủ nhiệm của mình, cậu học trò như muốn hỏi gì đó nhưng lại không muốn hỏi vì câu trả lời sẽ khiến hắn sụp đổ.
Dù không tự nguyện nhưng Gojo cũng không phản đối khi giáo viên cẩn thận cầm lấy tay của mình lên, nhẹ nhàng gỡ những miếng nhôm ra và lập tức dùng Phản Chuyển để vết thương hoàn toàn khép miệng.
Cả quá trình đó khuôn mặt của thầy nhăn nhó và run rẩy như sắp khóc, đại dương trong ánh mắt như sắp sụp đổ, đây có còn là người không ngần ngại giết chết những tên chú nguyền sư xấu xa mà không hề chớp mắt không? Không hiểu sao người bị thương thì không có biểu tình gì nhưng người 'gián tiếp' tạo ra vết thương lại đau lòng muốn khóc.
'Đâu cần phải lo lắng đến thế? Chỉ là một vết thương nhỏ...thậm chí còn không bằng lúc chúng ta đấu tập'
Nếu là như thường lệ thì Gojo sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết Okkotsu-sensei lo lắng cho mình đến như thế, thậm chí cậu còn có thể nghĩ ra mấy câu đùa vô thưởng vô phạt để chọc thầy cười. Nhưng giờ đây trong lòng của chú thuật sư sở hữu Lục Nhãn chỉ chất chứa toàn những lời mỉa mai tiêu cực mà cậu chắc chắn không muốn thầy phải nghe thấy.
'Thầy luôn đối xử với bất kỳ ai như thế này phải không? Em chỉ là một trong số đó...'
'Khuôn mặt đó là vì lo lắng cho em sao, sensei...em vừa thích lại vừa ghét nó, thầy cũng làm khuôn mặt đó dù là đối với bất kỳ ai khác sao?'
'Đừng làm vẻ mặt đó nữa, hãy giữ lấy nó riêng cho cô gái lúc nãy'
'Đừng nắm tay người khác lâu như thế khi đã có người yêu! Nếu thầy hẹn hò với em thì thầy vẫn dửng dưng nắm tay bất kỳ kẻ nào khác sao??'
Bàn tay vừa được chữa lành vẫn dính hỗn hợp chất lỏng nhớp nháp giật ra khỏi sự đụng chạm của giáo viên. Khuôn mặt góc cạnh nhăn nhó một cách đau đớn không kém gì người đối diện. Hắn cần phải rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không...nếu không những lời nói tồi tệ đó sẽ làm tổn thương Yuta.
Dù Yuta làm như thế với bất kỳ ai, dù Yuta chỉ xem cậu như một trong những học trò của anh ấy, dù Yuta đã có người thương trong trái tim mình thì Gojo cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương Yuta. Bởi vì, dù chỉ là 'một trong những học trò' của anh, Gojo cũng cảm thấy bản thân thật may mắn khi nhận được những tình cảm chân thành đó.
Gojo luôn nhìn ra rằng trong những ánh mắt dịu dàng, những cố gắng để trở thành một giáo viên tốt luôn gói gọn một sự chân thành không thể lẫn vào đâu được. Nếu ánh mắt đó là biển rộng thì có lẽ Gojo Satoru đã chết chìm hàng trăm lần từ lâu rồi.
Sau khi ngồi bệt xuống bậc cầu thang ở một góc nào đó của sân trường, Gojo mở lon trà lạnh vẫn còn trên tay và ngước cổ lên trời nốc hết trong một lần để làm dịu đầu óc.
Cuối cùng lon trà lạnh rẻ tiền này cũng không thể đến được tay thầy...
...
'Cái này...' Shoko đá mắt sang Geto trong sự lo ngại.
'Là giận dỗi vô cớ không phải sao?' Geto nheo mắt như để xác nhận suy nghĩ của cô bạn cùng lớp.
"Sao cậu không hỏi trực tiếp Okkotsu-sensei?"
Dù gì nhìn nó cứ nắng mưa liên tục như thế này rất phiền phức, vả lại họ cũng đã nghe hết câu chuyện không mấy hợp lý của thằng bạn nên tất nhiên họ vẫn phải làm quân sư tình yêu cho nó dù chẳng có đứa nào trong cả 2 đứa có người yêu cả.
"Suguru! Cậu có nghe kỹ tớ kể không đó! Tớ thậm chí có kể cả suy nghĩ nội tâm mà!"
Geto tặc lưỡi có nhịn lại mong muốn đánh thằng kia một cái cho bỏ ghét, lời nói của họ có lọt qua tai nó được miếng nào đâu.
"Vẻ mặt của Okkotsu-sensei mà cậu chư từng nhìn thấy á hả? Nên cậu suy ra đó là 'người vô cùng quan trọng' ? Nhỡ đó là người nhà thì sao?"
Dù gì họ cũng chưa từng gặp được người nhà của Okkotsu-sensei, các chú thuật sư hoạt động rất bí mật và thường ít kể chi tiết công việc của mình cũng như đưa người thân không có sức mạnh chú thuật đến nơi làm việc. Về cơ bản 3 đứa năm 2 ở đây cũng đâu biết cha mẹ của mấy đứa còn lại là ai đâu.
"Nhưng mà...Yuta tốt bụng và đáng yêu như thế—có người yêu cũng đâu có gì lạ"
'Chuẩn không cần chỉnh' là điều mà Shoko cố giữ trong lòng trước cái lắc đầu nhắc nhở của Geto nhưng Shoko quyết không chiều đứa nhỏ mới lớn ngu ngốc này thêm giây phút nào nữa, cách dạy của Geto không tốt!
"Vậy...cậu chỉ sợ vỡ mộng khi nghe lời khẳng định trực tiếp của Okkotsu-sensei thôi chứ gì?"
Shoko gạt bàn tay trên vai của Geto đi như ý bảo 'để tui dạy nó'. Dù không có kinh nghiệm tình trường - hoặc theo Shoko tự nhận là cô quá lười để yêu - thì Shoko vẫn đủ tự tin với mớ kiến thức từ quan sát thực tiễn và những cuốn sách tâm lý tình trường mà cô bị bắt đọc khi chơi truth or dare.
"Gojo, cậu đang bấu víu lấy sợi dây mỏng manh cuối cùng rằng 'đó không phải người yêu của Okkotsu-sensei'. Tâm lý của cậu hiện giờ chính là nếu không phải nghe từ chính miệng sensei thì việc thầy ấy có người yêu sẽ không thành sự thật"
Đôi mắt màu bầu trời mở to giật mình khi bị nhỏ bạn nói trúng tim đen, cái miệng mèo há lớn rồi lại đóng vào vì không thể nghĩ ra bất cứ câu phản bác nào. Geto cũng ngạc nhiên nhìn Shoko, nhỏ này lập luận sắc bén đến khó tin, gần đây nó đọc nhiều sách lạ đến vậy luôn...
Nhìn đứa nhỏ buồn bã cúi đầu không biết trả lời như thế nào thật khiến người ta thở dài. Tên này cũng thuộc loại thiên tài với đầu óc sáng láng, dù có sức mạnh bẩm sinh nhưng luôn kết hợp với những chiến thuật hiệu quả, dù đôi lúc vẫn chưa tối ưu nhưng Gojo là kiểu người biết tận dụng sức mạnh khổng lồ của bản thân. Ừ đứa nhỏ này giỏi như thế nhưng sao trong tình yêu lại ngờ nghệch thế này? Nó hút gái lắm cơ mà?? Ra là tình yêu đích thực có thể khiến người ta ngu độn đi sao?
Mà cũng không hẳn...Nếu nói một cách công tâm thì Gojo luôn luôn tấn công đó chứ, bám dính mỗi khi có cơ hội, tặng những món quà đắt tiền, thay đổi khi đối phương không thích, tán tỉnh một cách thầm lặng...nhưng tiếc là khoảng cách tuổi tác cùng mối quan hệ thầy-trò đã khiến những hành động này mất đi tác dụng vốn có của nó. Nếu nhìn theo góc độ của Yuta, có lẽ Gojo chỉ là một cậu học trò tuy nghịch ngợm nhưng rất tốt bụng và biết yêu quý giáo viên của mình.
Có lẽ sự ngây thơ và không sắc bén của Yuta đã bị Gojo xem là sự từ chối âm thầm sau cái lần hắn bắt gặp cảnh tượng đó.
Nói thật là Geto và Shoko cũng hoàn toàn bó chiếu rồi, họ không biết làm thế nào để cái đầu của tên này mở ra. Shoko chỉ vào mặt của Gojo không nhân nhượng.
"Cậu thích Okkotsu-sensei đúng chứ?"
Cái đầu buồn bã gật gật không thèm ngước lên. Tên này thật sự mất hết tinh thần rồi, bình thường khi bị hỏi toàn hét lên rằng 'LÀM GÌ CÓ!!!' rồi giãy đành đạch như cá mắc cạn vậy mà hôm nay lại vứt được cái tính tsundere đó mà trả lời thật lòng. Thật sự phải làm gì đó với tên này.
"Làm một cuộc khảo sát thử xem?"
Cả Gojo lẫn Shoko nhìn lên Geto như nhìn sinh vật lạ nào đó khi tên bạn cùng lớp nói ra câu đó. Đang tư vấn tâm lý tình yêu thì tên này nói gì vậy cà?
"Đừng nhìn tớ như thế. Dù gì Satoru cũng không tiếp thu nổi lời của chúng ta, sao không đi hỏi mọi người xung quanh rằng nếu họ rơi vào hoàn cảnh này họ sẽ làm gì? Kiểu thế, ý kiến của người không biết gì về chuyện này sẽ khách quan hơn chăng?"
Và một ngày dài của lớp năm hai sau khi làm quân sư tình yêu cho Gojo Satoru kết thúc như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip