ONESHOT
Chúc các thầy cô ngày 20/10 này có một ngày lễ thật vui vẻ và luôn thành công trong sự nghiệp trồng người của mình ^^.
<~~~>
Trong đêm đen gió hú, tại căn phòng tạp vụ của trường Chú thuật Cao đẳng, các học sinh năm nhất và năm hai tụm lại thành một vòng tròn, đứa thì ngồi xổm, đứa thì ngồi bệt xuống đất. Okkotsu Yuuta ngồi giữa, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
“Thầy ấy giàu như thế, thiếu thốn cái gì đâu chứ.” Kugisaki Nobara là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
“Đúng rồi, khó mà tưởng tượng được thầy ấy cần thứ gì nhỉ.” Itadori Yuuji vừa nói vừa chọc chọc ngón tay.
“Với lại, đồ ngốc thì đâu cần phải ăn mừng ngày lễ?” Zenin Maki chê bai như thường lệ.
“Cá hồi."
“Tớ… bây giờ tớ thật sự rất tức giận…” Người khởi xướng cuộc họp lên tiếng. “Thiện ý của chúng ta đâu!? Lòng thành của chúng ta không quan trọng nữa sao!?”
“Tất cả chúng ta! Đã luôn được thầy Gojo chăm sóc và che chở! Chẳng lẽ vì những hy sinh vô bờ bến của thầy mà chúng ta có thể không biết ơn, không tôn kính thầy sao!?”
“Nếu không ai muốn làm. Vậy thì tớ sẽ làm!”
Yuuta, một trong những đứa học trò ngổ ngáo, tiền bối duy nhất được tôn kính, Đặc cấp huyền thoại, cọng giá bé bỏng biết nói "Cá hồi" thường ngày thở còn không dám thở mạnh, chưa bao giờ nói lời nặng nề, giờ đây lại bất thường đến mức khiến mọi người phải trố mắt kinh ngạc. Chưa kể đến Chú lực tuôn trào ra ngay lập tức khiến bầu không khí trong căn phòng tạp vụ nhỏ bé giảm đi vài độ C.
“Dừng lại ngay cái trò đó đi- ” Cuối cùng, Zenin Maki với thiên phú bẩm sinh đã dùng cán chổi gõ thẳng vào đầu Okkotsu Yuuta.
“Cái… cái đó… Tiền bối Okkotsu đừng giận mà. Thầy ấy thật sự rất quan trọng với chúng ta, nếu không có thầy, em đã mất mạng lâu rồi. Em nghĩ nhân cơ hội này bày tỏ lòng biết ơn là ý kiến hay đó ạ.” Yuuji với vai trò thành phần giữ lửa trong nhóm nhanh chóng hòa giải, nói xong cậu dùng khuỷu tay thúc Fushiguro Megumi để cậu ta phát biểu.
“Thầy ấy cũng là ân nhân của tôi… Tôi đồng ý với đề nghị của tiền bối Okkotsu.”
“Vậy chúng ta nên tặng gì cho Satoru đây?” Panda nói. “Nobara nói đúng, thầy ấy chẳng thiếu thứ gì.”
“Vật chất không quan trọng, quan trọng là tấm lòng của chúng ta, anh tin là thầy Gojo nhận được gì cũng sẽ rất vui!” Okkotsu Yuuta chắp hai tay lại, chốt hạ vấn đề.
<~~~>
Lại là một ngày mới. Gojo Satoru tỉnh dậy đúng 7 giờ sáng tại ký túc xá Cao đẳng Chú thuật, sau khi vệ sinh cá nhân, anh định thong thả đi bộ đến căn tin ăn sáng.
“Thầy ơi, thầy có đó không ạ?”
Kèm theo tiếng gõ cửa là giọng nói của Itadori Yuuji. Gojo Satoru vừa mở cửa, đã thấy cậu học sinh tóc hồng bưng một đĩa cơm cuộn trứng nóng hổi, bên trên còn dùng tương cà viết mấy chữ: [Chúc Mừng Ngày Lễ].
“Thầy ơi, chúc mừng ngày lễ!” Yuuji nhét bữa sáng vào tay Gojo Satoru rồi chân không chạm đất chạy mất.
Ngày lễ gì? Ai vui vẻ? Đây là ai? Tôi là đâu? Gojo Satoru bê đĩa cơm suy tư hồi lâu, quyết định không chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh này nữa, an tâm tận hưởng bữa sáng đầy tình yêu thương của học sinh.
<~~~>
Sáng nay Gojo Satoru không có tiết, lẽ ra anh nên đi xử lý nhiệm vụ trừ Chú Linh. Thế nhưng, vừa liên lạc với Trợ lý Giám sát, anh đã được thông báo rằng nhiệm vụ vốn được giao cho anh đã được Tổng bộ Giám sát chuyển giao cho Chú thuật sư khác xử lý xong xuôi rồi. Gojo Satoru nhún vai, mừng rỡ vì được thảnh thơi, bèn định đi tìm niềm vui ở chỗ bọn năm nhất, nói đúng hơn, là đi giám sát chúng học tập.
Bọn năm nhất đang học môn Toán, Gojo Satoru rón rén nhìn qua khe cửa. Fushiguro Megumi chăm chú lắng nghe, Kugisaki Nobara thì lơ đễnh, còn Itadori Yuuji thì gật gù buồn ngủ. Gojo Satoru chụp lén dáng vẻ của chúng, định bụng sau này sẽ dùng làm lịch sử đen tối để khoe khoang. Thế nhưng chưa được bao lâu, chuông báo hết giờ đã vang lên.
“Thầy Gojo, thầy đang làm gì đó?” Gojo Satoru, người còn chưa kịp cất điện thoại, bị Fushiguro Megumi bước ra khỏi phòng học bắt quả tang ngay tại trận. Anh còn chưa kịp cười trừ lấp liếm thì đã thấy một vật được đưa tới trước mặt mình.
“Đây là một cuốn điển tịch quý hiếm được lưu giữ ở nhà Zenin, tôi nghĩ thầy sẽ thấy hứng thú, nên tặng thầy…” Fushiguro lẳng lặng đưa cuộn cổ thư cho Gojo Satoru rồi quay người rời đi.
Gojo Satoru tung cuốn trục lên tay, dù bị bịt mắt, nụ cười vẫn không giấu được dưới đáy mắt anh.
<~~~>
Sau khi ăn trưa, Gojo Satoru vẫn rảnh rỗi. Các cửa sổ ở khu vực vốn có Chú Linh cấp cao xuất hiện đồng loạt gọi điện báo cáo, Chú Linh đã biến mất không còn để lại cả tàn dư. Thế là anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa da yêu thích để chợp mắt một lát, nhưng lại bị một bó hoa dí thẳng vào chóp mũi khiến anh hắt xì.
“Hái ven đường đấy, không phải là món quà quý giá gì, nhưng tôi thấy khá hợp với phong cách của thầy.” Kugisaki Nobara gửi tặng Gojo Satoru một bó hoa được bó theo phong cách cực kỳ độc đáo.
“Cảm ơn em, màu xanh lam rất hợp với thầy nha.” Gojo Satoru vén một góc bịt mắt lên, để lộ đôi mắt xanh biếc, nhận lấy bó hoa và cắm vào cái chai trống trên ban công.
<~~~>
Buổi chiều là thời gian các học sinh năm nhất và năm hai đối luyện thể thuật. Gojo Satoru đứng bên sân tập nhìn mấy đứa học trò đùa giỡn với nhau, không khỏi lại cảm thán về sự tươi đẹp của tuổi trẻ. Cho đến khi Inumaki Toge nhìn thấy anh, rồi bí mật chạy đến, giấu tay sau lưng.
“Cá ngừ sốt mayonnaise. Cải muối. Cá hồi cá hồi.”
Toge đưa ra một món đồ chơi bông hoa biết nhảy đang rất thịnh hành trên thị trường gần đây. Gojo Satoru cảm thấy sự việc này chắc chắn không đơn giản như vậy, anh bật công tắc. Cùng với điệu nhảy lắc lư của bông hoa, âm thanh phát ra là câu nói kinh điển: “Tao là Kugisaki Nobara- ” Rõ ràng là để kỷ niệm chiến công chung của họ. Gojo Satoru cười ha hả, nhận lấy món trọng lễ này.
<~~~>
Không ngoài dự đoán, trước bữa tối, Zenin Maki cũng mang quà đến.
“Lần trước cái Chú cụ thầy mượn tôi làm mất mà cũng không nói một lời nào,” Maki đưa cho Gojo Satoru một thanh Chú đao mới toanh. “Lần này mà còn làm mất hay làm hỏng nữa thì sau này có muốn đòi tôi thứ gì cũng đừng hòng!”
“Thầy sẽ giữ gìn cẩn thận mà.” Maki nghe lời hứa của Gojo Satoru nhưng cũng không chắc được trong đó có bao nhiêu phần là sự thật, thế là cô hất tóc rồi đi lấy cơm.
<~~~>
Cả ngày đã trôi qua, tất cả các cuộc điện thoại công việc đều là thông báo cho Gojo Satoru biết anh không cần phải đi làm- thật vượt ngoài lý lẽ, nhưng lại đúng như dự đoán. Gojo Satoru cảm thấy buồn chán tột độ, định quay về ký túc xá nghỉ ngơi sớm, kết quả lại đâm sầm vào một con búp bê Panda cỡ lớn.
“Satoru- ” Panda thò đầu ra sau con búp bê nhồi bông. “Masamichi nói, một chiếc gối ôm tốt có thể mang lại giấc ngủ ngon đấy.”
Gojo Satoru liền nhận lấy con gấu Panda nhồi bông đang đeo bịt mắt từ tay Panda, và chen vào cánh cửa ký túc xá.
<~~~>
Cậu đã thấy trường Chú thuật lúc bốn giờ sáng bao giờ chưa? Okkotsu Yuuta hôm nay đã thấy rồi.
Trong ngày, cậu ấy đầu tiên trừ Chú Linh nhiều chân sinh ra từ những lời than vãn của mọi người về giờ cao điểm tại ga tàu điện ngầm Tokyo, sau đó ở phố thương mại Osaka, cậu chinh phạt con Chú Linh quyến rũ dụ dỗ khách hàng mua sắm vô độ tại trung tâm thương mại, tiêu diệt Chú Linh oán hận của những chiến binh tử trận ở di tích lịch sử Hiroshima, xóa sổ Chú Linh nước thải hạt nhân ở Fukushima, và còn dọn sạch quái vật băng giá trên núi tuyết Hokkaido. Đến khi cậu bay về tới Tokyo, rồi lại đi xe về tới trường Cao đẳng Chú thuật, trời đã là rạng sáng ngày hôm sau.
Có phải ngày nào Thầy Gojo cũng trải qua như thế này không nhỉ...?
Yuuta đã gần như ngủ gật trên xe của Trợ lý Giám sát, đầu óc quay cuồng nghĩ: ‘Người đó rốt cuộc đã gánh vác bao nhiêu thứ lên vai vậy…’
Đến khi cậu khó khăn lắm mới lê bước vào phòng ký túc xá của mình, lười biếng không buồn bật đèn mà cứ thế đổ rạp xuống giường. Ai ngờ, cậu lại rơi vào một vòng tay rắn chắc.
“Thầy Gojo?!” Yuuta giật mình tỉnh cả ngủ. “Thầy… hôm nay thầy không bận mà… Thầy, thầy chưa nghỉ ngơi sao?”
“Món quà mà học sinh ưu tú nhất của thầy tặng, đương nhiên thầy phải đích thân nói lời cảm ơn rồi.” Gojo ôm Yuuta, khẽ thì thầm bên tai em: “Cảm ơn em, Yuuta.”
Tim Yuuta đập loạn xạ ngay lập tức, cậu hoàn toàn không ngờ Gojo Satoru lại đặc biệt đợi mình để bày tỏ lòng biết ơn. Cảm giác được thầy Gojo nhẹ nhàng ôm lấy khiến cậu có chút bối rối, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp.
“Thầy ơi, thật ra… em chỉ muốn thầy có thể thư giãn một ngày thôi,” Yuuta lắp bắp nói, cố gắng che giấu sự lo lắng của mình. “Bình thường thầy gánh vác nhiều như vậy, em hy vọng có thể giúp được một chút.”
Gojo Satoru cười nhẹ một tiếng, thản nhiên vỗ vỗ lưng Yuuta: “Thầy biết, tấm lòng của em thầy hiểu hết. Nhưng đừng quên, thầy là Gojo Satoru đấy nhé, dù không có nhiều nhiệm vụ đến thế, trái tim thầy vẫn chứa đựng được cả giới Chú thuật đấy nha.”
Yuuta thả lỏng, sự mệt mỏi khiến em cuối cùng cũng nở một nụ cười: “Dù sao vẫn phải cảm ơn thầy… Thầy ơi.” Cậu khẽ nói.
Gojo Satoru buông tay, đứng dậy, vươn vai: “Thôi nào, Yuuta, tối nay ngủ ngon nhé, chúc em ngủ ngon.”
Yuuta nhìn Gojo Satoru bước về phía cửa, đột nhiên cảm thấy, mặc dù Thầy Gojo luôn đối mặt với mọi thứ bằng thái độ thoải mái, nhưng thầy ấy vẫn luôn âm thầm bảo vệ từng người một.
“Thầy Gojo,” Yuuta chợt gọi lớn. Gojo Satoru dừng bước, quay đầu lại: “Gì hả?”
“Chúc mừng ngày Nhà giáo ạ.” Yuuta mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tôn kính và biết ơn.
Gojo Satoru nhìn học trò của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, phẩy tay, rồi xoay người rời khỏi ký túc xá. Bên ngoài cửa, gió đêm khẽ thổi, dường như mang lại khoảnh khắc yên bình.
Yuuta nằm xuống giường, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên đôi mắt luôn tràn đầy tự tin của Gojo Satoru ẩn dưới bịt mắt. Cậu cảm thấy một sự an tâm chưa từng có. Ngày Nhà giáo này đối với cậu, có lẽ không chỉ để bày tỏ lòng biết ơn, mà còn là lúc cậu thực sự cảm nhận được trách nhiệm trên vai một Chú thuật sư và tình yêu thương của thầy dành cho tất cả mọi người, và cả… Yuuta vùi đầu vào gối, vô thức nhếch môi. Mặc dù người được mừng lễ là Thầy Gojo, nhưng Yuuta cảm thấy, bản thân cậu hôm nay cũng đã nhận được món quà tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip